Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chap 6: Thích em

"Được rồi, nghỉ ngơi đi" - Rindou sau khi cho em ăn xong thì dặn em nghỉ ngơi rồi định đi về thì bị em giữ lại.

"Đ-đừng đi mà..." 

"Ở lại với em đi, được không-?" - Yuri hỏi nhưng thực sự em cũng chẳng mong đợi gì nhiều về câu trả lời đâu. Vì bình thường có bao giờ hắn lại dành thời gian bên em đâu? Lúc nào chả vậy, quen rồi.

"Được." - Rindou bình thản trả lời. Em có thể cảm nhận được trong chất giọng đó không cso gì là khó chịu khi phải ở lại cả. 

Em vui!

Em vui lắm!

Hắn đã dành thời gian cho em! Dù chỉ một lần thôi cũng được. 

Một lần thôi cũng có thể khiến em hạnh phúc rồi.

"Tôi sẽ ngồi đây, còn cô nhắm mắt vào mà ngủ đi." 

"Anh nằm giường bên cạnh kia đi cho đỡ mỏi lưng."

"Không cần, thức nhiều lần rồi, một đêm không ngủ nữa cũng chẳng sao." 

Ừm, cũng phải. Hắn đã làm bao nhiêu nhiệm vụ xuyên đêm rồi. Không ngủ cũng không sao. Nhưng hôm nay Rindou đã làm nhiệm vụ vất vả rồi mà còn không ngủ thì không phải rất hại sức khỏe sao? Em không chịu mà cố bước xuống giường bắt Rindou phải lên giường ngủ.

"Này này, làm gì đấy?" - Rindou chạy lại chỗ em, nhẹ nhàng đỡ em để không chạm vào vết tiêm.

"Anh phải lên giường ngủ đi. Hôm nay anh đã làm việc mệt rồi còn không ngủ thì không được đâu." 

"Tch- xem lại cái thân cô đi." - Rindou nhẹ nhăn mày đỡ em lại giường.

"Nằm im đấy và ngủ đi, xuống nữa tôi chặt chân." 

Xem kìa, gã đe dọa em để em chịu đi ngủ đấy. Hah- cũng dễ thương thật! Nhưng hôm nay hắn lạ quá. 

Hết quan tâm em, đút cháo cho em ăn lại còn dặn dò em cẩn thận nữa chứ. Dù vẫn nói mấy lời cằn nhằn khó nghe nhưng hành động thì lại dịu dàng đến lạ. 

Đây không phải là mơ đâu! Là thật! Hắn thật sự đã làm vậy kìa. 

"Vâng" - Yuri uể oải đáp lại nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lên giường nhắm mắt lại. Hôm nay em đã mệt rồi nhưng cũng rất vui vì được anh chăm sóc. Cảm giác lần đầu được Rindou chăm sóc. Thích thật đấy. Cứ như 2 ta là người yêu của nhau vậy. À không...Không nên quá ảo tưởng. Càng vậy sẽ khiến em càng đau lòng thôi. 

Gạt hết những suy nghĩ liên thiên khỏi đầu, em nhắm mắt lại ngủ.

------------------------------------------------------------

Bên phòng Ran.

Ran trằn trọc, xoay bên nọ rồi lại quay bên kia mãi vẫn không ngủ được. Gác tay lên chán, gã thở dài. Trong đầu từ lúc ở bên phòng Yuri về chỉ toàn hình bóng em vui vẻ với Rindou, hình ảnh Rindou - em trai gã chăm sóc cho em. 

*Góc nhìn của Ran:

Khó chịu thật! Tôi thực sự yêu em, thực sự rất yêu em vậy mà em chưa bao giờ đáp lại tình cảm đó. Em chỉ toàn lúc nào cũng Rindou, Rindou. 1 là Rindou, 2 cũng là Rindou. Rindou quan trọng với em đến vậy đấy à? Còn hơn cả tôi luôn sao?

Tch- chết tiệt thật chứ. 

"Đúng là bọn dở. Dính vào tình yêu là không có ai bình thường được cả" 

Ừm, có lẽ Sanzu mày nói đúng. Tao chẳng thể nào chịu được cái cảnh mà em lo lắng cho Rindou. còn Rindou lúc nào em ấy cũng hắt hủi em vậy mà em vẫn kiên nhẫn chịu đựng sự đau khổ ấy. Chịu đựng một mình! 

Hơn ai hết, tôi cũng hiểu điều đó. Tôi và em giống nhau, chúng ta đều đơn phương kẻ khác, chịu đựng biết bao nhiêu đau thương mặc dù nhận lại chẳng có gì. 

Chỉ có thể là mất đi, chứ nhận lại thì không. 

Biết là vậy đấy, thế mà tôi vẫn yêu em. Ngu thật! Chưa bao giờ Ran Haitani - tôi lại cảm thấy bất lực như vậy.

*End góc nhìn của Ran

*Cạch* 

Rindou mở cửa, nhẹ nhàng bước vào phòng. Ran quay mặt vào tường, giả vờ nhắm mắt lại. 

"Anh hai" - Rindou khẽ gọi Ran.

"..."

"Anh hai" 

"..."

"Em biết là anh chưa ngủ" 

"..."

"Em có chuyện cần nói" 

"..."

"Nói đi" 

Ran ngồi dậy, trước mặt gã vừa là em trai, vừa là tình địch lớn nhất trong cuộc đời.

"Có chuyện gì quan trọng à?" - Ran mệt mỏi lên tiếng.

"Chuyện về Yur-" 

"Sao? Yuri bị sao?" - Nhắc đến Yuri, gã chẳng thể kiềm lòng mà sốt sắng hỏi Rindou.

"Em-... nghĩ" 

"Nói nhanh lên, có chuyện gì?" - Thấy Rindou cứ ngập ngừng, Ran lại càng sốt ruột hơn.

"Em thích Yuri rồi!" - Rindou nói thẳng, 2 bên má còn ửng hồng vì ngại. Thầm cảm ơn căn phòng tối om nên anh trai không thấy được.

"H-hả?" - Như sét đánh ngang tai. Em trai mình thích Yuri? Yuri cũng thích em ấy? Vậy thì gã hết cửa rồi còn đâu nữa.

Gã...gã phải tập quên em sao? Gã không được quan tâm em nữa sao? 

Không, gã không tin đây là sự thật đâu.

"Em nói là em thích Yuri!" - Rindou nhắc lại, một lần nữa làm cho Ran gần như chết đứng.

"Em xin lỗi, em biết là anh cũng thích Yuri nhưng sau khi thấy Yuri hết lần này đến lần kia đối tốt với em, em nghĩ em rung động rồi. Em thực sự xin lỗi, anh hai." 

"Ừm- không sao. Hai đứa đều thích nhau mà. Chăm sóc tốt cho Yuri nhé. Con bé biết được chắc sẽ vui lắm." - Ran nén mọi cảm xúc vào bên trong, bên ngoài sắc mặ vẫn vậy, nhưng trong lòng như đang gào lên từng đợt sóng dữ dội. 

*Góc nhìn của Ran (part 2):

Vậy là cuối cùng Yuri cũng được đáp lại tình cảm rồi. Chúc mừng em nhé. Tình cảm của em, sự kiên trì, nhẫn nại của em cuối cùng cũng thành công lấy được tình cảm từ Rindou rồi ha. 

Thế nhưng còn tôi thì... Hah- Chắc hết cửa rồi. Thôi tạm biệt thứ tình cảm ngớ ngẩn này. Tôi sẽ cố quên em, sẽ cố chúc phúc cho 2 đứa. 

Rindou hãy chăm sóc tốt cho em ấy.  Vậy giao lại Yuri cho em ha? Anh yên tâm phần nào vì em là em trai anh mà. Anh tin em sẽ làm được, thậm chí còn làm tốt ấy chứ. 

Thôi thì biết sao giờ, cuộc sống mà... Phải tập quen với thực tại và quên đi những suy nghĩ, mơ ước viển vông kia thôi. 

*End góc nhìn của Ran

"Thôi anh ngủ đi, em qua phòng Yuri đây" 

"Ừm, chăm sóc Yuri tốt vào" 

"Vâng, em biết" 

Rindou hắn lại chạy qua phòng Yuri.

-------------------------------------------------------------------

[Yêu là chết trong lòng một ít

Chết một ít nhưng rất nhiều lần.]

-------------------------------------------------------------------

                                      [Au: Seji]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro