1
Với Isagi, thứ tệ hơn cả một buổi huấn luyện đến chết đi sống lại của Noel Noa chỉ có thể là tin nhắn thông báo chia tay của đứa bạn thân.
Đó đã là câu chuyện của gần một tuần trước, khi mà Bachira Meguru lẳng lặng gửi một dòng tin cụt lủn vào nhóm chat và vứt quách điện thoại ở một chỗ nào đó, báo hại cả đám gọi muốn cháy máy mà chẳng liên lạc được. Nhà thì không ở, mấy người trong đội bóng cũng không ai biết nó ở đâu, ngay cả huấn luyện viên cũng chỉ bảo nó xin nghỉ phép vài ngày, tin tức của Meguru cứ thế bốc hơi hoàn toàn.
Cho đến một ngày kia, chúng nó thấy Chigiri hầm hầm lôi đầu được nó về. Hóa ra Meguru trốn tiệt ở nhà mẹ Yuu suốt một tuần trời. Bọn Isagi túm nó lại một chỗ, xúm vào như đang tra khảo.
- Giải thích gì nữa trời? Tớ chỉ về nhà mẹ Yuu nghỉ ngơi có mấy hôm thôi mà, điện thoại thì là mang đi sửa chưa kịp cầm về đó chứ.
- Chứ không phải là bị bồ chia tay, sốc quá nên đi trốn hả? - Nagi nhạt nhẽo chống tay lên cằm buông một câu.
Không khí trầm xuống rất nhanh. Quanh đi quẩn lại cuộc nói chuyện quay về cái đích ban đầu mà cả bọn rất tò mò muốn biết đầu đuôi sự việc ra sao, không gì khác chính là câu chuyện bể thuyền của đứa nhóc đầu nấm với mối tình hơn 3 năm của nó.
Meguru yên lặng khá lâu trước khi dẩu mỏ xì một hơi rõ dài.
- Là tớ đá em ấy trước.
Isagi ngơ ra mất mấy giây. Thực ra trong mọi tình huống, cậu không nghĩ Meguru sẽ là đứa ở vào tâm thế đi đá người khác. Bạn của cậu là đứa xởi lởi, tính vô tư chả bao giờ để bụng chuyện gì. Isagi vẫn còn nhớ như in vào ngày hai đứa kia cãi nhau long trời lở đất, cậu còn đến tận nhà Meguru nói muốn rát cả họng nếu mà thằng kia có chia tay cậu thì không phải khóc, tớ đi xử lý nó hộ cậu. Thế mà tình huống hiện tại lại ở thế đảo ngược.
- Rin mà chịu chấp nhận để bị đá hả? Nghe vô lý quá.
Lần này là Reo lên tiếng. Cậu xoa cằm vẻ nghĩ ngợi, nhưng suy nghĩ của cậu hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây. Ừ thì, chưa nói đến chuyện Bachira Meguru là người nói lời chia tay trước, việc Itoshi Rin im lặng chấp nhận lời chia tay ấy mà không làm ầm ĩ lên một trận cũng đáng để bàn lắm. Câu chuyện đã rối như tơ vò nay còn biến thành một mớ bùng nhùng, Isagi bắt đầu thấy hơi nhức nhức cái đầu.
Thiếu niên tóc hai màu nằm dài ủ rũ ra bàn, rất không tình nguyện giải thích bằng cái giọng lè nhè của nó.
- Thì cảm thấy không hợp nhau nữa, không chịu hiểu cho nhau, ẻm cũng chả có thời gian cho tớ như trước nữa thì chia tay thôi.
Cả đám im lặng không nói. Im lặng đôi khi là một sự thừa nhận. Mối quan hệ của Meguru với Rin đã dần xấu đi từ hai tháng trước. Hai đứa ít có cơ hội gặp nhau, lịch trình chỉ có luyện tập và thi đấu. Thậm chí có một khoảng thời gian hai tuần Rin bay sang nước ngoài, và Isagi đã suýt trợn ngược mắt lên khi nghe đứa bạn cậu kể chúng nó không nhắn cho nhau lấy một tin nào trong suốt hai tuần ấy. Sự lạnh lẽo phủ chụp lên mối quan hệ hai đứa nó cứ thế kéo dài trong một khoảng thời gian ngột ngạt, cho đến một buổi tối của một tuần trước, Meguru cứ thế gửi một tin nhắn vẻn vẹn có bốn chữ: "Mình chia tay nhé" cho Rin, y hệt như cái cách nó thông báo cái tin động trời ấy với đám bạn.
- D...dù sao thì chia tay bằng tin nhắn thì cũng có hơi... tàn nhẫn ha...
Chigiri chậm chạp phá vỡ bầu không khí bằng một sự ngượng ngùng. Meguru không nói gì, yên lặng uống cạn cốc bia của mình.
Bằng một lý do nào đó, một số đứa trong nhóm bắt đầu nảy ra cái suy nghĩ rằng Meguru đang thấy tội lỗi và nhớ nhung mối tình cũ của nó sau cú đá tày trời ấy, cụ thể ở đây là Otoya với Reo. Chúng nó cứ khăng khăng rằng thực ra Meguru cảm thấy cực kỳ hối hận với quyết định của mình và không thể "move on" khỏi mối tình đó, và điều này dẫn tới tình huống hiện tại.
- Hả? Cái gì 21 ngày?
Meguru vừa trở về từ buổi tập với đội bóng, người bết bát mồ hôi, có cảm giác tai hơi ù đi khi hai đứa trước mặt bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái gì đó mà nó cũng chẳng hiểu.
- Mày có biết người ta chỉ cần 21 ngày để quên đi người yêu cũ không?
Đứa hăng hái nhất là Otoya Eita. Cậu chàng với lọn tóc gẩy light xanh lá bày ra một bộ mặt nghiêm túc, nói những thứ triết lý đâu đâu như thể đang giảng bài cho học sinh.
- Người ta nào? - Meguru có dự cảm không lành chút nào.
Cậu trai trước mặt nó hất tóc đầy bóng bẩy, điệu bộ cực kỳ chuyên nghiệp đáp một câu gọn lỏn. - Kinh nghiệm tình trường 17 năm của tao bảo thế.
Meguru mí mắt giật giật, cảm thấy khó hiểu khi đứa còn lại không hề có lấy một chút dao động nào trên khuôn mặt, ngược lại còn có vẻ rất đắc ý với những lời Otoya vừa nói. Nó ngốc chứ nó không ngu, chỉ có đứa ngu mới đi tin lời của trai đểu thôi, cái này nó đã ngẫm ra rồi. Meguru thở dài thườn thượt.
- Thế thì có liên quan gì đến tớ?
- Yên tâm đi, bọn này sẽ giúp mày quên phắt thằng Rin đi chỉ trong vòng 21 ngày. Sau đó mày sẽ thấy hoàn toàn cởi mở và thoải mái để đón nhận tình yêu mới.
Bộ dạng chuyên nghiệp của Otoya khiến Meguru có liên tưởng đang được tiếp thị chào hàng.
- Như tao chẳng ha.... ặc!
Otoya chưa kịp nói hết câu đã bị cùi chỏ của Reo bên cạnh thúc cho một cái. Nó nhìn hai thằng bạn bằng nửa con mắt, biểu cảm rất chán nản.
- Không có cần mà. Chuyện của tớ cũng qua được hai tuần rồi, cứ để nó như vậy đi.
- Nhưng mà dạo này tâm trạng cậu thất thường lắm, hay ngẩn ngơ, nói ít hơn hẳn, còn hay thở dài nữa, chắc chắn là có vấn đề.
Hai đánh một không chột cũng què. Có vẻ như chuyện chia tay của Meguru với Rin vẫn là chủ đề nóng của mọi người xung quanh, đặc biệt là mấy đứa Blue Lock và cả đội bóng của nó. Mới sáng bảnh mắt ra đã thấy mấy đứa cùng đội cũng rụt rè tới nhiều chuyện một chút, đại ý là hỏi lý do chia tay của hai người là gì, bây giờ thì lại đến hai thằng này. Meguru cảm thấy có vẻ mình đã gây ra rắc rối lớn rồi.
Nó cũng không muốn đôi co nhiều, thế là nhân lúc hai đứa kia còn đang thao thao bất tuyệt bèn len lén gửi cho cậu bạn thân Isagi một tin nhắn ra hiệu tình huống vô cùng khẩn cấp, mau ra đến đón tớ mau lên, còn kèm thêm ba cái mặt mếu rất uy tín.
Thế mà người cần đến thì không thấy mặt mũi đâu, người không nên xuất hiện nhất lại lù lù một đống ngay trước mặt. Ba đứa còn mải bận đôi co với nhau cho đến khi nhận ra sự hiện diện của người thứ tư, đứng chắn hết cả ánh sáng. Meguru tin rằng nếu ở đây có cái lỗ, nó sẽ chui tọt xuống hết phần đời còn lại.
- Em... tại sao lại....?
Nó lắp bắp hết nhìn lên lại cúi xuống, không dám đối diện thẳng với người kia. Itoshi Rin tay đút túi áo, mắt lạnh lùng quét qua cái bàn hết sức hỗn độn. Chiều cao khủng bố của cậu ta nhìn từ trên xuống cảm giác rất giống một kẻ trịch thượng đang nhìn con dân bằng biểu cảm khinh bỉ. Thời tiết mùa hè nhưng sống lưng Meguru lạnh toát, không dám cựa quậy.
- Mày ở đây làm gì?
Otoya là người lên tiếng trước, nghe giọng đã biết không có lấy chút thiện chí nào. Căn bản thì quan hệ giữa Otoya với Rin vốn đã không tốt đẹp lắm từ khá lâu rồi. Lần này Rin không tốn lời đôi co, thậm chí còn chẳng thèm để kẻ vừa lên tiếng vào mắt, chỉ chậm chạp mở điện thoại ra dí sát vào mặt Meguru, màn hình hiển thị tin nhắn cầu cứu quen thuộc nào đó vừa được gửi cách đây năm phút trước.
Bachira Meguru muốn vuốt mắt một cái rồi lăn đùng ra đất liệm luôn nếu có thể. Thôi hỏng rồi, gửi nhầm mất rồi...
- Anh gọi tôi đến đón.
Lúc đi cũng hệt như lúc đến, thằng nhóc rất tự nhiên túm lấy balo của Meguru đeo lên vai gọn ơ, liếc nhìn hai đứa ngồi đối diện một cái rất nhanh, rồi lạnh nhạt bước đi. Sau cùng cậu hất mặt với người yêu (cũ) của mình ra lệnh cụt lủn.
- Đi về.
Giữa việc đi theo Itoshi Rin và việc ngồi lại với nghe đống triết lý tầm phào kia, Bachira Meguru không muốn chọn cái nào cả. Chọn cái nào thì cũng là đường chết. Nhưng sát khí từ thằng nhóc nhỏ tuổi hơn lại khiến nó không thể không tình nguyện mà mếu máo đứng dậy, nhấc người lếch thếch đi theo như một thói quen, bỏ qua những ánh mắt ngờ nghệch của mấy đứa bạn đằng sau.
Con đường về nhà hôm nay hình như dài hơn mọi ngày thì phải, và còn vắng nữa. Không dưới năm lần Meguru lầm bầm cầu nguyện sẽ vô tình gặp được một người quen nào đó ngay giữa đường để cứu cánh, nhưng rốt cuộc thì chẳng có ai cả. Khoảng cách giữa hai đứa duy trì hoàn hảo ở khoảng ba bước chân, từ ngoài nhìn vào trông có vẻ hơi kỳ quặc. Thằng nhóc tóc xanh điềm đạm đeo balo trên vai, tay kia đút túi quần ung dung bước đi, đầy gọn gàng và dứt khoát. Nhìn về đằng sau một chút nữa là một đứa mặt mày ủ dột như bánh đa ngâm nước, nhấc từng bước nặng nề như đeo chì, điệu bộ lấm lét trông rất buồn cười.
Sao phải thế nhở? Nó là đứa đá cơ mà? Thẳng lưng đường hoàng lên xem nào? Nội tâm Meguru gào thét.
- Rin à... Đến đây được rồi. Trả balo cho anh đi, anh tự về được...
Vừa nói nó vừa len lén dò xét biểu cảm trên khuôn mặt người kia, cân nhắc lựa chọn từ ngữ.
Rin im lặng một lúc rất lâu, dường như không có lời nào muốn nói. Theo kinh nghiệm ba năm yêu nhau thì Meguru biết được kiểu này thì chắc là đang cáu rồi. Muốn khóc quá đi...
Cứ như thế, khoảng im lặng ngột ngạt cứ vậy tiếp diễn cho đến khi Rin dừng chân trước chung cư của Meguru. Người đằng sau vừa đi vừa nghĩ thành ra suýt nữa đâm sầm vào lưng cậu.
- Lên nhà đi, tối rồi.
Meguru chậm chạp đưa tay nhận lại balo. Thằng nhóc nói những thứ hiển nhiên như thể giữa hai đứa nó chưa từng xảy ra cuộc chia tay nào. Sự bình thản ấy khiến hai chân nó như muốn nhũn ra trước thứ áp lực chết người từ thằng nhóc ấy. Nhưng mà nói đi nói lại, hình như từ cái tin nhắn chia tay cụt lủn đó, nó với cậu ta chưa nói thêm với nhau câu nào.
- Rin à, anh...
- Anh giỏi lắm, anh dám chia tay tôi bằng mẩu tin nhắn cũn cỡn đó.
Khuôn mặt Rin khi đột ngột ngắt lời nó cau lại chua chát. Cậu cười khẩy, ánh mắt mang nhiều tâm tư nhìn người trước mặt như muốn xoáy sâu vào tâm can. Cậu đặt balo lại vào tay nó, vội vã lướt qua, để lại Meguru một mình chôn chân trên mặt đất. Nó túm chặt lấy balo, mắt cụp xuống, chờ cho đến khi tiếng giày da không còn vọng lại nữa mới chầm chậm lê bước vào tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro