#1. Đồ đôi
"Giời ơi là giời, aiza, biết mặc gì đây!!!"
Bachira Meguru lăn lộn trong phòng, cả người cuộn tròn rồi lăn trên tấm ga giường màu dứa đang nhăn nhúm do chủ nhân, mái tóc ngắn xù lên như tổ quạ. Cu cậu gõ một cái vào đầu mình, rồi nằm dài ra giường và thở hắt một hơi, đi kèm là thái độ khó xử lẫn mệt lử rõ ràng trên khuôn mặt. Căn phòng nhỏ với tone màu đen vàng chủ đạo này rất hiếm khi gọn gàng, nay lại bày bừa ngang hàng bãi rác gồm đồ chơi và dứa đóng hộp, vỏ bim bim rơi vãi trên sàn và mùi thức ăn phảng phất. Đống đồ điện tử và chiếc tivi con cũng hứng chịu sự bừa bộn của chính chủ bởi đồ đạc từ máy game đến quần áo nằm tùm lum, và quả bóng yêu dấu từ đâu rơi vào đầu của cu cậu, ái cha, tín hiệu nhắc nhở dọn dẹp ý mà. Mặc kệ, Meguru vẫn bật dậy, móc từ trong ra ngoài tủ đồ bao nhiêu là quần áo, và rồi để chúng bay bốn phương tám hướng và hạ cánh vào ti tỉ góc trong phòng. Hầy, từ áo len chui, quần sooc, áo khoác, áo phông, quần lửng,... với bảy sắc cầu vồng như màu tóc đám bạn thân mà vẫn chưa được cái quỷ gì cho ưng ý. Cái tủ dán đầy poster các cầu thủ và vài chú cá heo dễ thương, nhưng nhìn cái cách chủ nhân đang bóc lột nó thì chưa dễ thương tí nào. Meguru sau một hồi như muốn chui vào cái tủ đáng thương, cả người lại nằm ì xèo ra sàn, chẳng có bộ quần áo nào vừa ý cậu cả. Thật là, giá như hôm nay mẹ Yuu yêu dấu ở nhà thì chắc chắn rằng, cậu đã có một bộ đồ hoàn hảo chỉn chu được gấp gọn cho ngày mai nhờ con mắt lựa chọn của mẹ đó mà.
Ừ đấy, Bachira hôm nay đi hẹn hò.
Nhưng hẹn hò với ai thì chưa nói, đằng này còn hẹn với hai anh cùng một lúc cơ. Trời ạ, Meguru ôm đầu. Nhớ hôm trước cả ba đứa ngồi uống cà phê vào một buổi chiều, cậu còn đang hứng khởi kể lại ti tỉ chuyện vặt vãnh hôm nay cho hai con người cùng bàn, và vâng, Isagi Yoichi, kẻ đã nhanh chân chen vào trò truyện cùng cậu rồi cuối cùng đánh đòn chốt hạ là muốn cậu hẹn gặp tại công viên. 10 điểm cho bạn Isagi, nhưng không ngờ là Rin Itoshi đang ngồi đối diện bỗng cảm thấy ngứa mắt trước điều này và ngang ngược nắm tay em bồ hơn mình một tuổi rủ đi hẹn hò nốt, còn chơi trội trùng giờ với đối thủ của mình. Không má nào chịu thua má nào, hay, rất hay, không khí lập tức nâng áp suất cực mạnh tưởng chừng như đè chết một con ruồi ngu ngơ lỡ tạt qua đây, cả hai thằng một tóc xanh đen một tóc nước biển hằm hè đấu mắt với niềm tin rằng thằng đồng người yêu (đối thủ) chết dẫm chắc chắn không có cửa mà hẹn với cậu. Đánh nhau sẽ có khả thi nếu Bachira không ở đây, và cậu thì thở dài vì vừa khó xử lẫn bối rối. Hai cái tên quỷ này, sao hai người lúc tỏ tình tôi thì hình thức gần như y xì đúc nhau, suýt soát trùng thời gian, thậm chí thỏa thuận chia sẻ crush sau khi thành công, vậy mà bây giờ lại phóng tia lửa điện ra hả trời.
Bachira đặt mạnh cốc Capuchino xuống bàn, e hèm một tiếng là hai anh yêu lập tức xấn lại lo lắng, làm mấy chị em ghen đến đỏ con mắt. Ong vàng cảm nhận được vô vàn luồng ám khí nhưng cậu cười khẩy, các cô không có ai yêu thì kệ, chứ hai anh chàng đẹp trai ngời ngời này là của tôi, giành đồ của Ong là nó cắm kim tiêm cho nhé. Isagi tinh tế soft boy hiểu chuyện nhẹ nhàng sáp lại hỏi han
"Em có ổn không, Meguru?"
Còn cu Rin thường ngày mặt lạnh cũng
"Anh làm sao thế, hử Đầu Nấm?".
Đấy, hahaha, tội nghiệp mấy người, tui chắc ở tốt mười đời tu trên trời mười kiếp mới có được đấy, hai người đúng là tuyệt nhất mà. Bachira cười khúc khích, rồi xoa xoa má người yêu và nói.
"À, chuyện hẹn hò Chủ Nhật tuần này thì...."
Không ổn rồi, hai con người tạm thời đình chiến nay xách vũ khí là ánh mắt lên như muốn thiến đối phương, một thần gió một thần sấm bắt đầu tung chiêu. Bachira nhanh chóng bấm kết thúc bằng cách chốt hạ.
"Hai người đừng mà, tớ sẽ hẹn hò với cả hai trong hôm đó, CÙNG MỘT LÚC"
Im lặng......
Nghĩ sao vậy, hỡi bạn Ong...
"Tớ/Tôi mà phải nhường người yêu cho thằng này à, Ong ngốc/Đầu Nấm ngốc!"
Nói gì thì nói chứ quay đi quay lại cũng là nỗi hậm hực chia sẽ crush vì dù sao cũng chọn phương án Meguru đề ra bằng bất cứ giá nào, vì cậu cũng đã nằn nì tội nghiệp còn cute lấp lánh ai mà chịu đc. Trong lòng Isagi dù cay như uống phải tương như nhai phải ớt nhưng vẫn trưng là vẻ nhẹ nhàng tránh dọa cậu người yêu xinh đẹp, còn cu Rin hớp liên tục hai ly cà phê để nguội bớt nỗi tức mình vì phải chia ny tuy nhiên vẫn giữ vẻ mặt đụt và gật đầu với Meguru. Cậu biết chứ, rõ rành rành trong lòng hai anh chồng của mình là đằng khác, nhưng ta thích thử thách trêu trời một tí, buổi hẹn hò sẽ rất rất vui cho xem.
Đấy, cái bệnh tự tin mọi thứ sẽ ổn giờ đã đẩy Ong nhỏ vào tình thế khó xử, vì đến cả bộ đồ còn chưa chọn xong. A aaaaaaa, rắc rối thật chứ, chỉ cần diện một bộ theo style của mình là được mà, nhưng khốn nỗi là hai ông cố hẹn mình đòi mình mặc đồ đôi, ừ đó, ĐỒ ĐÔI chứ đùa. Bachira rắc rối hết mức, vì rõ ràng hai thằng bồ mình chúng nó style hoàn toàn khác, gu ăn mặc không trùng nhau, Isagi thì chủ đạo màu xanh nhẹ nhàng, thoải mái, smoothie chính hiệu còn Rin là phong cách lạnh lùng tổng tài, nhìn hơi trước tuổi nhưng rõ ràng là cực kì cool và xịn, nhiều lúc cũng soft khi kèm với khăn quàng nữa. Hòa lẫn thì khó, do cu cậu không phải là một người có khả năng sắp xếp một phong cách mới lạ cho bản thân, mà mặc vào thì sợ lại già, già đó, tui hong thể để mình già đi được. Nói vắn tắt là hậu quả của việc chơi lớn cùng hai anh bồ của Bachira khiến cu cậu lăn tăn suốt cả chiều.
Tối đó mẹ Yuu về rất muộn, cô sắp xếp giày gọn gàng trên hành lang và bước lên bậc thềm. Căn nhà nhỏ nay bỗng dung khác lạ, nó im lìm chứ chẳng còn tiếng tâng bóng ồn ào ở lầu trên hay tiếng ti vi nữa, không còn cậu nhóc tóc ngắn cười tươi như hoa lao ra ôm lấy cô nữa. Thức ăn trong bếp nguội ngắt, hẳn là do con trai cô không chịu ăn, tầng một thậm chí không bật đèn và không có lọ sữa tắm lăn lóc trên sàn khi cô đi qua phòng tắm, thằng nhỏ lớn rồi nhưng hôm nay lại quấy như con nít à. Cô Yuu thở dài rồi lắc đầu, và cô bước lên tầng trên, bước đến căn phòng tranh rực rỡ màu sắc mà con cô đang ngồi ở đấy.
"Meguru" cô nói "Mẹ muốn biết vì sao hôm nay con lại yên lặng như thế này? Bình thường con sẽ cực kì tràn đầy năng lượng cơ đấy."
Bachira ngồi ngơ ngẩn trên ghế gỗ, tay cầm bút lông nhúng màu xanh vẽ nguệch ngoạc trên giá vẽ. Những nét vẽ sau đó lại là gương mặt dần hiện ra của hai chàng trai trẻ ưa nhìn, mẹ Yuu bình thản dựa vào tường nhìn cậu con trai vẽ liên tiếp trên giấy, rồi nhìn bảng màu xanh đen hòa lẫn, cốc nước nhuộm một màu tối thui bên cạnh là bút lông, bút kim rồi chì gọt, cây vẽ vương vãi. Sự say mê trên giấy dừng lại, Bachira mặt mũi buồn thiu
"Mẹ, con cực kì khó xử"
"Vì hai cậu trai kia"
"Vâng, cả hai muốn con diện đồ đôi, mà....con đã vật lộn cả chiều."
"Vậy là chẳng có bộ đồ nào khiến con ưng ý để hài lòng hai người con yêu, đúng không."
"Vâng, con muốn một cách nào đó để cân bằng cả hai...à cả ba chúng con lại, con không thích hai anh ấy đối địch với nhau khi con rủ họ đi chung chút nào cả."
Mẹ Yuu cười cười, Meguru của cô như thiếu nữ mới yêu, hết sức...ừm thú vi. Một người mẹ thì nên giúp đỡ đứa con trong mọi trường hợp, nhưng cô Bachira lại khác.
"Mẹ nghĩ là, hãy dùng trái tim để lựa chọn như cách con yêu họ, thế nhé"
Bachira như nghĩ ra gì đó, cu cậu gật gật đầu.
"Dét, Mom" (Yes, Mom)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Isagi đi vòng vòng quanh chỗ hẹn ở gần ga Shibuya vào sáng sớm, anh cảm thấy hết sức hối hận khi lại ngu ngốc lỡ mồm chọn hẹn chỗ đông như kiến này. Isagi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại liếc lên đồng hồ lớn phía trên với sự hồi hộp chờ đợi mặt trời chạy đến, và anh mường tượng rằng sẽ là khung cảnh vô cùng lãng mạn khi cả hai ôm nhau và....ừ nhỉ, một nụ hôn là rất hợp lí. Lần này anh đã chỉn chu trong bộ streetwear thoải mái, tự nhiên với áo hoodie màu tối, quần jeans ống rộng xanh nhạt vừa phải và đi một đôi sneaker đen trắng, phong cách nhẹ nhàng như con người, thậm chí anh còn vuốt tóc ngược lên nhìn lãng tử cực kì, và Isagi tin rằng mặc đồ như thế này thì rất dễ chung đồ với Meguru yêu dấu lẫn tạo ấn tượng ngọt ngào cho buổi hẹn. Mải đắm chìm trong tưởng tượng thì bỗng dưng, Rin đã đến và đứng chờ gần đó, tay lướt điện thoại và dựa mình vào một cột đèn, thoải mái chờ người yêu tới. Lần này cậu người yêu kém tuổi của Bachira lại diện áo khoác nam dáng dài màu vàng da, bên trong là áo dài tay màu đen cùng quần dài cùng màu, và lần này đi đôi giày thể thao màu trắng, hết sức bảnh bao và cool ngầu. Cả hai nhìn như hoàng tử ga Shibuya, một người soft boy nhẹ nhàng còn người kia lại vừa trẻ trung vừa trưởng thành, nhìn cả hai chả khác gì trai phim Hàn làm chị em đi đường người chụp ảnh người đỏ mặt. Họ đều thầm nghĩ rằng, ai tốt số mà yêu hai anh chàng đó vậy.
Vâng, và con người tốt số ấy mãi mới xuất hiện, cùng lúc kéo hai anh chàng lại gần. Bachira thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt cứ như nắng mai, tươi vui đến cùng khiến cả hai con người kia bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Bachira cười hớn hở tưng tửng, quay tít mù làm hai anh chàng không kịp hỏi, mọi thứ sẽ ổn khi..
"Đầu Nấm ngốc, anh đang mặc cái khỉ gì vậy?"
Bachira nghe Rin nói, lập tức từ dáng vẻ tưng tửng tăng động lại lập tức ngượng ngập cúi đầu xuống. Isagi nhìn sơ qua, anh hiểu ra tất cả. Nhìn Meguru mà xem, diện hoodie rộng xanh đen nhưng quần màu xanh biển đậm, tất xanh đậm nhưng giày thì xanh đen và quần bò lửng màu đen viền cả hai màu phần chỉ. Chúa ơi, em ấy đang mặc cái gì thế này, hay là...muốn đồ đôi với tôi ư?
"Tại vì, tớ cũng không muốn hai người cãi nhau nữa, muốn....ừm, đồ đôi để nói rằng, tớ yêu cả hai người, yêu cả hai như nhau, yêu Isagi Yoichi và Itoshi Rin, yêu Itoshi Rin như Isagi Yoichi, aishiteru."
Cả hai ngơ ngẩn ra, đây là lần đầu Meguru nói yêu thay vì thích, yêu họ đến vậy. Chắc chắn em ấy đã rất khổ sở trong việc lựa đồ, vì đây không phải là phong cách thường nhật của cậu khiến trái tim cả hai như tràn đầy mật ong, Meguru, tôi/tớ yêu em.
Nhưng trước hết, để buổi hẹn ngọt ngào yêu đương này hoàn hảo, hãy thay đổi một chút diện mạo nào.
Bachira ngờ nghệch nhìn hai hoàng tử lôi bản thân vào tiệm quần áo xịn xò gần đó, và để em thỏa sức lựa chọn với tư cách là nuông chiều người yêu của Rin và Isagi. Cu cậu thấy những bộ đồ theo tone màu chủ đạo thân quen, trong nháy mắt, cậu đã bước ra phòng thay đồ với diện mạo hoàn toàn mới, với áo ngắn tay rộng màu đen có chữ màu vàng ở chính giữa, ống tay áo trong so le đen vàng, với quần ngố kaki đen túi hộp viền vàng. Giày hai màu hắc, kim cùng tất ống cao xếp so le nhau từ trên xuống với hai màu tóc, hoàn toàn là một Bachira trẻ trung năng động và hệt như một mặt trời. Mấy cô nhân viên quanh đó ngưỡng mộ nhìn ba chàng trai ba phong cách nhưng dường như, phải nói nào nhỉ, đám hường phấn bay tứ tung ngọt ngào quá trời quá đất.
Isagi và Rin đã cực kì hài lòng với outfit mới của người yêu. Khi ra khỏi cửa hàng, hai người đã hôn nhẹ lên trán và môi cậu.
"Chỉ cần em thoải mái với chính mình, tất cả để tớ/tôi lo cho em, Meguru!"
Ong ngốc, chúng tôi yêu em.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Chigiri cũng từ shop đó đi ra
"Á à chúng mày hẹn hò mà không rủ tao đi hóng, đi chụp lén nè"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro