Chap 4 :
Wahhaa haahaa, ta đã trở lại r đây, tiếp tục ủng hộ nha
Mãi yêu <3
-------------------------------------------------
(Rimuru kể:) Hồi tưởng:
Tôi có một bí mật mà không ai trong gia đình biết rằng tôi mạnh hơn họ rất nhiều. Thực ra hồi còn nhỏ, tôi đã luyện tập ma pháp rất chăm chỉ và cũng đã cầu xin Ciel cho mượn lại 1 phần sức mạnh vốn có.
Những trận đấu mà tôi đấu với bố đều là nhường, cố gắng thể hiện mình có sức mạnh phù hợp lứa tuổi nhất. Tôi cũng giả vờ học cùng anh Rudy để cho anh đỡ cô đơn, tủi thân.
Ít lâu sau tôi nhận được sự chú ý từ một kẻ mạnh mẽ không mời mà đến, Kỹ thần Laplace. Hắn đã đến thách thức với tôi trong một đêm giông tố. Tôi đã quyết định đánh một trận ra trò kể từ khi đến đây.
Tôi với hắn đánh nhau một hồi lâu, cả hai đều ngang cơ nhau, tôi cứ phản công thì hắn lại đáp trả lại, trận chiến không biết bao giờ sẽ kết thúc, uy lực từ những đòn đánh làm san phẳng cả một vùng đất rộng lớn. Do đã thấm mệt nên kỹ thần cũng không chơi đùa với tôi nữa mà thay vào đó hắn tập trung sức mạnh, tạo ra một quả cầu lớn to phóng hẳn về phía tôi. Hình như đó
"Chịu thua rồi chứ"- Kỹ thần Laplace đắc chí
"Ngươi chết chưa vậy, ta có quá tay quá không"- Kỹ thần Laplace
Tuy vậy hắn không ngờ rằng, đằng sau lớp khói bụi vẫn còn bòng dáng của một cô gái
"Chà, ngươi cũng mạnh phết" - Tôi lau đi vệt máu trên khóe miệng, đôi chân khụy xuống
"Nhưng xin lỗi, ta chưa tung hết sức đâu" /Cưới lớn/
"Cái gì"- Kỹ thần Laplace
TRong nháy mắt, tôi tung ra một đòn mạnh từ thanh kiếm mà Ciel cho tôi, một luồng sáng đen khổng lồ bao trùm, nuốt trọn lấy cơ thể hắn làm từng bộ phận đứt lìa, hơi thở chỉ còn thoi thóp.
"Không ngờ đấy, cô bé" - Kỹ thần yếu ớt nằm trên đất
"Quá khen" - Tôi
"Mà hình như ngươi là một bản sao' - Tôi
*Đúng ko Ciel*
<<....>>- Ciel
*Vẫn dỗi à ?? Ciel cho chin nhỗi nhé, tôi sẽ không thế nữa*
<<Thật ko?>> - Ciel
"Bây giờ mới lên tiếng à, thật đó :))" - Tôi
<<Ok>>- Ciel
"Ngươi thông minh thật"- Kỹ thần
" Ngươi sẽ trở thành truyền nhân của ta và kế thừa hạng 1 trong Thất đại liệt cương" - Kỹ thần
"Đùa à?"- Tôi
"Ta rảnh gì mà đùa" - Kỹ thần
Từ ngày hôm đó, tôi đã trở thành hạng 1 trong Thất đại liệt cương một cách vô cùng bất ngờ và hoang mang. Tôi cũng dỗ đc Ciel.
______________________________
Một đêm nọ sau ngày Roxy rời đi, tôi vẫn trằn trọc mãi không ngủ được vì buồn
"Ciel ơi" - Tôi
<<Gì>>- Ciel
"Nếu ta đi cùng anh Rudes thì sẽ có chuyện gì xảy ra ?" - Tôi
<< Ngài sẽ làm chậm quá trình mạnh lên của anh ấy và khiến cho ảnh quá phụ thuộc vào ngài>>- Ciel
"Vậy ta hiểu rồi"- Tôi
Ngay tối hôm đó, tôi đã lập ra một kế hoạch tuyệt vời để không làm mất lòng anh ấy vừa có thể không phải ở nhà, được tự do làm những gì mình thích cũng như khám phá thế giới này.
---------------------------------------------------------------------
(trở lại dòng thời gian hiện tại) (Ngôi kể thứ ba)
Trên đường đi, một đám cướp bất ngờ đột nhập vào chiếc xe ngựa đang chở anh Rudy, Rumisia và cô Ghislaine.(Thực ra là do Rumisia thuê).Nhanh như cắt, chúng đánh thuốc mê hết mọi người rồi tóm lấy Rumisia rồi vài thùng đồ của cô chạy đi. Trước khi đi, Rumi đã chào tạm biệt người anh trai yêu quý một lần cuối. Sau đó, cô mất hút cùng đám cướp đằng sau mây khói.
Khi đến một mảnh đất hoang vắng, họ thả tôi xuống
"Tiền công" - Một tên cướp nói
"Ừ" - Rumi
"Hay thôi,gửi vào kĩ viện đi, có thể kiếm được tìm" - Một tên dâm dê nói
"Mày tưởng bố không nói là nhịn sao đếu phải" - Rumi tức giận
Ngay sau đó cô hành cho bọn nó một trận khiến chúng ko bao giờ còn suy nghĩ đến những việc đen tối nữa.
"Ciel ơi" - cô
<<Chi>> - Ciel
"Chúng ta đi đến gặp người đó đi" - Rumi
<<Người đó? Có cần gấp quá không?>> - Ciel
"Có sao đâu, đi nói chuyện thôi" - Rumi
<<Ok>> - Ciel
****
Rudeus lờ mờ tỉnh dậy sau ngủ bởi liều thuốc hôn mê mà bọn cướp ném vào, cậu định thần lại rồi nhìn xung quanh, bấy giờ đã là tối muộn. Cô Ghislaine đã thức giấc từ bao giờ, cô đang đốt lửa trại để sưởi ấm. Rudy bỗng chốc cảm thấy điều gì đó khác lạ,cậu đi loanh quanh khu vực ấy như tìm kiếm một điều gì đó rồi cất tiếng, hỏi:
- Cô Ghislaine, em Rumi đâu?
Cô Ghislaine mặt buồn rầu nhìn cậu, giọng trả lời:
- Em ấy, mất tích rồi. Bọn chúng đã mang em ấy đi.
- Thật sao?
Rudy không tin những gì cô Ghislaine vừa nói, cậu không dám đối mặt với sự thật rằng đứa em gái yêu quý của cậu đã mất tích, cậu đã hứa với bố mẹ rằng cậu sẽ kiếm tiền và bảo vệ em Rumi, cho em một cuộc sống đủ đầy thế nhưng cậu đã thất hứa, bố mẹ cậu mà biết sẽ rất tức giận và khóc thương.
- Chúng ta phải tìm em ấy ngay
Rudy quyết tâm tìm kiếm em gái cậu, cậu phải cố gắng nắm lấy mọi tia hy vọng dù chỉ nhỏ nhoi, cậu rất lo cho em ấy mà không biết rằng ai đó ở một nơi nào đó đang rất vui vẻ, trái ngược với sự ủ rũ hiện tại
- Vô ích thôi, không có dấu vết, ta đã cố rồi nhưng ko thể thấy chút manh mối nào
Cô Ghislaine lắc đầu thở dài, cô ấy đã cố lắm để ko làm Rudy buồn
- Cũng nên chấp nhận hoàn cảnh hiện tại đi, nếu muốn tìm lại đứa em yêu quý của mình thì phải trở nên mạnh mẽ hơn khi đó may ra còn được
- Vâng
Rudy trả lời không cam lòng nhưng truyện gì đến cũng phải đến , cậu phải cố gắng phải luôn có ý chí.
Sự mất tích của đứa em gái Rumi yêu quý đã là một trong những sự kiện đáng buồn nhất trong cuộc đời cậu sau này. Nó đã trở thành bóng ma luôn ám ảnh cậu từ đó trở đi.
(Tại một nơi nào đó, ai kia vẫn đang vui chơi rất nhiệt tình.
______________________________________________
Mình nghĩ nên cho Rimuru lấy lại một phần sức mạnh sẽ hay hơn
Cảm ơn RimuruloveCiel vì đã gợi ý tưởng cho mình.
Vote ik
Vote nhiều nổ chao mới luôn :))
ĐỪng đọc chùa nữa, ngta cực khổ lắm mới có chap mới cho các bn đọc
Các bạn vote mới có động lực chứ hic :(
Những đứa đọc chùa kia :))
- MeMe Tác Gỉa-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro