[Tập đặc biệt]Chap 2: Kho báu vĩnh hằng phần II
T/g: đây là chap bù cho tuần trước nha mọi người:))
≈ rạng sáng ngày 15/6/2030 ≈
≈ trước cửa nhà Rimuru Tempest ≈
Azumi: Hanako ơi, tụi mình đến rủ cậu đi chơi nè
Renta: đúng đó cậu mau ra đi
Mitsuhiko: chúng ta sẽ tới viện bảo tàng đó nên là cậu mau ra đi
Conan: này các cậu đừng có đứng trước cửa nhà người ta mà la ló lên như vậy chứ
Conan:“ thiệt tình sao mình phải đến nơi nhàm chán đó cùng lũ nhóc này chứ haizzz”
Nhóm thám tử nhí cùng với Hanako đã lên kế hoạch cho chuyến hành trình đến viện bảo tàng và cả nhóm đã quyết định sẽ tập trung trước cửa nhà Hanako. Nhưng có lẽ như cô bé đang bận làm điều gì đó mà không thể ra ngay được.
≈ bên trong nhà ≈
Hanako cùng mọi người trong đó có cả Rimuru, Ciel, Ayaka, Haibara cùng hai người khác dùng bữa thì cô bé nghe thấy bên ngoài có ai đó gọi mình mà bỏ đũa xuống chạy một mạch ra cửa thì dừng lại. Không phải vì cô bé không muốn đi mà là do cô bé không thể đi được.
Hanako: bỏ con ra con muốn đi cùng các cậ...
Lời chưa dứt thì cô bé đã bị kéo về lại chỗ ngồi của mình bằng [Tâm Linh Thuật]
Lưu ý:[Tâm Linh Thuật] khác với [Ma Thuật] hay [Phép Thuật] mặc dù [Ma Thuật] hay [Phép Thuật] giống nhau nhưng [Tâm Linh Thuật] lại khác hoàn toàn hai loại này. [Tâm Linh Thuật] dùng tâm chí, linh hồn hoặc những lá bùa đã. Nó giống như pháp sư bắt ma vậy hay dị nhân nhưng nó ở tầm cao hơn ở chỗ nó điều khiển sinh mệnh vật sống cũng như vật chết, ngoài ra [Tâm Linh Thuật] còn vô hiệu hóa gần như là hoàn toàn phép thuật của đối thủ, vô hiệu hóa vũ khí của đối phương biến nó thành của mình và trên hết nếu muốn sử dụng [Tâm Linh Thuật] người đó phải có sự giác ngộ hoặc do thiên bẩm đã có.
Ayaka:con nên ăn xong trước khi đi chơi nếu không con sẽ đối trong lúc tham quan bảo tàng nơi đây
Hanako: như...nhưng con muốn đi ngay bây giờ các bạn đang chờ con ở ngoài
Rimuru: Hanako này
Hanako: vâng?
Rimuru: em nên ăn no đi vì sắp tới chúng ta sẽ đi nhiều nơi thú vị. Chắc em không muốn bỏ lỡ đâu nhỉ?
Hanako: nơi thú vị sao? Là nơi nào vậy bật mí cho Hanako biết đi
Rimuru: không thể
Hanako: đi đi mà cho Hanako biết đi được không (mặt cún con)
Rimuru: hừm~cho Hanako biết cũng được nhưng với một điều kiện
Hanako: được điều kiện gì Hanako cũng sẽ đồng ý
Rimuru: vậy sao nếu vậy thì ăn cho no đi rồi ta sẽ nói
Hanako:papa không lừa Hanako đó chứ
Rimuru:ta sẽ không lừa trẻ con đâu(cười nhẹ rồi xoa đầu Hanako)
Hanako: vâng nếu vậy thì Hanako sẽ làm
Rimuru: nhớ ăn hết rau củ đấy
Hanako: vâng
Nghe lời Rimuru cô bé liền một mạch ăn hết bát cơm trên bàn rồi chạy ra ngoài cùng những người bạn của mình.
Rimuru: nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép
Ayaka: ái chà~xem kìa từ khi nào mà ngươi chở thành người con bé nghe lời vậy nhỉ Rimuru Tempest.
Lúc này đây khi mọi người đã ăn xong và chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn thì Ayaka với nụ cười nhân từ nhưng trái ngược với đó là luồn sát khí hắc ám nó bao phủ khắp phòng. Lúc bấy giờ mọi người như đứng hình trước sát khí mang đậm mùi máu đó của cô.
≈ trước cửa nhà Rimuru ≈
Sau khi ăn xong bữa cơm thì cô bé Hanako đã chạy một mạch ra tới cửa mà không biết rằng bên trong đang có chuyện gì xảy ra
Hanako: ch...cho mình xin lỗi mình phải ăn sáng nên mới ra trễ
Azumi: không sao đâu Hanako chúng tớ cũng mới tới chờ cậu được mà
Renta: ừm ừm mình nghe mẹ nói trẻ em mà bỏ bữa là đứa trẻ không ngoan và những đứa trẻ không ngoan sẽ không nhận được quà từ ông già noel đâu
Mitsuhiko: ông già noel chỉ là tưởng tượng thôi Renta ông ấy không có thật đâu.
Renta: nhưng năm nào mình cũng nhận được quà từ ông già noel mà
Azumi: Renta ngóc quá à. Quà mà cậu nhận được là do ba mẹ cậu mua cho đấy.
Conan: “ thiệt tình mấy cái đứa này ”
Hanako thôi mà mọi người chúng ta đi thôi không là sẽ trễ đó
Conan: cậu không đợi anh Rimuru sao
Hanako: à lác nữa ba mình sẽ đến giờ tụi mìn...hể đây là gì vậy ta
Hanako cùng với các bạn của cô bé đang chuẩn bị bước những bước nhỏ đến viện bảo tàng thì cô bé chợt dừng lại. Cô bé nhìn vào hộp thư bên trong đó là một một bức thư cùng với một gói quà.
Azumi: sao vậy Hanako
Hanako: các cậu đợi mình một chút mình sẽ ra ngay thôi
Renta:ể
Conan:“ thật là bắc người ta đi cho đã rồi bắc người ta chờ oa~”
Hanako:“ đây là nhà của papa nên chắc gói bưu kiện cùng lá thư là gửi cho người rồi mình nên mang vào nếu không có thể papa sẽ bỏ qua nó mất ”
Nghĩ vậy Hanako liền cho tay vào trong hộp thư lấy ra một lá thư trên đó viết “ gửi ngài rimuru ” cùng một gói bưu kiện
Hanako: “mình biết ngay mà ”
Cứ như thế cô mang lá thư cùng gói bưu kiện vào trong cho rimuru xem
≈ trong nhà lúc này ≈
Hanako: papa ơi có thư
Rimuru: “H-Hanako sao con bé vẫ-ơ kìa cái áp lực vô hình đó đã biến mất rồi phù~may là có con bé nếu không thì mình không biết sẽ ra sao nữa ”
Đúng như lời Rimuru vừa nói áp lực vô hình mang tên sát khí đó của Ayaka đã tan biến như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Hanako: ể mọi người bị làm sao vậy
Rimuru: H-Hanako đó à bọn ta ổn em không cần lo đâu
Hanako: có chắc là mọi người ổn không sao ai cũng đổ mồ hôi hết vậy đặc biệt là papa đó
Rimuru: vậ-vậy sao mà Hanako này sao em lại quay lại vậy
Hanako: vâng con quay lại là vì con thấy có người gửi cho papa bưu kiện cùng lá thư này
Nói rồi cô đưa lá thư cho rimuru rồi rời đi bỏ lại mọi người từ an tâm chở thành lo lắng.
Rimuru: a-à này Ayaka c-cô không phiền nếu tôi đọc nó chứ
Ayaka: thư là gửi cho ngươi chứ không phải gửi cho ta. Ngươi đọc hay không là do ngươi quyết định không phải ta. Nhưng...(uốn một ngụm trà) ngươi hãy đọc cho mọi người cùng nghe đi
Rimuru: vậ-vậy để tôi đọc.
Gửi đến Rimuru Tempest.
Tôi chỉ là một lão già gần đất xa trời không biết ngày mai mình con sống được trong bao lâu. Vì vậy mà tôi gửi cậu cả tâm huyết này của tôi vì nó đã được định sẵn là của các cậu. Tôi biết cậu không tin nhưng tôi sinh đảm bảo bằng cả tài sản, sinh mệnh mình vào đây. Tôi không muốn nó bị kẻ sấu lợi dụng nó vào mục đích sấu. Nó là một tấm giấy vô dụng khi đặt ở chỗ tôi và cũng là một mối ân hận nếu nó gì rơi vào tay kẻ đó thế nên tôi chỉ có thể giao nó cho cậu chủ nhân từ thực sự của kho báu kẻ sẽ chở thành vua mang lại hòa bình cho thế giới hay là kẻ sẽ mang lại đau thương cho đất nước này đây. Tất cả sẽ có câu trả lời tôi xin hết
Ký tên
Kelly Rowland
Ayaka: có lẽ điều ta mong chờ đã tới. Rimuru đốt lá thư đó đi.
Mọi người đều sửng sốt trước lá thư được ai đó gửi cho Rimuru và họ bắc đầu khó hiểu khi ayaka lại kêu Rimuru đốt lá thư đó. Điều gì đã thiến cô ta phải kêu Rimuru đốt lá thư như vậy, mọi chuyện sẽ có lời giải đáp vào những chap sau còn bây giờ thì
≈HẾT≈
-----Hết-Chap-2-Phân-II-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro