Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Buổi sáng hôm sau, Rin chuẩn bị đồ đạc sau đó đi sang nhà Aguri rủ cô đi. Khi đứng trước xổng trường thì cô gặp Aguri.

- Aguri, đi cùng mình đi - Rin gọi.

- Xin lỗi Rin, mình bận rồi, cậu cứ đi trước đi nha - Aguri cười hiền.

- Vậy sao ? Vậy minh đi trước nha - Rin nói.

- Ừm.

Nói rồi, Aguri đi ngược với hướng trường. Còn về phần Rin thì cô lại phải đi một mình rồi. Rin bước trên con đường hằng ngày, vì thức dậy hơi sớm nên có thể đi từ từ. Mắt cô đưa xung quanh tán là cây và bông hoa gần đó. Cô cười một mình, nụ cười của hạnh phúc.

Đi được một lúc, cô gặp một người con gái giống như Aguri đang đứng đổi diện với một người con trai có mái tóc màu xanh giống Miku. Rin trốn vào một bụi cây và nghe lén hai người họ.

- Cậu đừng có phá cuộc sống của Rin có được không, Rin đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ rồi đó - Aguri hét.

- Haha, cô ta phải trả giá cho những gì cô ta làm, tại sao cô ta giám làm thương Miku cơ chứ - cậu con trai ấy nói.

- Đúng là cậu ấu đã làm thương Miku nhưng Rin đã cứu em của anh đó, anh biết không hả ? - Aguri nói.

- Sao ? Cô ta cứu Miku ư ? C... cô nói dối, làm sao cô ta làm như vậy được chứ - anh ta ấp úng

- Anh không tin sao, vậy đi hỏi bà anh hỏi là Miku thì sẽ ra ngay thôi mà, tôi đi đây, nếu điều tôi nói là đúng thì đừng phá Rin nữa - Aguri vẫy tay chào.

Rin nhận ra hai người đó đang nói mình. Nhưng đó là ai mới được cơ chứ ?! Thấy Aguri đi tới chỗ Rin, cô vội cúi đầu xuống bụi cấy đó. Khi Aguri khuất dần đi, cô mới thò đầu ra. Suy nghĩ gì đó rồi cũng chui ra rồi đi tiếp.

Cô đi đến trước cổng trường thì vừa đến lúc mọi người đang chuẩn bị lên xe. Cô chạy vội đến xe của trường nhà xin lỗi cô giáo vì đến trễ. Cô Luka cũng chỉ nhắc nhở Rin rồi cho cô lên xe.
______ End chap ______

Chap hơi ngắn nha. Vì em hết ý tưởng với cả nếu có thì toàn là những truyện khác thôi à. Haizzz, em có nên drop truyện không mọi người ? Thấy nó nhảm thật đấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro