3
Đợi cho đến khi bóng dáng Isagi chỉ còn là một vệt đen nhỏ lấp ló sau ánh đèn đường, hai bả vai căng cứng của Meguru mới dần dần giãn ra được một chút. Em ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn yêu chiều của gã đàn ông, lòng tự hỏi sao rắc rối cứ liên tục tìm đến mình.
- Tôi đã nói với anh là chúng ta không nên gặp nhau quá nhiều.
Người đàn ông tên Nishimiya không hề bị ảnh hưởng bởi biểu cảm nghiêm túc đến căng thẳng của cậu nhóc trước mặt, gã vẫn giữ nguyên một nét mặt dịu dàng nhìn em, từ tốn đáp lời, coi như chưa nghe thấy câu hỏi ấy.
- Trước trận đấu tôi có tìm em nhưng không gặp được. Tôi đã dõi theo em suốt từ trên khán đài, em giỏi lắm, chơi rất tốt. Em thật sự khiến tôi bất ngờ đấy.
Âm hưởng hào hứng trong giọng nói của gã không khiến Meguru thoải mái lên chút nào. Đôi tay gã chợt vươn lên muốn chạm vào đỉnh đầu mềm mại, bị thiếu niên rụt người lại như có ý trốn tránh. Bàn tay to lớn chưng hửng giữa không trung chỉ không một khắc ngắn ngủi rồi rất nhanh đã thu về.
Meguru thấy phiền, và bối rối nữa. Em thực lòng không thoải mái khi gặp gã ở đây như thế này, một mình, giấu giếm, và Rin không hề biết điều ấy. Cuộc gặp gỡ này lẫn cuộc gặp lúc trước cũng thế, cứ như thể em đang lén lút làm chuyện xấu sau lưng Rin vậy. Và mặc dù giữa em và gã không có gì cả, nhưng Meguru thừa biết người yêu em ghen rất kinh khủng, phản ứng cáu kỉnh của Rin hôm nào vẫn khiến em thấy sợ khi phải thừa nhận gã này có tình cảm với em cho Rin.
- Chúng ta có thể không gặp nhau nữa được không? - Em chậm rãi cất lời, những ngón tay em xoắn vào nhau, không thể giấu được dáng vẻ rụt rè của mình lọt vào tầm mắt hẹp dài của gã đàn ông lớn tuổi.
- Tại sao chứ?
- Vì tôi có bạn trai rồi.
Ồ.
Nishimiya bày ra vẻ mặt bất ngờ trong một giây vỏn vẹn. Cậu thiếu niên trước mặt đáp trả lại tâm ý của gã bằng tất cả sự kiên định cứng rắn, không có lấy một chút do dự nào le lói trong đôi mắt tròn xoe ấy. Bỗng nhiên có gì đó chưng hửng dấy lên trong lồng ngực phập phồng của gã đàn ông. Gã đương nhiên biết em có bạn trai, với chức vị là một trong những nhà tài trợ chính của trận đấu, gã có thể moi được thông tin về các cầu thủ bất cứ khi nào gã muốn. Chỉ là khi biết được bạn trai em là một thằng ranh con kiêu căng, tính cách rất xấu, và thậm chí nó còn kém em một tuổi, gã có chút không cam tâm. Với gã, thằng nhóc quá tự phụ để quan tâm đến em, quá lạnh lùng để yêu em, và quá trẻ con để che chở cho em. Nó khác hoàn toàn với gã, một người đàn ông gần như có trong tay tất cả: tiền bạc, địa vị, phong thái của một người trưởng thành, gã tự tin mình có thể thu hút được em như cách gã đã thu hút biết bao cô gái trẻ trạc tuổi em vào những cuộc tình chóng vánh với gã.
Nhưng Bachira Meguru mà gã lỡ phải lòng lại cũng là một đứa trẻ không bình thường, nên em không giống những đứa con gái bình thường khác. Gã đã nghĩ nếu gã đến sớm hơn...
- Để chúc mừng cho chiến thắng của em và đồng đội, tôi muốn mời em đi ăn một bữa, có được không?
Bàn tay gã vươn ra trước mặt em một lần nữa, mở hờ như một cách chào đón. Nét cương quyết trên mặt em vẫn không thay đổi. Em biết gã đang kiếm cớ đấy, một cái cớ rất lộ liễu và gã còn chẳng thèm che giấu điều đó. Meguru có thể ngốc nghếch, nhưng em không muốn làm những người em yêu quý cảm thấy không vui hay bị tổn thương, và Rin là một trong số đó.
Mười một giờ đêm, đường phố đã chìm nghỉm trong cái mịt mù giăng mắc khắp chốn của màn đêm. Giờ này thì còn hàng quán nào mở cửa đâu.
Gã đàn ông trước mặt cứ như con cáo già, nhìn thấu tâm can người khác đến mức đọc được những câu hỏi trong đầu chú ong nhỏ.
- Em yên tâm, tuy mới chỉ gặp nhau trực tiếp hai lần, nhưng cảm xúc của tôi với em là thật, vậy nên lời mời này hoàn toàn thiện chí.
Đôi mắt gã mang màu nâu trầm lắng, qua khe mắt hẹp dài không thể biết được gã đang toan tính gì trong đầu. Nó khác hoàn toàn với ánh sáng xanh phỉ thúy từ đôi mắt của Rin, tuy rằng lúc nào cũng lạnh lẽo như nước hồ mùa thu, nhưng luôn làm em thấy an tâm.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung vẫn kiên nhẫn chờ đợi em cho một câu trả lời. Nishimiya im lặng đặt cả thân ảnh nhỏ bé đang nghĩ ngợi vào trong tâm trí, ở khoảng cách gần khiến gã càng thấy rõ hàng mi trong veo của em cụp xuống đầy bối rối. Gã đàn ông có rất nhiều lí do để thích em, và đa phần chúng đều đến một cách rất bất chợt, nhưng ít nhất thì những lời mà gã đã nói với em không hề dối trá.
Tuy nhiên, gã cũng không phải một kẻ quá kiên nhẫn.
Gã hơi thẳng lưng lên, khẽ hắng giọng nhẹ nhàng.
- Cậu bạn trai của em tính tình khá tệ nhỉ? Nếu em đi với tôi, buổi gặp mặt hôm nay của chúng ta sẽ là bí mật của hai người, em đồng ý chứ?
Dễ thương thật. Gã nghĩ thế khi nhìn thấy mái đầu của Meguru giật nảy lên và đôi con ngươi màu mật ong đáng yêu ngay tức khắc chĩa thẳng vào gã. Dáng vẻ bất ngờ có chút sợ sệt của em khiến gã thấy thú vị, không kìm được mong muốn lấn tới nhiều hơn. Ai chẳng thích trêu chọc động vật nhỏ chứ.
Người đàn ông đang đe dọa em. Meguru lần đầu trải nghiệm sâu sắc thứ áp lực không tên khi phải đứng trước một kẻ già đời như gã. Nếu là trước đây, em sẽ vẫn hồn nhiên và vô tư lự đẩy mọi kẻ đàn ông ra xa khỏi cuộc đời mình nếu em không thích, nhưng giờ thì khác, em đã có cái để biết lo, để sợ mất. Đó là Rin.
- Thì sao chứ? Giữa chúng ta không có gì cả.
Em nói thẳng thắn, nhưng âm thanh không còn giữ được nét tự tin trong nó nữa. Meguru ghét nụ cười trên môi kẻ kia, mặc dù trông nó dịu dàng và lãnh đạm hơn nụ cười của Rin gấp nhiều lần.
Và chẳng cần chờ đợi lâu, Meguru đã hiểu ngay ra tâm ý của gã, rằng gã không hỏi câu hỏi ấy để em chọn lựa, vì vốn dĩ gã đã chọn sẵn cho em một câu trả lời ngay từ ban đầu rồi. Đó là khi bàn chân vẫn giữ nguyên tại chỗ của người đàn ông đường đột tiến lên một bước dài, chỉ kịp để tầm mắt em mở to và tối dần trong màu đen than trên áo vest gã đàn ông. Chỉ trọn trong vài giây ngắn ngủi, chỉ trong một khoảnh khắc, gã đã khóa chặt em trong vòng tay mình.
Nishimiya ôm em, chặt cứng, đầy níu giữ, hai đôi bàn tay to lớn ấm nóng của gã ghì lên vai và eo em, nhức nhối đến kỳ lạ. Gã đàn ông cao hơn Meguru rất nhiều, lồng ngực cũng rắn chắc hơn gấp mấy lần. Vòng tay gã dễ dàng đem cơ thể thiếu niên mười bảy nằm gọn lỏn trong lồng ngực của mình, để mùi đàn ông trưởng thành từ cổ áo không cài cúc hờ hững ve vãn bên mã em.
Meguru run rẩy như con cừu nhỏ bất động trong móng vuốt của loài sói hung hãn.
- Giờ thì "có gì" rồi đấy.
Vậy là em theo gã đến quán ăn.
Đó là một tiệm mỳ ramen nằm ở cuối phố, đi từ xa đã thấy ánh đèn điện sáng chói sau tấm rèm noren thu hút, nằm giữa cả con phố đã tắt đèn càng khơi gợi sự tò mò nơi người khác. Điều làm Meguru có chút ngạc nhiên là người đàn ông giàu có như Nishimiya mà lại là khách quen ở đây.
- Quán này là quán ruột của tôi đấy, giá có hơi cao hơn so với những tiệm ramen khác nhưng mỳ rất ngon, đến mức tuần nào không được ăn ở đây là không chịu được luôn mà.
Gã vừa kéo ghế cho em ngồi vừa dịu dàng nói. Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy bộ vest trông có vẻ đắt đỏ của gã chẳng ăn nhập gì với không gian ấm cúng bình dị của quán mỳ chút nào, nhưng Meguru cảm nhận được trong lời nói của gã không có ý nói dối. Có vẻ gã là khách quen ở đây thật, vì ông bác chủ quán vừa nhìn thấy người đàn ông liền vui vẻ chào hỏi mấy câu, sau khi nhận ra có sự góp mặt của vị khách còn lại thì hơi chút khựng lại, rồi gật đầu với em.
- Nishimiya - san hôm nay lại dẫn theo người đến quán à? Mọi lần đều thấy anh đi một mình.
Đáp lại câu hỏi ấy, gã chỉ cong mắt cười nhẹ.
Meguru ngồi vào ghế, chậm rãi quan sát không gian xung quanh. Quán mỳ tuy không quá rộng nhưng đặc biệt đem lại cảm giác ấm áp của một tiệm ăn gia đình, còn vô cùng sạch sẽ, có lẽ là nhờ vào tông màu đen đỏ chủ đạo được bài trí khắp nơi. Bao lấy bầu không khí xung quanh còn có mùi hương đặc trưng của ramen làm cái bụng đói meo của Meguru cũng không thể ngừng nhộn nhạo lên.
Bàn đôi hai người đang ngồi thực ra không quá bé, nhưng có vẻ vì người đàn ông nọ có thể hình cao lớn hơn hẳn một người trưởng thành mà khi đối diện nhau ở vị trí này, Meguru cảm thấy có chút hơi gần quá.
Hai bát ramen nóng hổi được mang ra, bốc khói nghi ngút khiến em tạm thời quên béng mất đề phòng với gã đàn ông mà em cho là "khả nghi" trước mặt, cao hứng thốt lên phấn khích. Nishimiya ngồi đối diện thấy đứa nhỏ không chút phòng bị mà cứ cư xử như một đứa trẻ được cho kẹo cứ thế không kìm được tiếng bật cười.
Đến lúc ấy Meguru mới đột nhiên nhớ ra mình sơ ý, vẻ phấn khích đơn thuần khi nãy từ từ biến mất, thay bằng một cái hắng giọng nhẹ. Một đôi đũa được lau sạch sẽ đặt ngay ngắn bên cạnh em. Meguru chớp mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn, gã đàn ông thấy em nhìn mình cũng nhẹ nhàng nhìn lại, còn nhoẻn miệng cười, trên tay đang lau lau một đôi đũa khác cho gã.
- Em ăn đi, sau trận đấu chắc cũng đói lắm rồi. Tôi đã bí mật dặn với chủ quán bỏ thêm mỳ vào bát của em đấy.
Tay gã đưa lên che miệng thì thầm vừa đủ cho em nghe thấy. Em cúi xuống nhìn, đúng là so với bát mỳ của gã thì bát của em trông có vẻ nhiều mỳ hơn một chút thật. Bỗng chốc Meguru có phần choáng váng nhẹ với sự cưng chiều hiếm có trong đời em được tận hưởng này.
Tuy rằng Meguru không thoải mái lắm với người đàn ông đối diện, nhưng không thể phủ nhận gã này rất có gu ẩm thực. Nước dùng vừa phải, dậy mùi thơm, sợi mỳ mềm mềm rất vừa miệng. Meguru bị đồ ăn làm cho cao hứng, chẳng thèm giữ ý tứ mà phơi ra luôn cái nết ăn mà bị nhận xét là rất xấu của mình.
Ấy thế mà có vẻ điều đó chẳng làm ảnh hưởng đến gã đàn ông mấy, Nishimiya chậm rãi vừa nhai mỳ vừa lặng lẽ ngắm con ong nhỏ hăng say ăn đến quên trời đất, tự nhiên cảm giác hôm nay mỳ của chủ tiệm ngon hơn mọi lần. Một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, trông như hai chú cháu, nhưng gã không bận tâm lắm đến điều ấy. Gã thích sự hồn nhiên đến vô tư của Meguru, cũng chính nó khiến gã để ý đến em vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Khuôn mặt em không phải dạng quá xinh xắn, cũng không có vẻ phi giới tính như vài đứa nhóc gã gặp ở Blue Lock, nhưng mắt của em rất to, sáng và trong, lấp lánh sự sôi nổi và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Khi ấy gã đã nghĩ em trông như một mặt trời nhỏ vậy.
Mặt trời nhỏ đứng một mình trông rất đáng yêu, cho đến khi một đám mây đen khác đến đứng cạnh mặt trời nhỏ.
Nishimiya không tin mình lại không thể bằng được một thằng ranh con còn chưa đến tuổi thành niên.
Đôi mắt thâm trầm của gã dán lên khóe môi lấm lem đồ ăn của em.
- Ăn từ từ thôi, em dây hết đồ ăn lên má rồi này.
Và rồi người đàn ông rút giấy ăn từ hộp giấy, từ tốn đưa lên lau nhẹ một bên má cho em. Hành động của gã khiến Meguru nhất thời hơi giật mình, không tự chủ được mà có xu hướng giật lùi lại, nhưng không kịp nữa. Chỗ tiếp xúc giữa má em và ngón cái người đàn ông, cách một lớp giấy vẫn nóng rực lên. Em cố gắng né tránh ánh mắt sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy em vào biển hồ mênh mông ấy của gã.
Đàn ông lớn tuổi không những trưởng thành mà còn rất dịu dàng, biết quan tâm người khác. Meguru tự hỏi gã đã khiến bao nhiêu cô gái trẻ quy lụy gã bằng sự dịu dàng ấy. Nếu chỉ nói về mặt trưởng thành, Nishimiya tất nhiên hơn hẳn Rin, một thiếu niên gần như chỉ biết quan tâm đến bản thân, chưa từng học cách yêu ai, chiều chuộng ai hay nhẹ nhàng với ai. Nhưng Meguru không nghĩ thế, sự dịu dàng của riêng Rin không dễ để nhìn thấy, không dễ để thể hiện ra, vì nó chỉ dành cho riêng Meguru, với đặc quyền của riêng Meguru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro