Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

-Nè Bachira,tôi xin lỗi thú thật thì tôi không cố ý muốn làm tổn thương anh đâu nên anh thôi cái bộ mặt như chó thế nhìn tôi đi.

-Bachira tất cả là lỗi của anh còn gì ?Ai biểu anh cứ hay đi với tên Isagi đó.

-Được rồi tôi thú nhận tôi là Enigma,tôi đụ anh sau đó giả vờ không quen không biết đấy !

Rin nhìn chằm chằm mình trong gương,hắn lắc đầu.Không thể nói những lời đó với Bachira được...có thể cậu ta sẽ còn giận hơn thì có tệ hơn là cạch mặt hắn luôn.Rin đã chuẩn bị mọi thứ để đến Chiba thăm Bachira và cả hàng ngàn lời thoại nói xin lỗi nhưng chẳng có cái nào được hết.Cậu ta còn chặn tin nhắn và cuộc gọi của Rin khiến hắn không có cách nào liên lạc được.Rin thở dài,khi về đến Nhật Bản hắn đã đi gặp bác sĩ hỏi về tình trạng của bản thân.

Cả cha,mẹ lẫn anh hai hắn đều chỉ là Beta bình thường,Rin cũng đã được chuẩn đoán là Beta hồi năm cấp hai,hắn chỉ nhận ra sự khác biệt của bản thân hồi năm ngoái.Bác sĩ đã nói với hắn có khả năng là tại gen lặn,tình trạng này khá hiếm do tỉ lệ Enigma cũng hạn chế và có ít thông tin nói về Enigma.Đối với Nhật Bản hiện nay chỉ ghi nhận 5 Enigma mới trong đó có Rin,E có sự thoải mái khi chọn bạn đời hơn thường đó là Alpha hay Omega đều được,họ có khả năng thụ thai cho cả Alpha với xác suất là 100% mà không thông qua kì động dục giống Omega.

Nhưng mà...chỉ thả đúng một lần như thế chắc cũng không dính đâu nhỉ ?Rin gật gù.Hơn hết cơ thể Alpha cần thời gian để biến đổi khi biến thành O nên chắc cũng không dễ gì khi với chỉ một lần như thế.Rin hi vọng vậy,nhìn Bachira cũng chẳng giống đã mang thai...nhưng nếu mang thì sẽ là con của ai ?Hôm đó còn có cả Isagi !

Hắn gạt hết đống suy nghĩ trong đầu, mang ít đồ bỏ vào balo rồi lên tàu điện ngầm đến Chiba.Có lẽ Bachira đang ở nhà,cậu ắt hẳn đã tới Nhật Bản trước cả Rin và Isagi tận một ngày nên giờ có thể chỉ đang ở xung quanh Chiba.

Rin hỏi người dân xung quanh và theo sự hướng dẫn của Ego để tìm nhà Bachira.Hắn đứng trước cửa nhà hồi hộp bấm chuông...1 phút...5...phút...chả có ai ra chào đón hắn cả.Rin thử vặn tay nắm cửa thì thấy cửa không khóa,hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc.Giờ mà đột nhập vào nhà người khác như thế có hơi bất lịch sự không ?Rin kiên nhẫn đứng đợi một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng cửa sổ mở toang,hắn tò mò nhìn sang bên thì thấy một quả bóng đang rơi ở dưới sân cỏ.Rin mở to mắt nhìn thằng nhóc có mái tóc xanh đậm đang cố trèo ra cửa sổ nhặt quả bóng.

Đôi má phúng phính,đôi mắt vàng nheo lại sợ hãi khi nhìn thấy độ cao của cửa sổ quá cỡ so với nó.Sợ đến mức không hề nhận ra có một người đang nhìn nó chằm chằm,Rin không ngừng chửi thề trong lòng,hắn đang thấy thứ gì đây ?Hỗn hợp pha giữa Isagi và Bachira à ?Thằng nhóc đó giống hai người họ như đúc !Rin chầm chậm đi đến tóm lấy cổ thằng nhóc trước khi nó định làm chuyện liều lĩnh.

-Nè nhóc con ~ Cha mẹ của nhóc đâu ?

Rin đen sầm mặt mày nhìn nó,nhóc con dễ thương nhìn hắn rồi nghiêng đầu sang bên chẳng hiểu chuyện gì,nhìn miệng nhỏ còn chảy nước dãi kia khiến Rin bật cười.Nhớ lại hồi trước khi soạn vali về nước tên Isagi đó có tranh thủ sấy tóc gần vali hắn,có thể cũng sẽ có vài cọng tóc rơi xuống.Chúng ta sẽ biết sự thật của chuyện này sớm thôi ~

Thằng nhóc được Rin ôm vào lòng,nó ấp a ấp úng lơ quơ tay trước quả bóng rồi chỉ vào nhà như muốn ám chỉ điều gì đó,hắn suy nghĩ một lúc rồi giúp nó đóng cửa sổ lại vậy là khỏi lo bị trộm ~!

Rin dẫn nhóc con đến bệnh viện cùng với mẫu ADN của Isagi mà hắn tốn tận 30 phút tìm kiếm,lúc đó hắn chỉ ước gì mình đã không chửi anh khi Isagi sấy tóc gần vali để kiếm dễ hơn thôi.

Nhóc con được các y tá ở đó tặng cho đồ chơi nên rất vui vẻ ngồi yên chơi đùa,không chạy nhảy lung tung để Rin có thời gian nói chuyện với Isagi sau khi nhận được kết quả công bố.

-Tao có một thứ muốn cho mày xem ~Đảm bảo mày sẽ thích.

[Ồ ~]

-Gặp nhau ở công viên Chiba đi,tao biết mày cũng đã đến đây để gặp Bachira rồi !

[Tốt thôi ~ Tôi cũng có một thứ muốn cho cậu xem nhưng thứ này sẽ không giúp cậu có được Bachira đâu Rin ~]

-Tao khá tò mò đấy !

Isagi cười hiền từ sau khi ngắt máy,anh đã đến nhà Bachira bấm chuông rồi chờ đợi nhưng chẳng có ai ra hết,thấy cửa không khóa nên anh mạnh dạng mở ra rồi bước vào trong một phần vì Isagi sợ khi nghe những tiếng lạ trong nhà Bachira.Đoán xem anh phát hiện ra thứ gì ?

Tên Rin đó !Dám đi trước Isagi một bước sao ?

Rin dẫn nhóc con đến công viên nơi đã có hẹn sẵn với Isagi,anh đã đứng đây đợi hắn sau lưng cố ý giấu giếm gì đó.Nhìn gương mặt của Isagi có vẻ như anh ta không hài lòng về chuyện này nhưng vì một số lí do vẫn quyết định cho Rin coi.Hai người nhìn chằm chằm nhau một hồi cho đến khi hắn bế đứa nhỏ ra đưa trước mặt Isagi.Anh ngơ ngác một hồi,rất khó để Isagi phủ nhận sự giống nhau của thằng nhóc và anh.

Isagi trầm ngâm một lúc rồi dắt tay đứa nhỏ rụt rè đang núp sau lưng anh ra đưa trước mặt Rin.Cả hai trố mặt nhìn nhau đầy khó hiểu.Được rồi,chuyện này thật sự điên rồ !

.

.

.

-Hai đứa nhỏ là sinh đôi,mỗi cháu một bố !

Nghe bác sĩ nói vậy Rin và Isagi đều không giữ nổi bình tĩnh.Hắn đập mạnh tay lên bàn của bác sĩ,đôi mắt sắc lạnh nhìn vị bác sĩ trước mắt.

-Chuyện này thật phi lý !Ông có thể giải thích cái nào đáng lý hơn không ?

-Đây cũng là ca đầu tiên tôi gặp...Hơn hết để một Omega mang thai cho cả Enigma và Alpha thật sự là rất khó...trừ khi-Vị bác sĩ già đẩy kính lên,mồ hôi trên mặt chảy dài.Ông biết cả hai người trước mắt,giờ thì còn phát hiện cả hai đã có con còn là từ một Omega.Tin sốt dẻo,nhất định sẽ viral trong một thời gian.

-Trừ khi...hai người bắn vào cùng một lúc !

...

-À mà chuyện này cũng thật phi lý haha.Tôi xin lỗi nhé nhưng tôi cũng chẳng nghĩ được ý tưởng nào hay hơn cả.

...

Vị bác sĩ già khua tay múa chân,thiếu điều chỉ muốn tự tát vào mặt bản thân vài cái vì chuẩn đoán ngu xuẩn nhưng nhìn sắc mặt của hai thanh niên trước mắt bổng chốc trầm lại,không dám ngẩn đầu lên nhìn bác sĩ như bị chọc trúng tim đen.Bachira thật sự đã mang thai,Rin không muốn tin điều kinh khủng này.Hắn sẽ phải nói vì với bố mẹ,anh hai rồi cả gia đình của Bachira nữa hắn sẽ nói sao với họ đây ?Yuu rất hiền lành nhưng liệu cô sẽ không tức giận khi đứa con trai là Alpha mà cô hết mực tự hào bị  biến đổi,bị cưỡng hiếp rồi còn mang thai,bị làm nhục,chế giễu.Rin đang tưởng tượng viễn cảnh Yuu ngồi đối diện hắn,mỉm cười hiền hậu.Không !Viễn cảnh trong mơ đấy chẳng có người mẹ nào có thể bình tĩnh như thế cả.

Ấy vậy mà khi nhìn sang Isagi,anh vẫn đang rất bình thản xoa đầu hai đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng mình.Dường như Isagi không hề nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ trước mắt hay do tội anh không nặng bằng hắn nên Isagi với có thể bình tĩnh một cách quá đáng như vậy ?

-...Sao ?

Anh nhìn sang thấy Rin đang liếc xéo mình,gương mặt hắn đầy sự bực tức,khó chịu.Rin lắc đầu,giành lấy một đứa bé từ tay Isagi,nhóc con đang ngủ không hiểu chuyện gì bổng nhiên giật ngược làm tỉnh giấc,nó khóc oi ói lên đánh thức luôn cả người anh trai kia dậy.

-Đừng có bình tĩnh như vậy,mày không hề nghĩ gì về cách đối phó với gia đình của Bachira sao ?

?

-Sao lại phải nghĩ ?

Isagi ngẩn người nhìn Rin coi hắn như đang lo lắng quá đà.Anh nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhóc tóc màu xanh đậm giống mình,nó lo cho đứa em trai đang khóc nhè của nó đến mức khóc theo.

-Nói chuyện thành thật với Bachira vậy thôi !

-Đừng nói như kiểu chuyện này dễ như ăn bánh vậy !Không dễ !làm thế đéo nào lại dễ được,có người mẹ nào thấy con trai bị đối xử như vậy mà chịu được không ?Yuu-san ắt hẳn đau lòng lắm.

Rin khó chịu trước sự thờ ơ của Isagi,anh ắt hẳn đã gặp mẹ của Bachira nhiều lần và có cơ hội gây ấn tượng tốt với cô ấy nên mới thản nhiên được thế sao ?

-Ừ,sẽ đau lắm nhất là trong những ngày vừa qua.

Isagi gật gù,hai đứa nhỏ mãi chưa chịu nín khiến các y tá phải vào tận phòng dỗ dành mới chịu ngủ.Vị bác sĩ già chăm chú nhìn hai cầu thủ nổi tiếng nói qua nói lại,ông có thể hiểu được chút ít,họ vừa nhắc tới Bachira cầu thủ nhận được nhiều thị phi nhất trong những ngày qua.Ắt hẳn không nói cũng biết cậu ta có liên quan đến chuyện này,chỉ cần bán thông tin này cho đám báo chí ông sẽ có cơ hội ăn sung mặc sướng và được đi nghỉ hưu sớm hơn dự kiến.

Ngay khi hai người họ vừa bước ra khỏi phòng bệnh,tay ông đã run run cầm điện thoại lên muốn gọi cho phóng viên của đám báo trí.

Dù khá căng thẳng nhưng Rin và Isagi vẫn rất vui khi gặp được hai đứa nhỏ dễ thương này,dù là song sinh nhưng hai đứa có nhiều điểm khác nhau,thằng bé có lông mi dưới có vẻ nhõng nhẽo hơn so với người anh trai của nó.Thằng bé làm Rin nhớ tới hắn hồi còn nhỏ cũng hay bám víu lấy anh hai.Hai người họ dắt hai đứa nhóc đi trung tâm mua sắm mua một đống đồ cho mấy thằng nhóc dù bọn chúng sẽ lớn rất nhanh mà quên bén mất một chuyện khác quan trọng hơn.

.

.

.

Yuu đứng ngoài cửa không ngừng nức nở dù đã được hàng xóm quây quanh an ủi nhưng cô vẫn không ngừng cảm thấy lo lắng.Toàn thân cô nặng trĩu không thể tự đứng dậy được.Nghe được tin dữ Bachira cũng từ khách sạn chạy về nhà,gương mặt thấm thoát mồ hôi thoáng chốc đã chẳng còn giọt máu nào.

-Meguru phải báo cảnh sát thôi,nếu không...hai đứa nó sẽ....

-Không...-Không được báo...

Bachira khó khăn nói từng câu,cậu khó chịu,lòng ngực như quặn thắt lại.Yuu ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn.Hàng xóm xung quanh bàn tán xôn xao,có người còn thẳng thắn lên tiếng chỉ trích cậu.Bachira biết mình tệ nhưng cậu chưa sẵn sàng...Cậu chưa sẵn sàng để lựa chọn con hay ước mơ của mình,cậu cũng chưa sẵn sàng để từ bỏ một trong hai.Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn...cậu sẽ không hối hận !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro