Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NoMin • Chasing

Request của cheo__

 Cảm ơn cậu đã tin tưởng đặt request nha <3 

--------------------------------------------------------------------------

"Cậu hút thuốc đấy à?", Jaemin vừa đẩy cửa bước vào phòng đã ho sặc sụa vì khói thuốc. 

Jeno ngồi chơi vơi giữa màn khói trắng bủa vây, hướng đôi mắt lờ mờ như được bao phủ bởi một lớp khói sương lên nhìn Jaemin, rồi cậu chậm rãi gật đầu, miệng nhả ra một làn khói.

Jaemin mở cửa sổ, làn khói mỏng manh từ từ biến mất.

"Tại sao lại hút thuốc?", Jaemin ngồi xuống bên cạnh Jeno, giật lấy điếu thuốc đã bị hút quá nửa. Jeno cũng chẳng phản kháng, chầm chậm cất tiếng.

"Anh Taeyong thất tình. Hút rất nhiều thuốc. Tớ xin hút thử."

"Chỉ thế thôi?"

Jeno gật đầu.

"Cô giáo nói cậu phải điền đầy đủ thông tin thì mới được nộp.", Jaemin chìa ra trước mặt nó một tờ giấy. Jeno nhướn mày nhìn sang, thì ra là tờ khảo sát nguyện vọng đại học của nó. Nó cầm lấy tờ giấy, trong miệng ậm ừ gì đó không rõ. 

"Tớ có việc bận nên về trước đây. Cậu nhớ điền đầy đủ đi nhé."

Khi Jaemin vừa đóng cửa phòng lại, Jeno mệt mỏi nằm vật ra giường. Nó cầm tờ giấy lên săm soi một lúc rồi tùy tiện ném xuống đất.

Nó không nói dối Jaemin về chuyện hút thuốc. Anh Taeyong mới chia tay người yêu, anh âu sầu rất lâu, hút không biết bao nhiêu điếu thuốc nên nó có xin hút thử một điếu thì anh cũng chẳng bận tâm. Chỉ là nó giấu Jaemin lí do thực sự khiến nó hút thuốc. 

Jeno và Jaemin năm nay mười tám tuổi, độ tuổi mà ai ai cũng bảo là ngưỡng quan trọng của đời người. Bây giờ là tháng ba, giáo viên chủ nhiệm sẽ phát phiếu khảo sát nguyện vọng đại học, rồi dựa vào đó để cùng phụ huynh lựa chọn trường đại học phù hợp với mỗi học sinh. Đây cũng chính là lí do khiến Jeno phiền não suốt mấy ngày nay. Nó muốn học cùng trường sư phạm ở thành phố D với Jaemin, nhưng trường thể thao ở tỉnh M lại hợp với nó hơn. Thực ra lực học của nó không tệ, nếu không muốn nói là khá tốt, nếu nó học trường sư phạm thì tương lai của nó vẫn sẽ xán lạn mà thôi, nhưng nó vẫn muốn có sự chắc chắn. Nó muốn biết, rốt cuộc nó có vị trí như thế nào trong trái tim Jaemin. Nếu Jaemin có tình cảm với nó, thì nó sẽ chẳng ngại ngần gì mà không chọn trường sư phạm. Nhưng nếu Jaemin chỉ coi nó như là một người bạn thân thiết, thân nhất nhất nhất nhất trên đời, nó sẽ chọn trường thể thao. Nó sẽ cố gắng chờ đợi từng ngày trôi qua, để rồi tới cuối tuần, nó và Jaemin có thể hẹn nhau ở đâu đó rồi cùng nhau rong ruổi khắp nơi. 

Jeno nhìn xuống tay mình, vốn dĩ khi nãy vẫn cầm một điếu thuốc, thở dài. 

Là tại Jaemin không hỏi kĩ chứ nó không muốn giấu Jaemin chuyện đó đâu nhé, nó tự chống chế với bản thân mình như thế.


.


"Thế mày chọn trường nào rồi?", Donghyuck lắc lắc lon nước ngọt trong tay, quay sang hỏi Jeno.

"Tao.. vẫn chưa điền...", Jeno thở dài.

"Cả lớp còn mỗi mày chưa điền thôi", Donghyuck nói tiếp, "Mày vẫn chưa xác định được nên vào Sư phạm hay là theo thể thao?"

Thấy Jeno im lặng, Donghyuck uống một ngụm nước ngọt rồi nói tiếp:

"Vấn đề ở đây không nằm ở Jaemin, mà là nằm ở mày. Nếu mày thích Jaemin thì mày sẽ đăng ký vào trường Sư phạm mà không cần suy nghĩ rồi. Thế mày có thích Jaemin không?"

Jeno điếng người. Nó tưởng nó vẫn luôn thích Jaemin, nhưng câu hỏi của Donghyuck làm nó lập tức tỉnh ngộ. Nó với Jaemin là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ nhỏ. Nó vốn đã quen với việc Jaemin thân thiết với mình, nên qua thời gian, nó tự thừa nhận rằng mình thích Jaemin mà chẳng cần suy nghĩ gì hết. 

'Nếu mày thích Jaemin thì mày sẽ đăng ký vào trường Sư phạm mà không cần suy nghĩ rồi.'

Câu nói của Donghyuck quanh quẩn trong đầu và len lỏi vào từng ngõ ngách trái tim nó. 

Donghyuck đã rời đi từ bao giờ, bỏ mặc nó với dòng suy nghĩ miên man.


.


Jeno đã quen với chuyện mọi thứ đã được sắp xếp sẵn. Nó lớn lên trong một gia đình đầm ấm và yên bình, bố mẹ và anh trai yêu thương nó vô cùng. Ngày nhỏ thì học ở trường cấp một và cấp hai ở thành phố, lớn hơn một chút thì học ở trường cấp ba của tỉnh. Nó và Jaemin đã có một lộ trình tuổi thơ được soạn sẵn như thế. Nó chẳng phải đưa ra quyết định cho bất cứ điều gì. 

Cho đến bây giờ.

Jaemin có thích mình không? Mình có thích Jaemin không?

Hai câu hỏi ấy cứ vật vờ trong trí óc nó. Giả sử nó thích Jaemin, vậy tại sao nó còn phải chần chừ khi nghĩ về tình cảm nó dành cho Jaemin? Hay là tình cảm ấy chưa đủ sâu đậm nên mới làm nó thấy mông lung? 

Nếu Jaemin thích nó thì sao?  Nếu Jaemin thích nó nhưng nó không thích Jaemin thì sao? Liệu nó có thực sự dám đặt bút điền hai chữ "Sư phạm" không? Liệu có lúc nào nó sẽ cảm thấy hối hận không?

Anh Taeyong nói, đừng làm những điều khiến mình ân hận mãi mãi về sau

Anh còn nói, con người tồn tại để sống, chứ không phải là sống để tồn tại.  Thế nên, nó phải suy nghĩ kĩ về quyết định của mình, chứ không phải là chọn đại một nguyện vọng để rồi sau này phải theo đuổi công việc trong sự chán chường liên miên, chỉ vì trước kia bản thân trót tạm bợ.

Rốt cuộc nó nên làm thế nào đây?

.


Jeno đã suy nghĩ về quyết định của mình tới mức bần thần cả người, đầu óc cứ thả trôi lơ đãng đến tận đâu.

"Nhanh lên nhanh lên Jeno!", Donghyuck lắc lắc tay nó mãi, nó mới giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

"Có chuyện gì?"

"Gấp lắm rồi, đi mau!", Donghyuck mặt mày tái mét, vừa nói vừa lôi nó đi xềnh xệch.

Donghyuck kéo nó tới nhà Jaemin. Nó thấy bạn bè và các anh em thân thiết đều đã tập trung đông đủ ở nhà Jaemin, còn mẹ Jaemin thì khóc nức nở trong vòng tay bố mẹ nó. Jaemin nằm lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn, mặt mày xám xịt, môi khô nứt nẻ, đôi mắt cũng lờ đờ chẳng còn sức sống.

"Jaemin... Jaemin bị bệnh, nhưng không cho mày biết... Cậu ấy không muốn mày lo...", Donghyuck òa khóc. Tất cả mọi người xung quang cũng lập tức sụt sịt.

Jeno bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng ý nghĩ đấy nhanh chóng biến mất. Nó vội vã lao lại giường của Jaemin, nhìn cậu thở hổn hển một cách khó nhọc. Nó nắm lấy tay cậu, mặt mũi tèm lem nước mắt. 

"Jaemin à, chẳng phải cậu đã hứa là sẽ cùng đi mọi nơi với mình sao..." 

Jaemin mỉm cười, nụ cười héo úa.

"Jaemin à, mình đã suy nghĩ suốt những ngày vừa qua.", nó lấy tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp, "Mình đã nghĩ rằng không biết liệu cậu có thích mình hay không. Jaemin à, Jaemin đừng đi, làm ơn đừng đi mà, chúng mình còn lời hứa năm đó, lời hứa năm đó nhất định chúng ta phải thực hiện cùng nhau mà..."

Jaemin thở dài một tiếng não nề.


.


Donghyuck lăn lăn quả trứng lên vết bầm trên mặt, miệng lầm bầm mắng Lee Jeno là đồ vũ phu. Jeno híp mắt cười với Donghyuck rồi quay lại ôm lấy tay Jaemin. 

"Hừ, nhờ ông đây mà mi mới có thể đưa ra quyết định, vậy mà mi không thèm cảm ơn, lại còn đấm người ta!"

Donghyuck hậm hực đứng dậy, nhìn Jeno bằng ánh mắt khinh bỉ rồi phủi mông đi thẳng.

"Bệnh nan y" của Jaemin hóa ra chỉ là trò lừa đảo của Donghyuck. Cậu nhóc nghĩ rằng cách này sẽ giúp Jeno nhận ra vị trí của Jaemin trong cuộc đời nó. Lúc Jaemin và mọi người ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt vì màn khóc lóc như mưa như gió của Jeno, nó đã biết mình bị lừa một vố thật đau. 

Nhưng mà thôi, bị lừa như thế này cũng đáng.

Jeno đã nghĩ kĩ rồi, nó không cần biết Jaemin có thích nó không, nó chỉ biết rằng, nó chẳng sống thiếu Jaemin được. Nó đã ở bên Jaemin quá lâu rồi, đã phụ thuộc vào Jaemin quá nhiều rồi, bây giờ nếu rời khỏi Jaemin, chắc nó sẽ không chịu nổi. Lời nói "không chịu nổi" được nói ra từ miệng của một cậu trai mười tám tuổi, nghe có vẻ buồn cười, nhưng nó là sự thật.

Nó đã quyết định rồi, nó sẽ...

Khi nó đang mải mê thề thốt với bản thân, Jaemin bỗng huých nó một cái, rồi tủm tỉm cười, lấy ra một tờ giấy trông thật quen.

"Thật ra tớ chưa điền phiếu khảo sát nguyện vọng.", Jaemin nói, mà nó cứ ngỡ mình nghe lầm, "Chúng ta cùng điền nhé?"

Jeno cười thật tươi, hai mắt híp lại như cọng chỉ, khóe miệng cong cong như mèo con, vội vã lấy ra tờ giấy hơi nhàu, vui vẻ đặt cạnh phiếu khảo sát của Jaemin.

"Nào, cùng điền thôi!"


Nắng vàng như mật ong nhẹ nhàng phủ lên vai hai cậu trai mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro