mười một
coquette.
__
Rin không phải là sát thủ tình trường. hắn càng không phải là một tên chó chết thích giăng lưới để mồi ngon sập bẫy rồi sỗ sàng vồ tới cắn xé cơ thể lẫn tình yêu của các cô gái như Kaiser hay lịch thiệp xảo trá như Yoichi.
Rin chỉ mới mười bảy tuổi, hắn còn quá non dại để hứng chịu vết rách đau xé lòng khi bị giật từ tay Amelia đến Chigiri như một món đồ chơi chán thì bỏ. nhưng hắn không thèm khát thứ ái tình gian truân ấy.
hắn muốn một cô bé ngoan ngoãn, một thiếu nữ mơn mởn sắc xuân độ chanh cốm, một cô vợ đức hạnh.
Chigiri cũng toàn bích, cũng duyên dáng, cũng thông tuệ. tiếc rằng nàng chẳng phải là con mèo con ngoan ngoãn nằm vo mình như bánh quế cuộn trong lòng hắn. Chigiri mà hẳn trong tiềm thức của Rin chỉ đọng lại là dáng hình của một nàng thơ ngạo kiều và đanh đá.
"Ito- không, mình bị gài, bồ nghe mình giải thích!!"
"đủ rồi Chigiri. ngày mai Kaiser sẽ đến đón cậu về."
"tên khốn đấy sẽ lại hóa thú cắn chết mình m-"
tốt quá rồi, đỡ phải nghĩ cách từ chối lời bày tỏ sao cho khéo với nàng tiểu thơ dâu dại. nhưng rồi Rin khựng lại, chữ nghĩa trong đầu bay tứ tung, những cảm xúc kì lạ khi đọc một cuốn sách hay đã bị dòng suy tư bời bời đá văng ra khỏi khối óc muốn đình trệ. Rin gấp sách lại rồi cất vào ngăn tủ, cả trận đấu hồi hộp và bàn thắng lội ngược dòng ngoạn mục đang chiếu trên màn hình lớn cũng không đủ níu kéo tâm trí hắn.
phải làm gì với con khùng số một thế giới kia đây?
Meguru Bachira đích thị là một con điên. Rin thì không thề ưa thích những con cừu đen lạc quẻ giữa bầy cừu trắng tinh khôi. nhưng có một thứ mà sau một khoảng thời gian chung đụng hắn lại rất có hứng thú. đó là lòng nhiệt thành điên cuồng đến ám ảnh của con bé.
nó luôn dành cả tâm lẫn sức mình để đạt lấy một thứ gì đó, kể cả khi đó là ngôi sao hôm sáng vằng vặc trên vòm trời đêm đầy rẫy những vì tinh tú khác. Meguru rất điên, nhưng nó điên theo cách khiến người ta phải thèm khát cái sự dị dạng, méo mó bên trong nó.
đã có đôi lần Rin băn khoăn về cái khung tranh lớn với những đường nét cắt xé chồng chất không theo một quy luật và trông như một mớ hỗn độn được con bé ong treo như tranh thờ trong phòng. không biết trong lúc cố hình dung và tạc họa lại thứ trừu tượng ấy, đầu óc em chứa thứ gì? là cái sợi dây kết nối tâm tưởng hỗn loạn bị đứt gãy với Picasso, là cái nhìn xa xăm về mọi hướng nhưng chẳng bao giờ tìm thấy được điểm hội tụ cuối cùng. em trong khối óc độc địa những điều nghĩ xấu xa của Rin là như thế đấy, em hồi sinh những xúc cảm thèm khát nguyên thủy đã mục ruỗng từ ngày cái đất nước Tây Ban Nha cướp mất sự non trẻ của anh trai trong bầu máu nóng của Rin.
Rin Itoshi hiếu thắng, ngông cuồng, vị kỉ. nhưng hắn chấp nhận đã bị đánh gục thảm hại bởi Meguru Bachira từ lí trí đến thể xác. thứ sinh vật quái đản và dị dạng đó khiến tim hắn đập rộn bừng bừng, tưởng như đến phá tan lớp vỏ bào bên ngoài đặc quánh và lạnh lẽo để vây hãm lấy những tia nắng mặt trời làm của riêng.
chuông điện thoại làm đứt gãy dòng suy nghĩ ấu trĩ cứ bời bời lấy đầu óc. hắn cảm thấy con bé ong lại phiền toái lạ kì.
"gì nữa?"
"Yoichi cứ nói chuyện với bà mắm kia suốt. chị muốn về nhà." Meguru thều thào. trông nó cứ như sắp oẳng chó đến nơi vì tử khí hắc ám đặc quánh bao trùm lấy gương mặt xám xịt vì bị trêu ngươi của mứt dâu thối.
Rin có chút bực bội. bà già này đã lèo nhèo còn hay đòi hỏi. con gái ai cũng thế à? ngoài mặt thì ngoan hiền như mèo con, sơ ý lơ là liền bị nó vồ lấy cắn chết tươi.
"em đến đưa chị về thì chị sẽ làm việc nhà cả tuần."
"bịp à?"
"tin chuẩn, thề có Chúa."
thật ra rèn giũa con quỷ dữ này thành thiên thần nhỏ nhỏ đáng yêu nghe lời cũng không phải khó, nhất là khi Meguru có cảm tình..
có không? Rin hơi băn khoăn.
lỡ vớ phải một con quỷ chỉ chực chờ xổng chuồng cắn người như Amelia thì hết cứu.
"không."
__
mỗi sáng sớm tinh mơ, cậu quý tử nhà Itoshi sẽ trải qua một trận chiến kịch liệt giữa khối óc và thể xác.
hôm nay cũng vậy, Rin mệt lả lê lết tâm trí ra khỏi cõi hằng mộng.
ấm quá.
hạ tuần tháng Mười Hai, Brooklyn.
tuyết đang rơi như những thiên sứ nhỏ nhắn rải hoa trắng tinh trên nền trời lạnh buốt của ngày Chúa Nhật. ở Tây Ban Nha có tuyết không nhỉ? hắn lật chăn ra để cơ thể tiếp xúc quen dần với nhiệt độ lành lạnh của sáng sớm cuối năm. cơ mà có cái gì lạ quá.
cả cánh tay hắn như bị giam hãm dưới địa ngục. nóng ran và vã chảy mồ hôi.
lạy các thánh, mụ này làm gì ở đây, lại còn mặc mỏng tang như thế? Rin hơi hoảng, hắn vội lấy chăn trùm lên người con ong. trông mặt mày nó đỏ ửng, mũi sụt sịt, mắt nhắm nghiền và miệng lầm bầm điều gì không rõ.
Rin ngồi dậy, đến tủ tìm cái áo nào đủ ấm cho con bé đang nằm rũ rượi trên giường. nhưng Meguru bị thiếu mất cái lò sưởi di động thì lật đật mò dậy, tìm khắp phòng rồi bám lấy Rin. từng khối cơ căng như tượng tạc bị nó ôm lấy, gặm cắn như cún con vui vẻ vẫy đuôi vì được thưởng miếng xương thịt ngon lành.
hắn không mấy bận tâm đến cái đuôi sam bám người. không có cái áo nào đủ vừa với thân thể bé hạt tiêu của Meguru. hắn một tay giữ con bé, tay còn lại lúi húi lật tung từng ngăn tủ, trông cứ như bà mẹ địu con lên đồng. mà con quỷ đằng sau thì nào có chịu ngồi yên. dù bị con vi rút cảm sắp quật cho gục thì Meguru vẫn chớp thời cơ sờ soạng một chút.
"ôi em cưng, cu bự cương rồi kìa."
.
12:05, 25.12.2023.
Chichinuxii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro