Chap 2
Chap này viết tặng randomlige - người vote đầu tiên nà !
_____________Vào truyện thôi nào _____
Lại một buổi sáng nữa, hôm nay Rin quyết định sẽ dậy sớm. Vì sao ư ? Vì hôm nay cô đã hẹn Aguri rủ cô đi học. Nên cô nhất quyết dậy sớm.
- Ái chà chà, hôm nay tự nhiên Rin lại dậy sớm quá nhỉ.
Một giọng nói ở bếp cất lên. Đó là giọng của mẹ Rin.
- Hôm nay con có hẹn với Aguri nên con dậy sớm, với cả mẹ cũng mong như vậy mà.
Rin nói rồi cô ngồi xuống bàn ăn, ngậm chiếc bánh mì và húp một cốc sữa.
- Con đi đây !!!
Rin nói vọng với mẹ cô. Vừa ra đến cửa thì cô gặp Aguri đang đứng đợi cô.
- Sao hôm nay Rin dậy sớm vậy ta ?
- Hứ, cả cậu cũng thế là sao. Mẹ mình cũng giống y như cậu.
- Thôi thôi, tớ xin lỗi cậu được chưa. Mà ngày hôm nay cậu đi làm thử phải không ?
- Ừm, mình cũng không biết như thế nào, chắc cũng yên bình thôi.
- Chưa chắc đâu à nha.
- Thôi thôi, tôi xin chị. Đến trường rồi kia kìa.
Thoắt cái đã đến trường, đúng là nhanh thật đấy. Mà sao hôm nay hơi bị kì à nha, tại sao cửa vẫn chưa mở vậy.
Aguri thấy bác bảo vệ đi ra. Cô hỏi :
- Bác ơi, sao tường vẫn chưa mở cửa ạ
- Các cháu không biết gì sao ? Hôm nay là ngày kỉ niệm trường học thành lập 22 năm, hôm qua giáo viên đã gọi điện mà.
- Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Hai cô đi về nhà Rin, Rin hỏi mẹ mình tại sao không nói cho hai cô biết thì mẹ Rin lắc đầu nói là không nhận được. Hai cô không hiểu chuyện gì xảy ra liền nhìn nhau và đoán xem hai cô đã làm gì. Pính pong ! Đúng rồi, cả hai cô đã về nhà và Rin thì đi lấy đồ để đi làm thêm còn Aguri thì........ ngủ tiếp 😁. Ngày nghỉ cô hay thế lắm.
Rin đi trên đường và cứa nghĩ đến việc làm thêm sẽ như thế nào. Đến nỗi cô đâm phải một người con gái.
- Đi không nhìn đường à con kia
- T... tôi xin lỗi. Ơ, Miku ?
- Tại sao cô lại biết tên của tôi ?
- Thì cậu là học sinh mới của trường mình còn gì ?
Ron nói xong thì Miku bỏ đi luôn. Người gì đâu mà chảnh chọe vậy không biết á.
Rin mặc kệ, đi tiếp luôn. Khi đến quán cafe, Rin ngó đầu ở cửa kính thì thấy Miku cũng đang làm việc ở đó, Rin mở to mắt, ngạc nhiên. Thôi xong rồi, nếu Miku làm chung với cô thì làm sao cô yên bình được đây, có lẽ hôm nay cô sẽ rất là hạnh f*ck đó.
Rin bước vào, trán ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng.
- A, Rin, em đến rồi sao ?
- Vâng ạ, tại vì hôm nay không phải đi học nên em....
- Rồi. Mọi người ! Đây là người làm mới của chúng ta, Kagamine Rin, các em nhớ hòa đồng với cô ấy ha
- Vâng ạ
Cả giọng nam lẫn nữ đều trả lời to rõ. Rin nhìn vào Miku và bắt gặp ánh mắt hình viên đạn nhìn vào cô. Cô giật nảy mình và cố không nhìn vào Miku.
- Dể coi, Len, em dẫn Rin đi tham quan nơi này nha
Người chủ quán nói. Len là một cậu con trai có mái tóc màu vàng mái giống Rin nhưng được cột một chùm nhỏ đằng sau.
Len gật đầu. Rin thì thở phào nhẹ nhõm bởi vì người dẫn cô đi là người khác chứ không phải là Miku, nếu là Miku thì cô có thể tạm biệt cuộc đời.
- Dạ thưa, Rin mới chuyển đến quán cafe này làm việc nên không quen với con trai, em dẫn bạn ấy đi cũng được ạ. Hơn nữa, em là học sinh mới của lớp Rin mà.
Miku cười, nói. Lần này thì cô chết chắc rồi. Rin xanh mặt nhìn vào Miku cầu xin nhưng Miku mặc kệ. Bây giờ thì chết với cô rồi, biết vậy khi nãy cô đi đứng cẩn thận có tốt hơn không hả trời.
Miku lôi Rin đi trong khi cô đang không biết trời đất. Miku lôi cô đến một nơi không một bong người, suy ra, đó là nơi mà chỉ mình Miku biết.
- Tao sẽ tha thứ cho mày cái vụ mà mày đân phải tao
- Phù..., cảm ơn cậu nhiều
- Nhưng, mày không đượ đến gần Len, là người tóc màu vàng, cấm mày đụng đến anh ấy, nếu không thì đừng có trách tao độc ác.
Miku không để Rin nói thêm lời nào liền dẫn Rin đi và giới thiệu với Rin, mặt Miku vừa nãy độc ác đã trở thành vẻ mặt như bình thường. Xem ra cô ta là người 2 mặt, khó mà xử được. Ai đụng vào Rin là sẽ tong đời, đúng nhưng Rin đang lên kế hoạch để trừ khử cô ta.
Sau khi Miku " giới thiệu " thì cũng đã đến trưa nên nhân viên được phép ra ngoài để mua đồ ăn. Rin đi ra ngoài và thở dài, cô chưa nghĩ được cái gì hết trơn á. Cô đi dến một quán ăn. Thấy một người cũng đang đến gần nên cô..... mặc kệ, ăn trước đã rồi tính sau.
- Bác ơi, cho cháu một hộp khoai tây chiên và một cái hamburger, một chai nước nữa ạ
Rin nói. Nhưng trong thời khắc đó, cô vừa nhận ra..... MÌNH QUÊN MANG TIỀN RỒI !!! Cuộc đời là thế đấy các bạc ạ. Rin khóc ròng và cùng lúc đó có người đi vào và đưa cho cô một số tiền. Cô có nhìn nhầm không, đó là Len đấy.
- Cái này....
- Cho cậu vay đấy
- Arigatou
Rin cười tười rồi trả tiền. Cô thầm cảm ơn Len, ngồi xuống một cái ghế đá ở bên cạnh quán cafe. Cô nhai nhồm nhoàm mấy miếng khoai tây chiến và hamburger sau đó uống nước. Thật sự là lần đầu tiên cô được ăn một bữa ngon như thế á, mẹ cô đi làm về muộn nên cô hay ăn mì tôm. Cảm ơn cuộc đời đã cho cô một cơ hội ăn ngon như thế !
Cô ngồi dạy và vứt mấy cái hộp và chai vào thùng rác. Xong, cô đi vào quán và được phân công cho lau bàn ghế. Ngày đầu chỉ thế là được rồi.
Đến buổi chiều, khách đầu tiên là Aguri.
- Yo, Rin
- Chào, Aguri
Hai cô chào nhau rồi Rin lau bàn tiếp. Aguri khẽ liếc qua Miku rồi hừ lạnh một tiếng. Miku cũng chẳng quan tâm mà làm việc tiếp. Một cô gái tóc xanh cột một bên đến gần Aguri
- Quý khách chọn lợi cafe nào ạ
- Cho tôi một cốc cafe latte
- Vâng ạ
Cô gái ấy đi nói với chủ tiệm và có một cốc latte. Cô gái ấy bưng đến Aguri và đặt xuống bàn. Aguri nói cảm ơn rồi nhìn qua ngoài cửa sổ, không khí thật tấp nập làm cô nhớ đến lúc cô và Rin gặp nhau.
~ cùng vặn kim đồng hồ nào ~
Trong không khí tấp nập của ngày tết, làm gì có ai để ý đến cô bé ngồi ở bên cạnh đường chứ. Vâng, đó chính là Aguri. Trên tay cô cầm một chiếc vòng có hình ngôi sao. Cô bị bỏ rơi, bố mẹ của cô sau khi biết đó không phải là con của mình mà là con của một nhà nông giân thì đã bỏ cô đi vì sợ rước họa vào thân. Cô sinh ra đã bị tráo đổi vì y tá quá vội. Cô gái ấy đang ngồi đây và khóc nức nở tự hỏi tại sao bố mẹ lại bỏ rơi mình.
Cô đang ngồi gục xuống bên cạnh đường thì có một cô bế đến gần.
- Bạn ơi, bạn bị sao vậy ? Sao bạn lại khóc, bố mẹ của bạn đâu ?
Aguri nhìn lên, một cô bé có mái tóc màu váng nắng, chiếc nơ đen phe phẩy theo gió, cô bé mặc chiếc váy màu vàng cam, khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng tỏ ý quan tâm.
- Bố mẹ mình bỏ rơi mình rồi, mình không biết tại sao nữa.
- Ưm...., vậy cậu có thể ở nhờ nhà mình
- Được sao ?
- Ừm, được mà. Mình tên là Rin, Kagamine Rin, còn cậu tên là gì ?
- Mình tên là Mini Aguri
Nói rồi, Rin dẫn Aguri về nhà mình. Trước cửa nhà, Rin nhìn thấy một cảnh rất kinh khủng. Một người đàn ông có vẻ là ba của Rin đang nằm trên một vũng máu còn mẹ Rin hốt hoảng, làm rơi túi đồ.
- Papa, papa bị sao vậy, tỉnh lại đi mà, sao papa lại nằm trên vũng máu vậy chứ, papa à
- Anh mau tỉnh dậy đi chứ, con bé nhớ anh lắm đó, tại sao anh lại ngủ.
Hai mẹ con chạy đến chỗ người đàn ông đàn ông đang nằm. Nhưng thời khắc ấy, không ai biết rằng, một người đàn ông đang tiến gần Aguri và.....
" Xoẹt "
Một con dao đâm qua ông ta, không ai khác là Aguri. Aguri quay lại ông ta.
- Ông tưởng tôi dễ lừa vậy sao, thủ phạm đã giết cha của Rin ?
Rin và mẹ trợn tròn mắt, tự hỏi tại sao Aguri lại biết điều này. Không để hai người nói lời nào Aguri giải thích.
- Chính chiếc vòng này đã cho mình biết
Aguri giơ chiếc vòng tay có hình ngôi sao ra.
- Đây là chiếc vòng mà ông nội mình tặng cho trước khi ông chết. Ai cũng khao khát có được nó nhưng chỉ có người nào có tráu tim thuần khiết mới được thôi.
Cô nói tiếp. Rin cảm ơn Aguri nhưng..... Một sự thật không thể nào chấp nhận. Làm sao có thể quên nó đây.
Trong ngày diễn ra đám tang, không ai đến dự ngoại trừ Rin, mẹ Rin và Aguri. Rin và mẹ cô sau khi về nhà đã khóc rất nhiều. Aguri đã làm họ quên đi nhưng không được.
Thời gian sẽ giúp nó phai đi mà thôi. Rồi cũng đến lúc, chuyện đó xảy ra.
~Thực tại ~
Aguri ngồi đó, húp một ngụm cafe. Nhưng giây phút yên bình này có còn đọng lại trên cành cây cuộc sống của họ nữa không ? Ai biết được cơ chứ.
.
.
.
.
.
___________ Sáng hôm sau _____________
Rin đang đi bộ đến trường cùng với Aguri. Đến cổng trường, cũng như bao ngày khác thôi, hai cô đi vào lớp và nghe được một tin
-Nè nè, cậu biết cái gì chưa
-Cái gì, lại là mấy chuyện linh tinh chứ gì
- Không không, lớp mình LẠI có học sinh mới đó
- Không biết là trai hay gái ha
- Là trai đó, nghe nói là đẹp trai lắm
- Ô, vậy sao, không biết mặt của anh ấy như thế nào nhỉ
Hai cô đã nghe thấy hết và...... mặc kệ. Nhiều lớp còn mỗi ngày có 1 học sinh mới kia kìa, còn gì lạ đâu chứ.
Miku bước vào lớp. Lũ con trai lại sán đến, đứa thì chảy nước dãi, đứa thì mắt hình trái tim, kinh chết đi được !
- Rin, cuối giờ xuống nhà kho của trường gặp tôi
Miku nói thầm vào tai của Rin. Rin cũng không biết Miku định làm cái gì nên cũng gật đầu bừa.
" Reng "
Tiếng chuông vào lớp kêu lên. Cô Luka đi vào
- Các em, hôm nay chúng ta LẠI có một bạn mới. Em vào đi.
Có nhầm không, người bước vào là Len, là Len đó. Rin mở to mắt ngạc nhiên. Cô nhìn xuống chỗ Miku và Aguri, Miku đang mỉm cười rất hài lòng. Rin thấy lạ lạ nhưng rồi cũng quay lên.
- Em ngỗi cũng với bạn tóc xanh đó nha
Luka nói. Cậu không nói gì chỉ từ từ đi xuống chỗ cuồi lớp.
- Xin chào cậu, mình là Anna, chúng ta làm quen nha.
Cô ta giời thiệu. Cậu chỉ gật đầu rồi bắt đầu viết bài. Anna cười, một nụ cười vui nhưng cũng có chút buồn.
.
.
.
.
.
Đến cuối giờ, Miku đứng sẵn ở trong nhà kho, cô cầm một chiếc roi da và một con giao nhỏ.
Rin đang chạy tới. Cô không biết rằng, mạng sống của cô đang bị nguy hiểm.
- Có chuyện gì vậy Miku
- À, không có gì đâu. Chỉ là....
Miku đen mặt lại
- tại sao mày dám vay tiền của Len hả, mày có biết trong cuộc đời này tao không bao giờ dám vay tiền của Len dù chỉ 1 yên thôi.
- Đ... đấy là cậu ấy cho tôi mượn chứ
- Như vậy mày cũng không được nhận
Nói rồi, Miku trói Rin lại vào một chiếc ghế. Cô cầm con dao nhỏ lên và còn 1 cm nữa là đến mà Rin thì.........
* BÙM *
Tiếng nổ phát ra từ nhà kho, tất cả học sinh đều đứng xung quanh nhà kho.
Rin bước ra trong ánh nhìn mờ ảo của bụi, chình cô cũng không biết mình đang làm cái gì nữa, rõ ràng là cô.... rõ ràng là cô đã.... thay đổi rồi mà.
Rin nghe thấy 1 vài tiếng xì xào, nhưng cô đã nghe thấy hết.
- Chắc chắn là nó đã làm nổ nhà kho
- Hình như có ai ở trong đó kìa
- Ôi trời ơi ! Hatsune - san, nó dám làm Hatsune bị thương kìa
............
Rin đã nghe thấy hết tất cả. Mặt cô đen lại và vài giọt nước rơi xuống. Cô đang khóc.
- Phải, tôi chình là một con quỷ, CHO DÙ TÔI CÓ THAY ĐỔI THÌ CŨNG KHÔNG THỂ NÀO LÀM LẠI ĐƯỢC
Rin hét lên. Cô chạy một mạch ra khỏi cổng trường.
- Khoan đã, Rinnnnn !
Aguri chạy theo, không quên lườm bọn họ một cái rồi chạy theo Rin. Họ không hiểu, tất cả đều không hiểu, Rin đã phải trải qua bao gian nan mới được như ngày hôm nay. Chính cụm từ ấy đã khiến Rin cố gắng : hãy nhớ đến người ba của cậu, ông ấy sẽ thất vọng khi thấy cậu như vậy đó.
Chính câu ấy đã khiến Rin cố gắng thay đổi mình. Nhưng giờ đây, nếu cô trở lại bình thường như trước thì sao, tất cả mọi người và Rin sẽ gặp ngủy hiểm mất.
- Không, Rin Rin. Mình sẽ không để cậu nguy hiểm đâu
.
.
.
.
.
Ở nhà Rin, cô đang khóc. Cô không thèm thay đồ, tại sao họ lại nói cô như vậy cơ chứ, cô đã cố thay đổi rồi mà. Nếu vậy thì, cô sẽ trở lại bình thường như trước, hãy chuẩn bị tinh thần đi, mấy người kia.
Cô ngồi vào bàn học, nhìn mình trong chiếc gương nhỏ và cất chiếc nơ trắng đi. Cô kéo hòm tủ ra, lấy một chiếc nơ đen và đeo lên. Cô lại lấy một chiếc kính tròn và đeo lên. Bây giờ cô không phải là Rin nữa.
- Rui, hãy làm cho thật tốt nhé
Rin nhìn mình trong gương, mỉm cười nhẹ và thay đồ. Sáng mai sẽ có phim hay để coi đó.
Dù vậy nhưng cô vẫn không thể để mẹ cô biết được, nếu để mẹ cô biết thì sẽ không hay đâu. Cô để chiếc nơ đem và kính vào một chiếc túi nhỏ. Rin chiếc nơ trắng lên và nở một nụ cười như thường ngày.
Cô đi xuống và chào mẹ cô một cái. Cô đi làm thêm, dù có chuyện xảy ra nhưng cô cũng phải đi để giúp đỡ mẹ thôi.
Gầm đến chỗ làm, cô cất chiếc nơ trắng và đeo kính, nơ đen lên. Cô đi vào và nhận được những con mắt nhìn cô kì lạ.
- Rin, em đến rồi sao, nhưng sao em lại như vậy
- Dạ, em không sao đâu. Từ giờ em sẽ là Rui, Kagamine Rui
Len đến gần cô.
- Cậu bị sao vậy hả, có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không !
- Ha, họ lo lắng cho tôi sao ? Có mà họ lo cho cái con Miku, con của thủ phạm giết cha tôi ấy !
Rin nói, có một chút khinh bỉ bên trong câu nói đó. Len ngạc nhiên, cha Rin đã........
Rin mặc kệ, đi thay đồ và lau bàn. Suốt cả buổi ấy, Rin không nói một lời nào, con mắt xanh của cô đã biến thành 2 màu, màu xanh và vàng. Không cần nói cũng biết tất cả đều ngạc nhiên rồi, nhưng không dám nói vì sợ cô sẽ đánh mình.
Đếm cuối buổi, Rin đi về không quên tháo chiếc nơ đen và kính để mẹ khỏi nghi ngờ. Lúc ăn cơm, cô vẫn nói cười bình thường. Ăn cơm xong Rin đi ngủ luôn vì đã buồn ngủ. Cô đâu biết rằng, mọi thứ đã bắt đầu - câu chuyện về hai con người từ hai nơi khác nhau, địa ngục và thiên đường.
______ hết chap ______
Dù không giữ đúng lời hứa nhưng mà em đã viết được 2881 từ. Không tính tất cả các dòng này nha. Em phải dành 3 ngày mới viết xong đóa. Mọi người hãy vỗ tay đi nào !!! À, arigatou randomliege nha. Em mong randomliege sẽ luôn ủng hộ truyện của em, arigatou !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro