Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chạm trán tinh linh khởi nguyên

-----Tên nhân vật + POV----- góc nhìn của nhân vật.

"..." lời thoại của nhân vật.

<...> suy nghĩ của nhân vật.

<<...>> lời thoại của nhân vật thông qua thần giao cách cảm hoặc thiết bị liên lạc.

-----Rimuru POV-----

Sau cuộc đại chiến thiên ma, và vài năm trôi qua mọi thứ đã trở lại bình thường, thế giới đã trở nên yên bình.

Và hiện tại, tại liên bang ma quốc Tempest, thủ đô Rimuru, văn phòng làm việc của minh chủ Jura Tempest.

Rimuru đang chăm chỉ làm việc, cùng với sự phát triển của đất nước giấy tờ ngày một nhiều hơn, chất thành đóng của một góc phòng.

"Haizz~...cuối cùng cũng xong." Rimuru thở dài đồng thời sắp xếp lại các giấy tờ, sau đó cậu duỗi người và nằm dài trên bàn.

"Đất nước phát triển cũng tốt, mà sao giấy tờ lại tăng theo vậy." Rimuru cau mày và nhìn vào núi giấy tờ chất thành đống kế bên góc phòng.

"Thôi phàn nàn cũng chẳng được gì." nói rồi Rimuru bật dậy khỏi chiếc bàn.

"Có lẽ mình sẽ thư giãn bằng cách đi ngâm suối nước nóng... à phải rồi!" Rimuru định đứng dậy khỏi chiếc ghế thì chợt nhĩ ra điều gì đó.

<<Ciel chúng ta có thể đi đến thế giới khác được không.>>

<<Có thể thưa chủ nhân.>> Ciel đáp lại câu hỏi của Rimuru bằng lời nói vô cảm lạnh lùng như thường ngày.

<<Tốt, vậy chúng ta...>> chưa kịp nói xong thì Ciel lên tiếng cắt ngang lời nói của Rimuru.

<<Tuy nhiên việc đi đến thế giới khác sẽ tốn rất nhiều năng lượng đồng thời chúng có thể chạm mặt với các cá thể có sức mạnh tương đương tinh vương long Veldanava.>>

<<Cô lo xa quá rồi đó Ciel ta đau có xui đến mức chạm mặt với cá thể mạnh như veldanava đâu.>> Rimuru phớt lờ cảnh báo của Ciel và than thở vì sự lo xa của Ciel.

Trong lúc hai người đang còn nới chuyện thì Shuna bước vào phòng cùng với đó là trà với bánh, thấy Rimuru đang thẩn thờ trầm tư suy nghĩ thì Shuna lên tiếng.

"Ngài có chuyện gì sao ngài Rimuru, tôi thấy ngài đang rất trầm tư suy nghĩ, có điều gì làm cho ngài phiền muộn ư?"

Nghe thấy giọng nói của Shuna bất ngờ giật mình vì nãy giờ cậu đang nói chuyện với Ciel mà quên để ý xung quanh.

"K-Không có chuyện gì to tát đâu, em không cần quan tâm đâu Shuna." Rimuru nói với giọng lắp bắp.

"Ngài đang muốn trốn việc để đi đâu đó chơi phải không ngài Rimuru." cùng lúc đó sắc mặt của Shuna thay đổi cùng với sát khí không ngừng tăng lên nhìn chằm chằm vào Rimuru.

"D-Đâu có, nhưng lúc về ta còn mang kiến thức ở nơi đó về để phát triển đất nước chứ có chơi thôi đâu." Rimuru nói với giọng lắp bắp rồi bịa ra lý do để Shuna cho mình đi.

Nghe thấy vậy nét mặt của Shuna trở lại dáng vẽ hiền diệu thường ngày, cô cuối đầu xin lỗi Rimuru.

"Em xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài."

-----Ciel POV-----

Trong lúc Rimuru đang đối phó với Shuna thì bên Ciel đáng có đọng thái đáng ngờ.

"Haizz~...ngài ấy lại phớt lờ lời cảnh báo của mình nữa rồi." Ciel nói với vẻ chán nản.

"Được rồi, tôi sẽ cho ngài một bài học vì đã phớt lờ lời cảnh báo của tôi." nói vậy cố bắt đầu tìm kiếm thế giới khác và lập nên kế hoạch.

"Có lẽ mình đã tìm được một thế giới thú vị, nguồn năng lượng thật kì lạ, rất đáng để mình nghiên cứu." khi tìm thấy thế giới có nguồn năng lượng kì lạ, nó đã làm cho ham muốn nghiên cứu của cô trổi dạy.

-----Rimuru POV-----

Thấy nét mặt của Shuna trở lại dáng vẽ bình thường, Rimuru cầm lấy dĩa bánh và ăn.

Khi ăn xong chiếc bánh thì Ciel lên tiếng.

<<báo cáo: đã hoàn tất quá trình chuẩn bị, bây giờ ngài có thể đi bất cứ lúc nào ngài muốn.>>

Rimuru bất ngờ trước hiệu suất làm việc của Ciel, sau đó cậu quay sang Shuna và nói.

"Được rồi, có lẽ đến lúc đi rồi, phiền em thông báo cho mọi người và nếu Veldora hay Diablo đòi đi theo thì nhờ em đối phó với hai người đó được không."

"Vâng, chúc ngài thượng lộ bình an." Shuna đáp lại Rimuru và rời khỏi phòng.

Khi Shuna rời đi, Rimuru đứng dạy khỏi ghế.

<<Được rồi, nhờ cô nhé Ciel.>>

<<Vâng.>>

Sau đó một cánh cổng không gian từ từ mở ra, cùng lúc đó Rimuru cũng dần đi vào.

<Thật háo hức quá đi, không biết thế giới đó sẽ như nào nhỉ.> Rimuru háo hức mong chờ.

Khi bước qua cánh cổng, xung quanh cậu giờ đây chỉ toàn màu đen, không gian xung quanh đen tới mức ánh sáng khó mà chiếu đến, sau đó cậu từng bước tiến lên.

Trong lúc đang đi đột ngột một cơn rung chấn mạnh mẽ xuất hiện làm cho không gian xung quanh giao động một cách dữ dội, thấy vậy Rimuru liền hỏi Ciel với giọng điệu gấp rút.

<<Chuyện gì đang xảy ra vậy Ciel!>>

Tuy nhiên sau câu hỏi cậu lại không nhận được hồi âm từ Ciel, cậu nhìn xung quanh thì đột nhiên không gian trước mặt cậu từ từ nứt ra sau đó vỡ vụn như kính, từ đó một thực thể bước ra.

"Xin chào, cậu là ai vậy?" vật thể ấy lên tiếng và nhìn vào Rimuru.

Ngay khoảnh khắc chạm mặt, Rimuru ngỡ ngàng dụi mắt như cậu đang nhìn vào ảo ảnh, trước mặt cậu là một bóng hình lấp lóa như thể cơ thể ấy được ghép từ vô số mảnh nhiễu sáng méo mó, gương mặt không rõ ràng, giọng nói như một kênh sóng bị nhiễu.

Thế nhưng, giữa lớp màn ấy, cậu lại thoáng thấy hình bóng của một người phụ nữ tóc dài.

Sau một lúc hoàng hồn, Rimuru nâng cao cảnh giác, sau lưng kho không gian nhỏ mở ra cùng với đó là cán kiếm, cậu từ từ luồn một tay ra sau để có thể lấy vũ khí bất cứ lúc nào.

"Hỏi tôi là ai ư?, trong khi lần đầu ngặp mặt mà lại che giấu danh tính thế này có bất lịch sự quá không." Rimuru đáp lại cậu hỏi vừa rồi, nhưng vẫn cảnh giác với vật thể lạ ấy.

Đáp lại Rimuru chỉ là khoảng không tịnh lặng, cả hai dè chừng nhìn nhau, sau đó vật thể lạ ấy lên tiếng.

"Có lẽ trong hai ta phải có người lên tiếng nhỉ, nếu không cả hai ta sẽ nhìn nhau như nãy mãi mất."

"Được rồi, để ta giới thiệu bản thân trước, ta là tinh linh được mọi người gọi với cái tên <Phantom>." Phantom giới thiệu bản thân trước Rimuru.

"Còn ta là Rimuru, ngươi nói mình là tinh linh ư?, trong khác với tinh linh mà ta biết, và có lẽ ngươi không phải là một tinh linh bình thường đâu nhỉ?" Rimuru đáp lại Phantom với điệu bộ cận trọng.

"Oh, chỉ nhìn thôi mà ngươi đã đáng giá đến mức này, đúng ta không phải tinh linh bình thường, ta là tinh linh được sinh ra đầu tiên hay còn gọi là tinh linh khởi nguyên." Phantom bất ngờ khả năng đánh giá của Rimuru.

<Cái gì!, tinh linh khởi nguyên luôn á!> Rimuru bất ngờ trước câu trả lời của Phantom nhưng không để lộ ra ngoài.

Phantom từ từ đưa tay lên.

Thấy vậy Rimuru thụ thế chuẩn bị lấy vũ khí của mình ra.

"Pháo mầm <Henet>."

Sau câu nói đó, một nụ hoa nhỏ bằng lòng bàn tay xuất hiện, nó tích tụ năng và bắn vào Rimuru với tốc độ rất nhanh.

Khi nụ hoa xuất hiện chuận bị bắn Rimuru, thì cậu đã bật gia tốc tư duy và né được nó đồng thời rút vũ khí và thủ thế.

Phantom bất ngờ trước tốc độ của Rimuru.

"Có lẽ không nên để kẻ lạ mặt như ngươi đến thế giới của ta, ta sẽ kết thúc ngươi bằng chiêu kế tiếp."

"Vạn tượng thánh đường <Ain Soph Aur>."

Một bông hoa khổng lồ đột ngột xuất hiện, ở giữa những cánh hoa là hình bóng của một cô gái.

(Lúc này Mio vẫn còn lớp nhiễu, nên mọi người tự hình dung nhé)

"Nở đi!" cùng với hiệu lện của Phantom bông hoa liên tục phát ra những hạt ánh sáng tiến tới Rimuru.

Khi các hạt ánh sáng tiến đến gần Rimuru thì cậu liền sử dụng gia tốc tư duy né các hạt ánh sáng.

Tuy nhiên có quá nhiều hạt ánh sáng làm Rimuru khó mà xoay sở, rồi một hạt ánh sáng chạm vào cậu...

.

.

.

Nhưng lại không có chuyện gì xảy ra.

Rimuru không hoảng loạn vẫn giữ bình tĩnh xử lý tình huống.

<<Ciel!,Ciel!,cô có nghe tôi nói không!>>

<Tch!, chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy chứ.>

Không thấy Ciel phản hồi, Rimuru tặc lưỡi, rồi cậu nhìn về phía Phantom.

Phantom lúc này đang bàng hoàng trước việc Rimuru chạm vào hạt anh sáng mà không bị làm sao.

<Cơ hội đây rồi.> Rimuru lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể và chém một đường ngang.

Nhưng Phantom đã kiệp hoàn hồn và né đi, tuy nhiên một phần lớp nhiễu đã bị chém trúng để lộ một chiếc áo trắng bị rách và một phần da thịt.

Phantom lùi lại giữ khoảng cách với Rimuru, rồi nhìn xuống nơi lớp nhiễu của bản thân bị chém trúng.

"Thât không ngờ là ngươi có thể làm tổn thương linh phục của ta đấy, có lẽ ta đã đánh giá sai về ngươi rồi."

Sau đó, Phantom giải trừ lớp nhiễu để lộ hình dáng thật sự của bản thân.

Từ đó một bóng dáng của người phụ nữ từ từ hiện ra, cô ta khoác trên mình một chiếc vấy trắng tinh khôi lộng lẫy và rực rỡ, trên trang phục của cô còn có các phụ kiện hình hoa mẫu đơn ở ngực và trên tóc được làm từ chất liệu anh sáng huyền bí, sau lưng cô là một quần sáng tròn uốn lượn.

Rimuru bất ngờ trước ngoại hình của Phantom kẻ mà cậu đã chiến đấu từ nãy đến giờ.

"Đẹp." Rimuru vô tình thốt lên với giọng rất nhỏ.

Nhận thấy suy nghĩ của bản thân Rimuru cố lấy lại tinh thần và nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.

Thấy được sự bất ngờ của Rimuru, Phantom chỉ đứng nhìn cậu với một nụ cười mỉm, rồi đưa tay lên.

Thấy Phantom chuận bị hành động Rimuru nâng cao cảnh giác.

"Luân hồi lạc viên <Ain Soph>."

Sau câu nói đó, một tòa tháp khổng lồ được trang trí bằng hoa và cành cây xuất hiện như muốn xuyên thẳng bầu trời và định hình lại cảnh quan xung quanh, giờ đây mặt đất chỉ còn lại 2 màu đen trắng giống như bàn cờ vua.

<Hm? Đây là gì thế này?> Rimuru nhìn xung quanh và bắt đầu suy đoán.

Không để thời gian cho Rimuru suy nghĩ Phantom đã dịch chuyển ra sau cậu.

Thấy Phantom biến mất Rimuru bật cảm nhận vạn năng lên và thấy được Phantom đang ở sau lưng mình, cậu xoay người chém một đường ngang.

Tuy nhiên Phantom đã lùi lại ra xa cậu và né được, sau đó các dải sáng từ mặt đất trồi lên tấn công Rimuru.

Rimuru đã thành công né được tất cả, thấy không thể cứ thụ động mãi được cậu quyết định dịch chuyển lại gần để phản công, nhưng cậu lại không dịch chuyển được.

Rimuru chỉ nghĩ đơn giãn rằng chiêu thức vừa rồi của Phantom đã thao túng không gian xung quanh.

Rimuru đưa tay lên, cậu định sử dụng <Azathoth> để tạo ra lỗ hỏng thoát khỏi vùng không gian này.

Tuy nhiên, lại không có gì xảy ra.

Rimuru liên tục sử dụng kĩ năng của bản thân nhưng không một kĩ năng nào hoạt động.

Rimuru bất ngờ trong khi đang né những đòn tấn công từ phía Phantom.

"Có vẻ ngươi đang ngặp khó khăn, có cần ta giúp không?" Phantom nói với giọng mỉa mai.

"Im đi!" Rimuru nói trong khi vẫn đang né các dải sáng.

Thấy các dải sáng không làm gì được Rimuru, Phantom thu hồi lại các dải sáng.

Rimuru chuyển tầm nhìn sang Phantom sau khi các dải sáng ngừng tấn công.

"Chi kiếm <Anaph>." Phantom triệu hồi thanh kiếm và lao thẳng về phía Rimuru.

Rimuru đưa thanh kiếm lên đỡ lấy đòn tấn công của Phantom.

Cả hai liên tục trao đổi với nhau những đường kiếm vô cùng hiểm hóc.

Phantom liên tục xen lẫn đòn tấn công bằng các dải sáng và chiến đấu bằng kiếm tấn công Rimuru từ mọi hướng.

Trong lúc này, những gì Rimuru có thể làm được là sử dụng gia tốc tư duy và sử dụng ma lực để cường hóa cơ thể.

Rimuru và Phantom giao chiến được một lúc lâu, động tác của Rimuru bắt đầu chậm dần, cậu bắt đầu cảm thấy đuối sức.

<!Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình vậy!>

<Cơ thể slime của mình có thể mệt ư?>

<Chờ đã, tại sao mình lại cần thở thế này?>

Không để cho Rimuru có thời gian suy nghĩ, Phantom liên tục tấn công.

Lúc đầu trận chiến giữa cả hai đang là thế cân bằng, nhưng sau khi Rimuru cảm thấy đuối sức thế trận đang nghiên dần về phía Phantom.

Trong lúc đang đỡ các đòn tấn công của Phantom, thì bổng nhiên một nguồn năng lượng quen thuộc phát ra từ thanh kiếm.

<Băng hoại hư vô <Turn Null>!>

Cảm nhận được sự nguy hiểm của luồn năng lượng phát ra từ thanh kiếm của Rimuru, Phantom ngừng tấn công giữ khoảng cách với cậu.

Thấy thế Rimuru chém ra một đường kiếm khí từ nguồn năng lượng băng hoại hư vô lao thẳng đến Phantom.

Nhưng mát chém ấy lại ngưng động giữa không trung.

Rimuru đã quên rằng bản thân đang nằm trong vùng không gian của Phantom.

Sau nhát chém đó Rimuru kiệt sức và ngục ngã.

Dù không hiểu tại sao cơ thể của mình lại cảm thấy mệt nhưng Rimuru vẫn cố ngước mặt lên nhìn Phantom.

Phantom hiện tại đang quan sát nguồn năng lượng băng hoại hư vô bị ngưng động giữa không trung.

Nét mặt của cô ta có vẻ kinh ngạc khi một kẻ như Rimuru lại sở hữu một nguồn năng lượng nguy hiểm đến vậy.

Phantom đưa tay lên một cách chậm rãi chạm vào nguồn năng lượng băng hoại hư vô ngưng động giữ không trung.

Rimuru nghĩ rằng Phantom sẽ bị thương ngay sau khi chạm vào băng hoại hư vô nhưng...trái ngược với suy nghĩ của cậu, Phantom cầm nó trên tay một cách an toàn mà không bị gì cả.

Nhưng sự việc tiếp theo còn làm cho Rimuru ngạc nhiên hơn.

Nguồn năng lượng băng hoại hư vô trên tay Phantom bắt đầu phát sáng và cô đặc lại, sau khi ánh sáng dịu đi tại vị đó được thay thế bằng một viên pha lê.

Viên pha lê có màu đen tím huyền ảo, bề mặt trong suốt nhưng bên trong lại trống rỗng, tựa như một lỗ đen thu nhỏ nuốt chửng cả ánh sáng.

Gương mặt của người tạo ra viên pha lê lúc này đang có cùng một biểu cảm với Rimuru.

Phantom ngạc nhiên và quay đầu lại nhìn vào vòng tròn sau lưng với vẻ bối rối.

Sau đó quay lại nhìn Rimuru, lưỡng lự một lúc Phantom tiến đến bên canh Rimuru cùng với viên pha lê.

Thấy cô ta đang tiến đến, Rimuru cố gắn đứng lên nhưng không thể.

"Bình tĩnh đi nào, ta sẽ không làm gì ngươi đâu." Phantom với một nụ cười mỉm trên môi.

"Ý ngươi là sao?"

Đáp lại Rimuru, Phantom quỳ một gối xuống đưa tay lên xoa đầu như muốn trấn an cậu.

Rimuru bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Phantom.

Phantom từ từ đưa viên pha lê đến trước ngực của Rimuru rồi thả viên pha lê ra.

Viên pha lê rơi xuống một cách chậm rãi rồi sát nhập vào người Rimuru.

<Ciel!!!> Rimuru cầu cứu Ciel một cách bất lực, nhưng cậu vẫn không nhận được hồi âm từ Ciel.

Cơ thể của Rimuru bắt đầu biến đổi, giờ đây cậu có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng giống như nguồn năng lượng của Phantom tỏa ra trong người của mình.

Phantom tiếp tục xoa đầu, nhìn Rimuru với đôi mắt hiền dịu và nói.

"Ngủ ngon nhé con gái, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

Nói rồi tầm nhìn của Rimuru bắt đầu mờ dần, cậu cố gắn để ý thức không chìm vào giấc ngủ.

<<Báo cáo:  phát hiện đòn tấn công tinh thần.>>

<<Ngăn chặn thành công.>> Giọng Ciel vang lên.

Khi nghe thấy những lời đó của Ciel chạm đến, Rimuru nhẹ nhõm buông xuôi, ý thức dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thấy Rimuru đã chìm vào giấc ngủ, Phantom đứng dạy quay lưng rời đi, nhưng chưa đi được bao xa cô dừng lại và nhìn vào Rimuru rồi nói.

"Có lẽ sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện nằm ngoài dự kiến... nhưng nếu là vì anh em sẽ sẵn sàng chấp nhận tất cả." Nói rồi Phantom biến mất trong màn đêm.


-----END CHAP 1-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro