**** cảm ơn mọi người đã ủng hộ ****
* cúi đầu 90 độ * * tui muốn viết cho nó ngược ơi là ngược cơ mà thâm tâm không cho phép ** nên nhẹ nhàng thôi *
--------------------------
Công ty bên nước ngoài của nhà cậu gặp rắc rối. Không ai có thể gỡ rối cả, đành phải để cậu ra tay.
Thư ký : thưa tổng giám đốc!! ( mặt cô thư ký thể hiện rõ nét lo lắng).
Cậu : có chuyện gì mà mặt cô như thế kia.
Thư ký : công ty của chúng ta bên Việt Nam gặp chuyện không hay ạ .
( huhu ước mơ của mị là GFRIEND về Việt Nam mặc dù tỉnh lẻ vẫn muốn :< )
Cậu : không ai giải quyết hay sao??
Thư ký : không ai có khả năng hết ạ.
Cậu : thôi được đặt cho tôi vé máy bay nhanh nhất có thể.
Thư ký : vâng ạ.
Cô thư ký đi ra và cậu nhanh chóng hoàn thành mớ công việc ngập tràn kia nhanh nhất có thể.
Cuối cùng cũng xong cậu ghé qua công ty cô chở cô về.
Cô hôm nay trong có vẻ mệt mỏi vì công việc cũng bù đầu chẳng khác gì cậu.
Cậu : hôm nay công túa của Rin sao đây? Sao không nói gì hết vậy nè?
Cô sà vào người cậu, cậu một tay lái xe một tay ôm cô gần mình hơn.
Cô : hôm nay công việc nhiều quá. E làm cả buổi vẫn chưa xong chắc lát lại phải làm tiếp.
Cậu hôn nhẹ trán cô rồi chở cô về.
Đến nhà cô tắm rồi lại cấm đầu vào công việc dở dang.
Cậu chưa dám nói với cô như thế nào.
Cậu làm buổi tối thịnh soạn với bít tết, rượu vang, đèn cày nhìn thật lãng mạng.
Cậu nhẹ nhàng lên phòng và gọi cô xuống ăn.
Mở cửa phòng một người con gái đầu tóc rũ rượi, mặc áo Sơ mi trắng của cậu to đùng, quần ngắn nhìn như đang dụ dỗ cậu vậy. Góc nghiêng thần thánh làm cậu say mê. Mém tí là quên gọi cô xuống ăn tối.
* nhìn góc nghiêng coi chừng bị mê*
Cậu : công túaaaaaaa của Rin ới ơi. ( ui đáng sợ :v).
Cô : gì đấy nay sao Rin lạ thế nhể.
Cậu : nào đi xuống ăn tối, Rin có chuyện muốn nói nè.
Cô : hoy cầm lên đây ăn nha Rin Rin.
E còn làm một đóng việc .
Cậu : bây giờ xuống ăn hay để Rin " ăn" e đây hửm???
Cô : thôi thôi một chút nữa nha Rin gần xong rồi :<
Cậu không đợi cô nữa bế cô luôn vì sợ món bít tết kia nguội sẽ dỡ. Bế cô kèm theo nụ hôn trên má cô. Cô đỏ mặt ngượng ngùng. Đặt cô xuống ngồi vào chỗ, cô cũng bất ngờ vì hôm nay chẳng phải là lễ hay sinh nhật cô.
Ánh đèn lung linh, hai ly rượu vang nhìn thật lãng mạn.
Cậu : e ăn đi kẻo nguội mất ngon đấy.
Cô : vâng e biết rồi. Ơ mà Rin bảo có chuyện muốn nói.
Cậu : à.... Thì....
Cô : Rin làm gì sai hay s cứ ấp úng thế ==!
Cậu : công ty bên Việt Nam có chuyện Rin phải qua đó giải quyết. Nhưng không biết khi nào mới về được.
Cô rớt luôn dao đang cắt thịt. Cố trấn tĩnh bản thân.
Cô : khi nào Rin đi đấy? ( sắp khóc đến nơi)
Cậu : nhóc này Rin đi rồi về cơ mà. Khóc gì chứ. Sáng mai luôn nha.
Cô : s đi gấp thế kia.
Mếu máo khóc, nhìn v làm cậu cũng đau lòng k nỡ đi. Nhưng nếu k đi công ty sẽ phá sản mất.
Cậu : Rin cố gắng làm nhanh nhất rồi về với công túaaaa nhá.
Cô : e sẽ nhớ Rin lắm...
Òa khóc rồi nhào vào lòng cậu ngồi, ôm khư khư như thể không cho cậu rồi đi.
Cậu mỉm cười và nước mắt cũng rơi nhưng cô k thấy.
Bế cô lên vì biết rằng khi đi không chỉ có cô nhớ cậu mà cậu cũng nhớ lắm .
Cậu : hôm nay ngủ sớm mà không được buông Rin đâu nha. Ôm chặt vào.
Cô : ôm cho Rin chết ngạt luôn bây giờ .đồ đáng ghét đi gấp thế.
Cậu : ấy chết quên soạn đồ haha ( tui :cười hay ghê ha, có duyên ghê hà ).
Cô cũng cười cậu vì sự ngớ ngẩn đó. Cùng nhau xếp đồ, rồi ngủ.
Tiếng chuông báo thức reng lên.
Cậu thức dạy thấy như nặng hơn. Thì ra cô leo lên người cậu ngủ luôn. Cậu thiết nghĩ xa chắc nhớ chết mất. Nhưng vì sự nghiệp cậu đành phải chịu.
Khẽ đặt cô xuống, ghi một tấm giấy lại cho cô ,Rồi xách vali đi . Vì nếu đánh thức cô dạy, cô sẽ khóc còn cậu không thể kiềm lòng. Máy banh vừa cất cánh , cô biết cậu đi từ lúc cậu để cô xuống. Nhưng cô cũng nghĩ cho cậu nên giả vờ ngủ. Nước mắt cô rơi từ khi cậu lái xe đi. Cô nằm nhìn trần nhà như người mất hồn. Nằm đến trưa trời luôn thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Thư ký của cô : tổng giám đốc sao cô không đi làm ạ.
Cô : hôm nay tôi mệt nên không đi làm.
Rồi cúp máy nhìn đồng hồ điện thoại đã 12h.
Cô đi ngang bàn thì thấy tấm thiệp cậu để lại ,Mở ra đọc.
' công chúa của Rin. E thức dạy Rin đã lên máy bay rồi. Ở nhà không có Rin nhớ ăn uống đầy đủ nha. Rin sẽ giải quyết nhanh rồi về với e nhé <3 '
Cô nghĩ đồ ngốc e biết Rin đi lúc nào mà. Cái đồ đáng ghét, mới xa mấy tiếng đã nhớ r.
Cậu vừa xuống sân bay đã call video với cô.
Cô tỉnh giấc vì chuông điện thoại của cậu gọi.
Cô chộp lấy điện thoại nhanh như chớp.
Cậu : sao nào công chúa của Rin đã ăn gì chưa đấy.
Cô ỉu xìu : ăn rồi. Nhớ Rin quá nè.
Cậu : Rin cũng vậy. Nên vừa xuống gọi cho e liền nè ^^
Cô : Rin mau về với e đó nha. Ở đó lâu quá e giận cho coi. Hứ !!!!
Cậu : à đá sộ. Rin sẽ về sớm mà, xog cái là Rin về liền.
Cô : Rin về nhớ mua đồ ăn Việt Nam về nhé.
Cậu : biết rồi cái đồ mê đồ ăn.
Tắm rồi ngủ sớm đi nha Rin đến công ty luôn.
(Vì công ty có phòng dành cho nhân viên ý. )
Cô : bye Rin ngủ ngon ngủ sớm nha <3
Cậu : bye bye e cũng vậy nha <3 <3
Cô lúc này cảm thấy đỡ bực dọc hơn lúc sáng. Rồi tắm xong tâm trạng vẫn cứ lâng lâng. Cô ngồi vào bàn và làm tiếp công việc.
-------------------
Mọi người cho mình ý kiến ạ <3
Cảm ơn mọi người.
Mai thi bằng lái xe chưa học bài cơ mà vẫn viết truyện.
Hẹn mọi người mai nhé <3
Sẽ thông báo kết quả thi bằng lái luôn huheo :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro