Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

-----vào một ngày không mấy đẹp trời anh Rimuru nhà ta phải ngồi trong bàn làm việc cùng với các báo cáo trồng chất như núi ----

     Dạo này rừng Jura lên tục xuất hiện ra các dị tượng và thiên tai  bất thường như trăng máu, hạn hán , lũ lụt ,.... và nó ảnh hưởng rất nhiều đến thành phố Rimuru và các quốc gia khác .Rất nhiều các thế lực tà ác lợi dụng việc này để chống phá lại Liên Bang Ma Quốc Jura Tempest. Khiến cho Rimuru vô cùng đau đầu và mệt mỏi . Dù cậu đã cố gắng cùng các thuộc hạ mình ngặn chặn nhưng vẫn không khắc phục được là bao .
Mặc dù hiện tượng như trăng máu có thể giải thích được nhưng các thiên tai thì không, mặc đù đã có nhiều các biện pháp phòng chắn thiệt hại như đê diều ,...

    Cậu vẫn đang vật lộn với đống công việc chồng chất thì bỗng có người gõ của:
-----Cộc cộc cộc --
Thấy vậy Rimuru lền mở miệng 
gọi gọi người ngoài của vào :
    -vào đi

  Hóa ra là Diabo cậu ta đến báo cáo tình hình phía tây thủ đô. Diabo bắt đầu báo cáo tình hình ở phía tây thủ đô :
     -thưa chủ nhân-sama  ở phía tây thủ đô có hiện tượng kì lạ .Ở đó đang xẩy ra mưa máu ạ!

   Nghe thấy lời báo cáo của Diabo làm cho Rimuru càng thêm dầu dĩ cậu không muốn xử lý công việc nữa . Rimuru còn trẻ cậu muốn đi chơi . Nhưng cô nàng khó tính Ciel và các thủ hạ điều không muốn chủ nhân mình trốn việc đi chơi với tình hình đất nước như vậy. Rimuru với tâm trạng suy tư lên tiếng :
   -Được rồi !

   Sau một lúc trầm tư suy nghĩ cậu quyết định đến nơi sảy ra đi tượng để điều tra . Cậu lên tiếng  :
   - ta đến nơi đó kiểm tra. Ta muốn tìm ra nguyên nhân của những dị tượng này .

     Diabo cũng không ngăn cản liền đáp :
  -Vâng thưa chủ nhân 

    Sau đó Diabo cùng chủ nhân của mình đi đến phía tây thủ đô. Bây giờ nơi này bây giờ mưa máu không ngừng rơi tí tách , các con đường bây giờ như nhuộm màu máu tươi chói mắt. Người dân thấy người đứng đầu đang đến liền chạy ra vui mừng

   Mội ông lão tộc yêu tinh vui mừng nói:
   - Ngài Rimuru cuối cùng ngài cũng đến rồi !

    Nhìn các thần dân của mình phải chịu khổ như vậy Rimuru cậu vô cùng thương sót . Thấy vậy Rimuru cũng không vòng vo lắm chuyện cậu liền vô thẳng chủ đề chính :
   - Này mọi người việc này diễn ra bao lâu rồi ?

Một người phụ nữ tộc yêu tinh lên tiếng trả lời :
   - dạ việc này diễn ra vào mới sáng hôm nay ạ !

   Thấy vậy Rimuru tiếp tục hỏi :
   - Vậy có sự việc bất thường diễn ra trước trận mưa máu không?

     Ông lão yêu tinh trả lời :
  -vào lúc đó mọi người đang buôn bán bình thường . Bỗng trời đổ mưa , đầu tiên không có sự bất thường nhưng bắt đầu những gọt mưa bắt đầu chuyển
đần sang màu đỏ như máu vậy ạ .

  Nghe như thế Rimuru càng thêm đầu dĩ cậu gần như không có manh mối nào về việc sử lý mấy dị tượng này . Đột nhiên bầu trời bắt đầu ngừng mưa mưa . Người dân vui mừng không ngớt họ nghĩ nhờ đấng  tối cao Rimuru-sama của họ đã giúp cho trận mưa máu khủng khiếp này dừng lại.

  Thình lình một vết nứt không  gian hiện ra nó hút tất cả những thứ có thể hút vào trong đó thấy vậy Rimuru liền sử dụng kỹ năng tối thượng dịch chuyển mọi người ra vùng an toàn Còn bản thân không may bị hút vào vùng không gian đó

  Trong không gian tối tăm mờ mịt đi mua cảm giác có một sức mạnh nào đó khiến cho cậu có cảm chắc buồn ngủ mạnh mẽ . Rimiru cố trấn an bản thân rằng :
   -  Rimuru nhất định không được ngủ nhất định .....

  Nhưng nói như thế nhưng Rimuru đã từ từ chìm giấc ngủ sâu . Đột nhiên có tiếng đong đánh thức cậu từ trong giấc ngủ sâu tưởng như vĩnh hằng đó . Cậu tỉnh đậy trong một nơi xa lạ . Mấy con chim thấy cậu tỉnh dậy liền vội vã bay đi , Rimuru liên ngồi đậy nhìn lên trời chắc bây giờ là khoảng chiều tà , hình như cậu đang ở trên ngọn núi nào đó cậu liền mọc cánh bay lên quan sát tình hình . Tưởng chừng đây là một ngọn núi nhưng ai ngờ dây lại là cái đầu lâu quỷ.


  thật là . Cậu bay xuống đáp xuống mặt đất bên cạnh cái đầu lâu ấy , thu cánh lại .Bỗng có tiếng động như tập gym thu hút Rimuru cậu liền men theo tiếng động thấy đó là một chàng trai đang tập gym không ngừng:
- 1999 ... 2000

  Rimuru liên bước tới hỏi thăn tình hình từ cậu trai trẻ đó Rimuru lên tiếng hỏi :
   -À no ! Cho tui hỏi đây là đâu với được không ạ?

   Chàng trai đó dừng viêc luyện tập lại chàng trai đó quay lại nhìn Rimuru rồi trả lời :
   - Đây là ngôi làng Hage của Vương quốc Clover . Có chuyện gì sao ?

  Rimuru ngượng ngạo có gắng để đáp lại . Nhưng cậu không biết nên phải làm sao để đáp lại cả . Chàng thanh niên đó lại hỏi :
   - Trông cậu lạ lắm! hình như cậu không phải người ở đây đúng không ?

  Nghe thấy câu này má Rimuru giật thóp mình . Cậu nghĩ chàng trai này đã phát hiện ra thân phận của mình rồi ư? Cậu bèn cố gắng giả thích cho chàng trai đó hiểu, hay là bịa ra một cái cớ nào đó để hợp lý cho tình huống này vậy !Thấy vậy Rimuru liền nhập vai với kịch bản mà mình nghĩ ra :
   - A hu hu ! Tôi vốn là con nhà lành do một chuyến đi công tác cùng gia đình không may gặp phải một toán cướp do gia đình trở che nên tôi mới thoát được đến đây bây giờ tôi...tôi cũng không biết bản thân tôi nên làm gì nữa ! Bây giờ tôi đã trẻ mồ côi rồi! bây giờ tôi nên đi âu về đâu đây ?

   Rimuru thấy màn kịch mà mình tự bịa ra hết sức vô lý không biết chàng trai kia có tin lời cậu nói hay không câup cũng không biết nữa . Bỗng chàng trai kia đặt tay lên vai Rimuru an ủi :
  - Hóa ra cậu cũng là đứa trẻ mồ côi giống tui à ! Vây thì không sao hết tui sẽ dẫn cậu về nhà thờ mà tui ở nơi đó sẽ thu nhận cậu .

  Chàng trai ấy vừa nói vừa tỏ ra vẻ mặt thương cảm . Còn Rimuru thấy bất ngờ vì kết quả mà màn kịch kinh điển do chính cậu tạo ra . Cậu quay ra nhìn chàng trai với ánh mắt cảm tạ . Chàng trai ấy liên tiếng giới thiệu về bản thân mình :
  - Tui tên là Asta ! Cũng là đưa trẻ mồ côi! tui sống ở nhà thờ . Giờ cậu về nhà thờ với tui nha nơi đó chắc chắn sẽ thu nhận cậu .

  Vừa nói Asta vừa vỗ vai cậu . Rimuru cũng bắt đầu giới thiệu về mình :
   - Ừm !Tôi tên là Rimuru Tempest rất vui được gặp cậu .

   Sau đó Asta khômg hề do dự mà bắt đầu dẫn Rimuru về nhà thờ . Trên đường đi cậu bắt đầu   gọi Ciel .
  -" Ciel cô có đó không ?"

Ciel nhanh chóng trả lời :
  -" Thưa chủ nhân em đây!"
Rimuru thở dài nhẹ nhõm :
-" May quá cô vẫn còn ở đây .
Ciel cô có biết đây là đâu không ?"

   Ciel thản nhiên đáp lại :
-" cô-cừ! Em cũng không biết nữa thưa chủ nhân .  Đây là một nơi không xác định . Em cũng không biết đây ở đâu nữa từ khi chúng ta bị hút vào vết nứt không gian đấy nữa ạ !

   Thấy Ciel trả lời như vậy Rimuru sốt xắng hỏi :
  -" Vậy chúng ta đã mắc kiệt trông khoảng không gian tối tăm ấy trông bao lâu rồi nhỉ ? Liệu có thể quay trở lại thế giới cũ của chúng ta không? "

   Ciel liền đáp lại câu hỏi của chủ nhân mình rằng:
  -" Thưa chủ nhân chung ta đã mắc kiệt trong khoảng không ấy 50 năm rồi ạ . Còn việc có thể     quay về không thì em cũng không biết nữa ? Em cần có thời gian để phân tích cái thế giới này . Và ngài cứ tận hưởng nó như là một kì nghỉ mát đi ạ "

    Rimuru hết nói với cô nàng Ciel này thật rồi . Đất nước thì đang thiên tai , dị tượng cậu làm gì có thời gian mà đi chơi cơ chứ trừ phi lúc cậu bị biến mất thì các dị tượng và thiên tai đừng lại thì cậu mới yên tâm .  Vì cậu đã gia tốc tư duy nên cuộc nói chuyện của cậu chỉ mất 2 phút là cùng . Bây giờ đứng trước mặt cậu là một cái nhà thờ nhỏ và có cô sơ trẻ đang đứng quét dọn ở đó .

  Thấy Asta về cô sơ trẻ đó lền chạy tới lo lắng rồi trách móc : 
  - Asta em đi đâu về mà bây giờ lại lấm lem bùn đất thế này!
  Rimuru nhận ra đó không phải là lời trách móc đó là quan tâm . Cậu từ từ bước ra chào hỏi :
  - Em chào sơ ạ !

  Cô sơ ấy thấy Rimuru chào thì hoảng hốt hỏi Asta :
  Asta đây là ai vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro