Chapter 5
Sáng hôm sau,Isagi mơ màng tỉnh dậy,dù bản thân còn hơi ngái ngủ anh vẫn cố gắng mò mẫm kiếm hình bóng người bên cạnh rồi lại phải tỏ ra thất vọng khi nơi đó chỉ là một khoảng trống còn ấm,Bachira rời đi rồi...Cũng phải nhỉ ?Sau chuyện hôm qua chắc cậu ta thấy khó xử lắm.Huống hồ chi hai người đều đang làm bạn bè.
Anh ngồi dậy,gấp chăn gối gọn gàng.Lúc này thì trong nhà WC có tiếng động,Bachira bước ra khỏi cửa với cơ thể trần truồng trố mắt nhìn Isagi.Anh ngơ ngác nhìn cậu một chăm chú khiến Bachira đỏ mặt vội lấy khăn che đậy cơ thể mình lại.Ở trong Blue Lock thì mọi người ắt hẳn chẳng còn ngạc nhiên khi thấy một Bachira khỏa thân ung dung chạy xung quanh,Isagi cũng quá quen thuộc với cơ thể cậu nhưng lần này lại mang một cảm xúc khác lạ nhất là khi trên cơ thể trắng nõn đấy còn in lại mấy vết tích của anh hôm qua...
-Chào buổi sáng nhé Isagi.
-Ừm...chào.
Bachira thử bắt chuyện với anh để đánh tan đi bầu không khí khó xử của cả hai,cậu khúm núm di chuyển từng bước đến chổ chiếc máy sáy tóc rồi cố tình ngồi quay lưng lại với anh để sấy mái tóc ướt của mình khiến mọi chuyện đã khó xử giờ còn khó xử hơn.Isagi không nỡ nhìn cảnh cả hai thành ra như vậy,dù gì cũng đã tình một đêm rồi còn có thể tiến xa hơn thế nữa mà.
-Cậu còn...đau không ?
-...
-Tớ có mang theo thuốc nếu được hãy để tớ thoa-
-Không cần !Nó ổn mà...
Bachira vừa nói vừa xoa lấy bờ eo bị in hằng vết đỏ do tay Isagi để lại...Cậu cố tình nói dối đấy mông đau quá chừng luôn nhưng nếu để Isagi thoa thuốc không phải anh sẽ có cơ hội được nhìn vào chổ đó một lần nữa sao ?Trải qua chuyện xấu hổ như vậy mà anh còn thản nhiên thế...bị cậu đối xử phũ phàng như vậy anh có chút buồn.Isagi ậm ờ cho qua rồi đi vệ sinh cá nhân,tâm trạng không ngừng cảm thấy khó chịu như bị một con dao cứa ngay ngực.Anh lo sợ rằng nếu không giải quyết,mối quan hệ này sẽ tệ hại hơn quá.
lúc anh đi Bachira trong căn phòng không ngừng gào thét dữ dội bởi cơn đau ngay mông.Khốn khiếp thật không biết cậu có gồng mình chịu đựng được cả ngày hôm nay không.
Lúc Isagi xong thì vẫn có Bachira đứng ngoài đợi,cậu đã thay đồ gọn gàng xong rồi đứng trước cửa nhà WC đợi anh dù cả hai vẫn còn ngại lắm nhưng cũng không thể để tình trạng này tiếp diễn lâu được.Cậu chủ động nắm lấy tay Isagi dẫn đi ra ngoài.
-Hôm nay nghe nói có nhiều đồ ngon lắm...Ego cũng vừa mới phát thông báo chúng ta sẽ tập luyện lại để chuẩn bị cho trận giao hữu.
-Nghe vui đấy ~tớ rất hào hức.
-Tiếc là...tớ không đồng hành cùng với Isagi trong giải đấu được nhỉ ?Có lẽ tớ sẽ phải ngồi dự bị do thời gian nghỉ phép quá dài để bắt kịp với mọi người.
-Đừng lo mà Bachira mọi chuyện sẽ ổn thôi !
Isagi an ủi cậu,anh có thể thấy rõ vẻ mặt thất vọng in hằng trên gương mặt trẻ thơ của người kia.Bachira nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hoạt bát của bản thân như mọi ngày mà cười tươi.Càng đi Isagi càng cảm thấy kì lạ,dáng đi của cậu có chút khập khiễng.Bachira ắt hẳn vẫn chưa hề hồi phục gì sau đêm hôm qua nhất là khi anh đã lỡ để bản năng làm mờ nhận thức.Để cậu chịu đựng như vậy Isagi thật sự không đành lòng.
-Bachira...hôm qua tớ xin lỗi...đáng ra tớ không nên hành sử như vậy để cậu chịu đau rồi.
-...Cậu nói gì vậy...hôm qua...a
Bachira đang nói bổng nhiên ngượng ngùng đến mức câm lặng.Isagi là tên ngu ngốc,cậu đã cố tình muốn quên chuyện đó đi rồi mà sao lại có thể khơi gợi lên như vậy được chứ!!Anh bình thản nắm chặt lấy tay cậu từ từ ghé sát người lại gần Bachira.
-Tớ hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm.
Lời tuyên bố thật lòng của anh khiến cậu vừa cảm động vừa cảm thấy tội lỗi.Tiếc thật...Bachira vốn cũng rất thích Isagi nếu không phải cậu đã sinh con cho một kẻ mà mình chẳng biết mặt mũi là ai,Bachira nhất định sẽ đáp lại tình cảm của anh.Nghĩ tới đây cậu có chút buồn mà xụi mặt đi hẳn...
-Isagi à...dù sao thì sau tất cả mọi chuyện tớ vẫn rất muốn làm bạn của cậu !
Hả...?Anh không nghe nhầm đâu đúng không ?Isagi biết mình có hơi đột suất dường như đã dồn Bachira vào đường cùng nhưng anh chắc chắn không biết làm bạn của cậu như thế nào sau khi cả hai đã hôn nhau rồi đi quá giới hạn.Isagi thất vọng trước câu trả lời này nhưng đến cả Bachira còn cảm thất khó xử nên Isagi cũng không nỡ ép cậu...
Suốt cả chặn đường sau đó cả hai cũng không nói nói với nhau một câu nào khiến không khí có vẻ trầm lặn đi hẳn.Ăn sáng cả hai cũng không ngồi cùng nhau dù Bachira nói chuyện với mọi người rất vui vẻ nhưng với Isagi cậu lại có chút gì đó khó nói với anh.Bầu không khí nặng nề cứ như thế,bao quanh cả hai.
-Bachira !Cậu với Isagi cãi nhau à ?
-Hả không đâu...có gì mà lại cãi nhau chứ haha...
Sự thật thì cậu không muốn làm anh thất vọng và không muốn Isagi đánh giá mình là một người dễ dãi,ăn chơi rồi chửa hoang với một kẻ lạ mặt.Bachira không nỡ để anh vì mình mà bị khinh thường.Isagi là cầu thủ có độ hot nhất lúc này của Blue Lock nếu fan hâm mộ biết anh dính dáng đến một người như cậu thì sẽ có chuyện lớn mất.Dù sớm hay muộn cậu cũng không thể mãi giấu được bí mật đó...một lúc nào đó cậu cũng sẽ bị tấn công thôi Bachira sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi !
Hồi luyện tập cậu cũng chỉ co ro một góc với quả bóng.Dù rất muốn mở lời với Isagi nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng lẫn chán nản của anh cậu lại không đủ cam đảm.Lúc này Bachira chỉ nghĩ đến một người duy nhất để bản thân có thể lượt bỏ bớt sự cô đơn,cậu nhanh chóng ôm lấy bóng chạy đến chổ Rin đang tập luyện thể chất ở phòng gym.
-...Đến đây làm gì ?
-Rin-chan cậu tập bóng với tôi đi !
-Cút đi !
Bachira chắc không tưởng tượng đâu ha...Rin đang giận gì với cậu đó à ?Hắn là một kẻ lạnh lùng,độc mồm và khó đoán nhưng Bachira không nghĩ hắn sẽ nói từ 'cút' với cậu với cái bộ mặt khó ưa như thế.Khi mới vào lại Blue Lock mối quan hệ của cả hai rất bình thường mà...
-Tôi chọc giận gì cậu à ?
Rin im lặng,hắn không nói gì mà rời khỏi thảm tập Yoga rồi tiến sát lại gần cậu thô bạo nắm cổ áo nhấc lên.
-Tao không muốn nói chuyện với mày.Biến đi !
-...Được thôi...
Bachira lẳng lặng đi ra khỏi phòng gym,không buồn quay đầu lại.Cậu chẳng biết sao hắn lại hành sử như thế dù bình thường Rin là một người khó chịu rồi nhưng chưa tới mức này.Bachira có cảm giác hắn đang cố tình tránh xa mình.Tưởng chừng như hôm nay cậu sẽ chơi bóng một mình trong cô đơn thì Chigiri tới rủ cậu đi tập luyện cùng với nhiều người khác.
Bachira rất vui khi được chơi bóng cùng mọi người.Được cỡ 2 tiếng thì cả đội nghỉ ngơi,cậu nằm dài xuống sân cỏ thở dốc,đúng là lâu lắm rồi mới có được cảm giác phấn khởi như vậy.Đang nằm thì cậu bổng thấy hình dáng Isagi lướt nhanh qua liền hấp tấp đứng dậy đuổi theo anh.
Isagi đi vào phòng thay đồ,anh vừa đi xem một vài trận đấu của các đội thủ sắp tới để dễ dàng phân tích họ.Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Bachira bước vào khiến anh giật mình một phen.
-Sao thế ?Isagi không thích gặp tớ đấy à ?
-Hả không ??Sao cậu lại nghĩ như thế chứ...
Bachira trông hơi khó chịu và buồn bã...cậu ta nhạy cảm quá rồi sao.Có thể là do hai người đã làm tình vào hôm qua nên giờ Bachira mới có những suy nghĩ như thế hoặc là do-
Isagi từ từ tiến tới vạch lấy cổ áo của cậu ra,anh xoa nhẹ vết cắn ngay trên phần gáy nhạy cảm của Bachira,nơi đó là điểm yếu chí mạng của Omega.Sự tê nhức khi ngón tay anh chạm vào vết thương khiến cậu bỗng chốc đẩy người Isagi ra rồi lùi lại.
-A...quên mất...Isagi cậu đánh dấu tớ rồi đấy à ??
Bachira hoảng loạn đưa tay chạm lấy vết thương,dù biết không cố ý nhưng anh thật sự thất tổn thương đấy.Vết cắn như cách để đánh dấu chủ quyền cũng là cách để khiến một Omega phụ thuộc vào Alpha nọ có thể vì thế mà Bachira mới thấy bất an cả ngày hôm nay.Cậu sợ bị Alpha của mình bỏ rơi...
-Đừng lo,đó chỉ là đánh dấu tạm thời thôi.Ở đây nhiều Alpha như vậy cậu sẽ gặp nhiều nguy hiểm đấy,cứ thoải mái phụ thuộc vào tớ nhé ?
Được Isagi giải thích cậu cũng thấy an tâm được phần nào còn anh thì thầm cười trong lòng.Đồ ngốc Bachira !Đó là nói xạo đấy sao mà anh có thể kiểm soát được vết cắn khi cậu đã trông quyến rũ như thế được chứ.Thật khốn nạn khi ép người khác ở bên cạnh mình nhưng Isagi nghĩ bản thân cũng dần phát điên lên rồi !So với việc nhìn Bachira đi bên người khác anh thà dùng thủ đoạn tàn nhẫn để ép buộc cậu thì hơn.
Qua bao nhiêu việc như thế việc Bachira nằm gọn trong tay anh chỉ đơn giản là vấn đề của thời gian mà thôi.Nghĩ vậy trong lòng anh thoáng chốc mỉm cười,vui sướng.
-Cảm ơn Isagi...
Bachira ngây ngô không hề biết được ý định đen tối của Alpha trước mắt.Cậu bị Isagi thao túng thông qua những lời nói ngon ngọt mà không biết bản thân đang lọt vào hang ổ của sói.
-A...
-Sao thế ?
Bổng nhiên cậu khụy chân xuống sàn rồi kêu lên một cách đau đớn.Anh lo lắng tiến lại gần đỡ cậu lên,đi về chiếc ghế dài gần đó.Bachira vừa xoa hông vừa cười cười.
-Haha...có vẻ nãy chơi bóng với mọi người vui quá tớ quên mất mông mình vẫn còn hơi đau rồi...
Nói đến đây Isagi thoáng chốc đỏ mặt rồi lại thở phào nhẹ nhõm.Anh lục trong túi đồ của mình rồi lôi ra một hộp thuốc nhỏ đưa cho cậu.Bachira ngơ ngác cầm lấy lọ thuốc lạ mà Isagi đưa cho,đọc sơ lượt một chút thì nó là thuốc giảm đau.Chưa kịp định thần được chuyện gì thì anh đã lên tiếng hối.
-Cởi quần ra đi tớ thoa thuốc cho !
-Hả gì ??
-Không thì cũng được tớ đứng đây xem cậu thoa !
"Tự thoa hay để cậu thoa cho cũng giống như thủ dâm trước mặt cậu rồi còn gì..."Bachira đỏ mặt nhưng nhìn Isagi đinh ninh như thế thì không có chuyện anh sẽ rời đi đâu khi bị cậu đuổi đâu.Một trong hai phương án thì cách tự làm cho bản thân có thể an toàn hơn nhiều,ít nhất là không cần anh phải chạm vào cơ thể cậu.
Bachira thở phắt ra một hơi,cậu từ từ cởi bỏ lớp quần của mình xuống làm chuyện này khi ánh mặt của Isagi vẫn đang nhìn chằm chằm,đúng là một người không biết xấu hổ...anh ta thật sự còn chẳng có ý định né tránh hay đi chổ khác.Bachira run rẩy,giờ cậu đang giống như đang thủ dâm trước mặt Isagi.Tay dính thuốc nhưng chẳng dám đưa xuống thoa cho nơi đang sưng đau,anh nhìn sự lề mề của cậu mà hết kiên nhẫn trực tiếp đi đến thoa cho.
-Gahhh !!!!!!Isagi tránh ra tớ tự làm được mà !!
-Ngoan nào !Chúng ta cần phải luyện tập nữa mà đúng chứ ?Sẽ không sao đâu ở đây không có ai ngoài hai ta ~
Bachira xấu hổ đến mức gục xuống bờ vai Isagi giấu đi gương mặt ửng đỏ của mình.Đáng ra cậu nên đề phòng anh sau ngày hôm qua.Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu,hành động dịu dạng khiến Bachira thả lỏng người hơn.
-Không sao đâu Bachira ~ Giờ cậu đang là Omega của tớ mà !
Cậu im lặng một hồi lâu rồi chầm chậm gục đầu đáp lại...Không sao...ở bên Isagi mọi chuyện sẽ ổn thôi.Hai người âu yếm nhau trong căn phòng tối có vẻ không nhận ra ánh mắt của một người nữa đang theo dõi cả hai,từng chút thức tỉnh bản năng bảo vệ con mồi của Alpha.Isagi thoáng chốc giật mình nhìn ra phía cửa đang đóng chặt,quái lạ...anh đang tưởng tượng ra sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro