Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chigiri hyoma,nó là trai bao,phải,chàng thiếu niên mang vẻ ngoài xinh đẹp cao quý ấy lại làm cái nghề mà cả xã hội này đều khinh thường,chà đạp.Nhưng biết sao được,dòng đời xô đẩy dồn ép nó vào đường cùng,nó cũng đâu còn gì giá trị gì ngoài cái thân xác mảnh mai cùng khuôn mặt mê người này,đành chịu thôi!

Nó sinh ra tại khu đèn đỏ,từ nhỏ đã tiếp xúc với biết bao nguy hiểm ngoài xã hội,nó biết những ánh mắt hàng ngày vẫn cứ dán chặt vào cơ thể với sự thèm thuồng vô hạn,nó biết người cha khốn nạn đã bỏ mẹ nó theo một cô thiếu nữ trẻ xinh đẹp nào đó,biết đời nó có lẽ sẽ chẳng đi về đâu...

Vì vậy mà nó ra sức học hành,tự mình trang trải cuộc sống,tuổi 15,chưa một nghề làm thêm nào mà nó chưa từng thử,một lúc đương đảm 5-6 công việc,đêm về lại vùi đầu vào sách vở,với hy vọng rằng sau khi lên đại học cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn.Viễn cảnh đó đẹp biết bao,thứ mà ngày ngày nó mơ ước,cuối cùng đã đến! Nó đậu vào một ngôi trường danh giá,dành được 1 suất học bổng mà bất cứ sinh viên nào cũng phải khát thèm.

Nhưng.......
Cuộc đời này éo le làm sao,nó đã cố gắng đến thế cơ mà? Tại sao?Tại sao lại dồn nó vào bước đường cùng?

Người anh em tốt của nó,người duy nhất mà nó tin tưởng,đã cao chạy xa bay,cắt đứt liên lạc với nó cùng tấm vé học bổng mà nó nỗ lực dành lấy,bỏ lại nó một thân đơn độc nơi rét lạnh,không tiền không bạc....

Và rồi,như một sự sắp xếp,lại một lần nữa nó bị lừa,lừa vào chính cái nơi nó sinh ra và lớn lên-PHỐ ĐÈN ĐỎ.Lần đầu của nó cứ thế mà rơi vào tay của một vị khách lạ mặt,với chiếc giá cao ngất ngưỡng sau buổi đấu giá nặc mùi tiền. Nó chết rồi,Chigiri Hyoma chết rồi,bạn bè,người thân phản bội,hy vọng duy nhất bị dập tắt ngay khi vừa chớm nở,đến thứ trân quý nhất của nó cũng đã bị cướp mất,vậy nó sống làm gì nữa?

Dẫu vậy,nó vẫn sống,sống với cái thân xác hàng ngày đau nhức,sống với một tâm hồn cằn cỗi héo úa như cái cây lâu ngày chẳng được tưới nước,sống vì khoản nợ khổng lồ mà nó biết,nếu nó không làm việc để trả,thì người mẹ già đau ốm của nó bắt buộc phải gánh gồng.Từng giây từng phút nó đều luôn cố gắng,có những lần gần như gục ngã thì lại nhớ đến mẹ,nhớ đến cái nụ cười hiền từ mà rạng rỡ ấy,nhớ đến những yêu thương ấm áp,những kỉ niệm(có lẽ?)tươi đẹp,nó lại chẳng nỡ buông.

"Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi
Giọt sầu giọt đau giọt hận đời
Đem gom cho đủ tô nước mắt
Uống cho quên hết kiếp khổ đau..."

Những đêm trằn trọc thao thức,nước mắt chẳng tự chủ mà tuôn rơi...Phải,nó lại khóc rồi,hiếm khi được nghỉ ngơi thế này,vậy mà nó lại chẳng ngưng được những hạt pha lê trong suốt mong manh ấy,lại để cảm xúc thả trôi,lại khóc đến lúc đôi mắt sưng húp,đôi mi nặng trĩu,đến khi nước mắt cạn khô,mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ lúc 3h sáng.

Cho đến một ngày...

"Chigiri,Chigiri,CHIGIRI! Mẹ cậu,mẹ cậu mất rồi...."

Một lần nữa,một lần nữa,người mà nó dành trọn yêu thương lại nhẫn tâm bỏ lại nó một mình trên cái thế gian tàn ác,bỏ nó lại với sự cô độc quẩn quanh...

Nó quyết định rồi,nó sẽ làm lại cuộc đời!!!

Mang theo tia hy vọng nhỏ bé sẽ được giải thoát khỏi sự sắp xếp của số phận,nó đã gom hết tiền dành dụm của mình,mua một chiếc vé máy bay đến nơi đô thành xa hoa,thuê một căn chung cư nhỏ ấm cúng và xin vào làm ở một tiệm coffee trên con đường sầm uất.

Với profile khá ổn định,nó ngay lập tức được nhận vào làm,cuộc sống mới đầu có đôi chút lạ lẫm,nhưng chẳng lâu sau nó đã quen với nhịp điệu này,như bản nhạc nhẹ nhàng du dương trong gió,đời nó bây giờ thật đẹp làm sao!

Hàng ngày đến tiệm làm đến 4h chiều,sau đó sẽ ghé siêu thị mua chút đồ(tuỳ ngày)và cuối cùng là về nhà,làm một bữa cơm đơn giản để kết thúc một ngày dài làm việc.nó giờ đây đã chẳng phải bôn ba cực nhọc như ngày trước,dần tạo thêm các mối quan hệ thân thiết,đặc biệt kể đến là hội Reo,Isagi,Nagi,Bachira và Kunigami.

Với nhan sắc của mình,nó thành công khiến bao chàng trai mê đắm,nhất là từ lúc nó dùng mạng xã hội và chia sẻ đôi ba câu chuyện khiến nó vui vẻ,càng ngày càng nhiều người say mê nó hơn,điển hình là Itoshi Rin.

Cậu và nó gặp nhau ngay chính quán coffee nơi nó đang làm,lần đầu gặp mặt là lúc quán đang đông chetme,nó lỡ tay đem nhầm món cho Rin,đã thế lại đúng lúc Rin đang bực,cậu la xối xả vào mặt nó,mà nó đ phải dạng vừa,là dạng chân.nên lỡ tay hất mẹ ly trà vô mặt cậu,kết cục là bị đuổi việc,nhờ có Reo mà may mắn được vào lại😔

Vậy mà chẳng hiểu vì lí do gì,Rin lại say mê,điên cuồng theo đuổi cô tiểu thư đỏng đảnh này nữa,tình yêu như tiên nhỏ len lỏi vào trái tim anh,cả trái tim người thương tóc đỏ duyên dáng kia. Anh làm sao biết được nó cũng đã rung động bởi những cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm anh dành riêng cho nó,những tin nhắn đáng iu mỗi ngày,cả những bó hoa hồng thơm thơm nho nhỏ anh đặt trước cửa căn hộ em hằng sáng,...Tất cả đều từ từ làm nhũn tim Chigiri,như đốm lửa sưởi ấm trái tim băng giá,như tia hy vọng mà nó đã trao cho anh,rằng anh sẽ lại đem đến yêu thương,ấm áp vĩnh hằng cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro