Hồi 2: NHÂN CÁCH THỨ HAI - TUYỆT DIỆT THIÊN SỨ METATRON!
~PoV main~
*Bùm*
Nhìn về phía tiếng nổ, tôi thấy một vụ nổ to. Sóng xung kích của nó lan đến tận đây.
Tôi phóng ngay đến nơi đó, dù không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác nếu mình không đến nhanh thì sẽ phải hối hận cả đời.
~PoV 3rd~
Trên vùng đồng bằng xanh ngát, là pháo đài bảo vệ của hoàng gia Kalista, được xây dựng đối diện với dungeon Jura.
Dungeon Jura là dungeon duy nhất có dạng một cánh rừng nguyên sinh, nó là nơi sinh sống của rất nhiều quái vật mạnh mẽ. Đa số chúng là loài biến chủng hoặc là lai, độ nguy hiểm không thể đong đếm.
Vì lí do đó, nếu binh lính quyết định gia nhập pháo đài, tức là họ đã sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào. Một tinh thần đáng khen.
Ngày hôm nay, công chúa của Kalista quyết định đến đây để động viên mọi người theo sự nhờ cậy của đại hoàng tử.
Bất ngờ thay, khi công chúa vừa đến nơi, một đội quân quái vật xuất hiện và nhanh chóng tấn công pháo đài.
Binh lính điềm tĩnh chuẩn bị vũ khí, các pháp sư bắt đầu niệm phép. Các kị sĩ dàn hàng và bắt đầu phòng thủ.
Sau một hồi chiến đấu, quân lính có vẻ đang thắng thế.
Nhưng họ đâu ngờ, từ giờ, tất cả chính là địa ngục.
"MỌI NGƯỜI NHÌN KÌA!!!" (lính)
Một người lính hét lên, hướng sự chú ý của tất cả lên bầu trời.
Ngay đó, một hình dáng tưởng như chỉ có trong thần thoại, xuất hiện và che khuất bầu trời.
Ở thế giới này, loài rồng được chia ra thành nhiều cấp độ khác nhau:
Hạ -> Trung -> Cao -> Vương -> Thánh -> Hoàng -> Thần.
Từ cấp bậc thánh trở đi rất hiếm khi xuất hiện, chúng thường chỉ ngủ hoặc tự chiến đấu với nhau. Có lúc rảnh quá thì đi tìm kẻ mạnh hơn để solo.
Và ngay bây giờ, kiêu ngạo dang cánh trên không trung. Đó là một con rồng thuộc cấp Hoàng, đặc điểm nhận biết là chúng luôn có một vòng Aura phía sau lưng, và biết nói.
Quân lính nhanh chóng rút lui, nhưng con rồng còn nhanh hơn.
"Loài người ngu ngốc" (rồng)
<|Darkness wave|> (rồng)
Một cơn sóng bóng tối xuất hiện và cuốn đi một nửa quân số, sự tuyệt vọng xảy đến.
Cô công chúa dũng cảm bước ra, hỏi con rồng:
"Cớ sao ngài lại tấn công chúng tôi? Chẳng phải loài rồng chỉ chiến đấu với kẻ mạnh thôi sao?" (công chúa)
Con rồng trả lời chậm rãi:
"Cô bé rất dũng cảm, có thể đứng trước ta như vậy, ta sẽ nói cho cô biết. Mới lúc nãy thôi, ta đã cảm nhận được, sự đe dọa đó... thứ mà ta đã từng nếm trải một lần và không thể quên. Chính là Metatron, tên thiên sứ chết tiệt đã đánh bại ta hơn bảy trăm năm trước. Hắn ta đang ở gần đây, dù ta không thể nhận ra chính xác về vị trí, nhưng chắc chắn là ở đây." (rồng)
Cô công chúa bức xúc, chỉ vì thế mà hắn tấn công pháo đài, giết hại binh lính, những người lính anh dũng hi sinh chỉ vì lí do đó.
"Hou~~~, thế sao? Lí do nhảm nhí"
Một giọng nói vang lên, tất cả hướng sự chú ý về phía đó.
Chàng trai cao tầm 178 cm, mái tóc trắng, đôi mắt hiện lên sự thông minh và sắc sảo.
Cậu nhếch méo cuời khinh bỉ về hướng con rồng.
"Thật kì lạ làm sao, ta có thể thấy, ngươi không phải là con người, lại có mùi như những tinh linh (chỉ chung Elf, Spirit và Fairy), dòng máu cao quý như một vị thần, sức sống mãnh liệt như Phoenix. Và hơn thế nữa, mái tóc trắng đặc trưng của thiên sứ cấp cao (Archangel), rất giống tên Metatron" (rồng)
Cậu trai khẽ nhíu mày.
"Metatron? Ngươi biết ta là thứ gì sao?"
<Hừm, để ta ra nói chuyện nào> (?)
"Ư..."
Chàng trai khụy gối, quằn quại trong đau đớn, cậu ôm đầu lăn qua lăn lại.
Sau một lúc, cậu đứng lên.
"Hừm, lâu rồi không gặp nhỉ, con thằn lằn" -đổi giọng nói-
"Giọng nói đó, ngươi là Metatron?!" (Rồng)
"Hiện giờ thì chưa, cơ thể này có quá nhiều linh hồn trú ngụ, rất khó để chiếm lấy nó"
"Nhưng mà... điều đó không ngăn được việc ta giết ngươi đâu, con thằn lằn"
Nói xong, cậu trai, giờ tạm gọi là Metatron lao nhanh tới phía trước và phóng lên cao.
Con rồng bất ngờ trước tốc độ của cậu, đơ người một lúc. Chớp thời cơ, cậu xuất hiện trước mặt con rồng, dùng phép thuật ánh sáng.
"|God knows|"
Ngay sau Metatron, một hình ảnh mờ ảo xuất hiện. Đó là hình một nữ thần cầm quyền trượng vàng chỉ vào mặt con rồng.
Một tia sáng từ đầu gậy bay thẳng vào con rồng, nó kịp né nhưng lại cháy mất một cánh và rơi xuống.
*Rầm*
Binh sĩ định xông ra nhưng bị đám quái vật cản lại.
Còn Metatron thì đáp nhẹ nhàng xuống đất, không một tiếng động.
"Yếu quá đấy, con thằn lằn"
Cậu đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía con rồng, đột nhiên, đôi mắt nó chuyển thành màu đỏ, cánh bắt đầu mọc lại.
"Tch, |Bersek| à?" (Metatron)
"TOÀN QUÂN RÚT LUI!!!" (công chúa)
Cô công chúa hét lên, nhưng chính điều đó đã hướng sự chú ý của con rồng tới cô.
"GRAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO" (rồng)
Vì đã tiến vào trạng thái Bersek, con rồng chỉ tấn công theo bản năng. Nó phóng một luồn lửa đen về phía cô công chúa.
Dù có thể thấy, nhưng cô không kịp tránh, nhắm mắt lại chờ chết.
<Cha, mẹ, anh trai, mọi người, con xin lỗi, con là đứa bất hiếu...> (công chúa)
Ngay khi đã buôn xuôi tất cả, một giọng nói vang lên:
"ĐỒ NGỐC, CHẠY NHANH ĐI" (Metatron)
Mở mắt ra, cô nhìn thấy một chàng trai mặc áo đen, mái tóc trắng đang đứng đó. Đưa lòng bàn tay về hướng ngọn lửa, một chiếc khiên ánh sáng hiện lên bảo vệ cả hai.
"Cảm ơn anh" (công chúa)
Nói xong, cô chạy vào trong và nấp ngay cửa, theo dõi trận đấu.
Ngay khi công chúa vừa chạy đi, cũng là lúc con rồng ngừng phun lửa.
<Oi, cho ta ra ngoài> (main)
"Ok, ta cũng chán rồi, ngươi xử nó đi" (Metatron)
Lần này đổi lại, cơn đau không hề xuất hiện, cậu cũng không quan tâm lắm.
*Rắc rắc* (bẻ ngón tay)
"Saa... xem ta lụi ngươi đây, con thằn lằn ngu ngốc" (main)
Nói xong, cậu nhảy tới trước mặt con rồng bằng |Teleport|, bao bọc nắm đấm trong một luồn sáng, cậu phang vào đầu con rồng khiến nó nằm bẹp dưới đất.
Ngay lúc này, lượng HP của con rồng chỉ còn 8%, trạng thái |Bersek| biến mất.
"Thật không ngờ, ta lại thua lần nữa" (rồng)
Như có vẻ buôn xuôi, con rồng nhắm mắt, nói:
"Nào, giết ta đi, loài rồng không cần một tên bại trận như ta" (rồng)
"Pfu, fufufufufu..." (main)
Không nhịn cuời được, cậu bịt miệng, ôm bụng cười.
"Sao! Ngươi đang nhục mạ ta?" (rồng)
"Iya iya iya, chỉ là này... ngươi thật sự có cần phải chết không?" (main)
Con rồng có vẻ không hiểu, hỏi lại:
"Ý nguơi là sao?"
"Thì là... chỉ cần ngươi làm pet cho ta, thì vẫn sống mà phải không?" (main)
Con rồng mở to mắt, ngạc nhiên.
Ngay lúc đó, cậu bước lại gần, đặt tay lên người con rồng và nói.
"Ngay bây giờ, ngươi sẽ là nô bộc của ta, nguyện chết vì ta, sinh mạng ngươi là của ta. Ngươi có đồng ý?" (main)
Một vòng sáng xuất hiện dưới chân con rồng, nó tỏa sáng và bao bọc lấy cả hai.
"Vâng, tôi là của ngài, nguyện chết vì ngài, sinh mạng này là do ngài định đoạt" (rồng)
[Đã xác nhận, ngay bây giờ, xin hãy đặt tên cho pet]
Giọng nói của thế giới vang lên, tất cả đều nghe thấy. Binh lính, pháp sư, kị sĩ và cả cô công chúa đang đứng xem đều nghe thấy.
"Tên ngươi là... 'Ara'" (main)
"Vâng, kẻ tôi tớ này xin nhận lấy cái tên cao quý mà ngài ban cho" (Ara)
[Giao ước hoàn tất]
Vòng sáng biến mất, cơ thể của Ara phát ra ánh sáng đen và thu nhỏ lại thành hình người.
Một cố gái trẻ với mái tóc hồng ngả tím, đôi mắt to tròn và khuôn mặt xinh đẹp. Mặc một bộ váy dài màu đen đang đứng đó. Cô cúi người xuống, nói:
"Chào ngài, thưa chủ nhân. Kẻ tôi tớ này xin được phục vụ ngài" (Ara)
Tất cả mọi người xung quanh đều há hốc mồm, không nói nên lời.
"Ờ... ừ... ừm... à... gái hả?" (main)
"Vâng, tôi là gái 100% ạ" (Ara)
Cậu im lặng, không biết nói gì nữa.
<Ê, Metatron, giờ sao đây?> (main)
<Ai biết, tự xử đi> (Metatron)
<Ể! Bỏ bạn vậy?> (main)
<Đưa ta cơ thể của ngươi, rồi ta giúp> (Metatron)
<À thôi, để ta tự xử lí> (main)
Sau một lúc trao đổi với Metatron và suy nghĩ, cậu quyết định không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro