Chương 5
"Thế cậu có định tiết lộ vị trí của anh ấy cho chúng tôi không, Hyde?" Rumire gằn giọng hỏi cậu trai tóc trắng đang đọc sách trước mặt về vị trí nơi Rimuru ở.
"Sao tôi có thể bán đứng anh trai mình được chứ."
Người trả lời là một câu thiếu niên có mái tóc màu trắng và đôi mắt xanh dương, cậu ta mặt một bộ đồ như một học sinh cao trung với cặp kính cận.
"Thôi nào chị dâu, anh ấy đã bị giam lỏng hơn ngàn năm rồi. Chị cho anh ấy thoải mái đi." Hyde nói khi đóng quyển sách đang đọc dở lại và đặt nó lên bàn.
"Chị chỉ không muốn anh ấy gặp rắc rối thôi, tạm biệt em chị đi chỗ khác tìm vậy." Rumire nói rồi biến mất.
"Anh trai à, anh nợ tôi lần này đấy." Hyde nói trước khi bắt đầu đọc tiếp quyển sách đang đọc dở.
Lúc này ở dưới Hạ Tầng đang diễn ra một trận chiến đáng mong chờ nhất trong ngày hôm đó.
Giang ra đôi cánh của mình Rimuru bay vút lên bầu trời, chuẩn bị không chiến với toàn đội A.S.T nụ cười của anh đã trở nên rộng hơn và máu anh bắt đầu tăng tốc chảy đi vì anh đã mong chờ điều này cả ngày hôm nay.
"Hỡi các Anh Hùng đã đến lúc các ngươi chứng minh giá trị của bản thân rồi."
Origami lao thẳng về phía Rimuru còn anh chỉ đơn giản lấy Kim Cô Bổng nhẹ nhàng đỡ lấy đòn tấn công sau đó cười một cách chế nhạo.
Không bỏ cuộc, Origami sử dụng lực đẩy, xoay người bay lên trời và bắn một loạt tên lửa vào Rimuru.
Toàn bộ tên lửa được bắn ra đã đồng loạt bay về hướng của Rimuru đó với tốc độ nhanh nhưng đều đã bị bóng đen vươn ra từ người anh cắn nát.
"Cộng sự à, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi tiếp đi việc này cứ để cho tôi." Rimuru nhìn vào đôi cánh đen sau lưng nhẹ giọng nói.
Đang nói thì bỗng có một tia sáng chói chiếu thẳng từ bầu trời xuống với tốc độ đáng kinh ngạc.
Rimuru nhìn tia sáng rồi quay sang nhìn Origami với ánh mắt hoài nghi xong rồi nhận ra cô chỉ là mồi nhử cho cái thứ đang được bắn từ trên trời xuống kia.
Anh nở nụ cười như thể biết mình đã bị dắt mũi, và gật đầu.
"Ta phải công nhận sự dũng cảm của ngươi đó nhóc con."
Đây chính là tia năng lượng được bắn từ vệ tinh của D.E.M. Rimuru ngẩn đầu lên nhìn miệng nở nụ cười nhạo báng khi thu Kim Cô Bổng lại và lấy ra một thanh kiếm hai đầu mỗi đầu là một màu sắc khác nhau nó là vũ khí của một người rất quan trọng đối với Rimuru.
"Cho anh mượn nha vợ yêu."
Không nói thêm bất cứ lời dư thừa nào Rimuru vung nhẹ đầu kiếm bắn ra một đường năng lượng triệt tiêu hoàn toàn thứ đang bắn từ trên trời xuống.
Vào thời điểm này ở Thần Giới. Một cô gái xinh đẹp với thần hình bốc lửa đang ngồi trên một cái ngai vàng, điểm nổi bật nhất của cô là đôi đồng tử loạn sắc tố.
"Biết anh đang ở đâu rồi nha, Rimuru." Cô nói khi trên môi nở một nụ cười nhẹ.
Hiện tại ở dưới Hạ Tầng.
Rimuru đã cho toàn bộ nhóm A.S.T thấy rằng kế hoạch của bọn họ đã hoàn toàn thất bại thảm hại.
Trước mặt họ giờ đây là một con quái vật.
Rimuru đưa tay phải về phía trước tạo thế bắn ra một quả cầu lửa khổng lồ về phía nhóm A.S.T, [Ngục Viêm-Hủy Diệt Pháo] đòn tấn công khiến cho tất cả các thành viên từ AST liền bắt đầu kích hoạt những bộ giáp trên người và tản ra.
Nhưng khi viên đạn lửa va chạm vào mặt đất đã quét sạch toàn bộ sự sống trong cả khu vực họ đang chiến đấu, mọi thứ bây giờ chỉ còn là tro tàn.
Nhóm người A.S.T thấy vậy thì liên tục xả đạn pháo của họ về phía Rimuru, Kim Cô Bổng như có ý thức nó tự xoay tròn tạo thành một cái khiên chặn lại toàn bộ hoả lực.
Rimuru chỉ ngón tay cái của mình xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người A.S.T vẫn đang điên cuồng nã đạn về phía anh nhưng đã bị Kim Cô Bổng chặn đứng.
"Trò chơi kết thúc. [Quan Tài Đen]!"
Ngay lập tức một luồng năng lượng đen tà ác bao vây lấy nhóm người A.S.T rồi tạo thành một hình chữ nhật với những mũi giáo bao vây bên ngoài.
Rimuru tay nắm chặt lại, khi quan tài đen dần tiêu tán để lộ ra đám người A.S.T đã bất tỉnh hoàn toàn với những vết cắt và máu chảy ra.
Nhẹ nhàng đáp xuống, Rimuru nhìn vào thiệt hại mà mình vừa gây ra, anh chỉ biết gãi đầu trong khi môi giật giật mà nói:
"Mình có đang kiếm thêm nợ về không?"
Nói vậy xong anh dừng lại một lúc bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó, anh quay đầu lại nhìn về phía Shidou.
Vẻ mặt của Shidou lúc này trông có vẻ khá xanh xao do vừa chứng kiến cảnh Rimuru dễ dàng đè bẹp đội A.S.T như thế nào.
"Anh hùng thì không nên giữ vẻ mặt đó với cái Ác đâu." Rimuru nói, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười trong khi tay vẫn nhẹ thu hồi lại vũ khí.
Bỗng có hai bóng người từ xa vọng đến.
"Shidou!"
"Anh Shidou!"
Shidou quay người về hướng phát ra âm thanh đó. Trái ngược lại với Shidou, Rimuru lại không đặt việc này vào mắt vì chẳng có lý do gì phải bận tâm đến nó cả.
Một cô gái có mái tóc dài màu tím sẫm và mặc trên người một bộ đồng phục của một trường mang tên Raizen.
Bên cạnh là một bé gái có mái tóc dài xoăn màu xanh lam, mặc trên người một bộ váy trắng vàng, trên tay bé gái ấy có một con rối thỏ nhỏ.
Khi hai người họ đã chạy đến Shidou, họ liền lao đến ôm Shidou trước sự ngỡ ngàng của cậu ta.
Mặc kệ việc hai người họ đang nói chuyện với nhau, Rimuru ngồi xuống một tảng đá trên đống đổ nát im lặng chờ đợi.
Bỗng xuất hiện một tờ giấy da dê từ hư không, nhẹ nhàng với lấy tờ giấy Rimuru liếc mắt đọc nội dung tờ giấy ghi:
『Kính gửi anh trai yêu dấu. Em chỉ gửi nó đến đây để thông báo chị dâu đang tìm kiếm anh khắp nơi nên anh liệu hồn mà che giấu Thần Khí để không bị tìm ra đi. Anh nợ em một lần đấy.
Ký tên [Hyde Zoldiac].』
Sau khi đọc qua tờ giấy thì Rimuru đã hiểu đại khái tình hình, Rumire đang lục khắp thần giới để tìm người biết vị trí của anh. Còn Hyde đã bao che cho anh xem như anh nợ nó lần này. Anh đốt cháy tờ giấy rồi chuyển sự chú ý trở lại chỗ ba người kia.
Shidou lúc này đã trò chuyện xong với hai cô gái đó, cậu ta nhìn về phía Rimuru và lên tiếng:
"Rimuru..." Shidou lên tiếng với một giọng nhỏ.
Rimuru gật đầu ra hiệu như đang nghe.
"Xin hãy đi cùng tôi. Ratatoskr sẽ bảo vệ cậu!"
"Không cần." Không cần phải suy nghĩ Rimuru dứt khoát trả lời.
"Shidou, đó là tinh linh sao?" Tohka hỏi, cả Yoshino nhìn vào cậu như mong đợi câu trả lời.
"Không sai, đó cũng là một tinh linh giống như hai người." Shidou vừa trả lời vừa nhìn Rimuru.
"Hô? Vậy ra đó là hai tinh linh mà ngươi đã phong ấn sao?" Rimuru hỏi, giọng không cảm xúc.
Cô gái tóc tím tiến lại gần Rimuru quan sát đánh giá cậu hồi lâu trước khi nói:
"Tên cậu là Rimuru à?"
Rimuru không đáp chỉ gật đầu xác nhận, khi nhận được điều đó từ Rimuru thì cô cười tươi như trăm hoa đua nở, mà nói:
"Tôi tên là Tohka, Yatogami Tohka."
Bỗng Rimuru cảm nhận được ai đó đang giật nhẹ viền áo khoác của mình và nhìn xuống.
Đó là một cô bé nhỏ khoảng 14 đến 15 tuổi.
"Em là Yoshino... Và đây là Yoshinon."
"Rimuru Zoldiac(Chân Tướng Bất Minh)."
Ba người giới thiệu tên bản thân với nhau rồi nói chuyện với nhau một hồi, Rimuru có vẻ khá dễ kết thân với hai người họ vì hai cô gái này đều gợi cho anh về cô em gái của mình.
"Cậu có muốn ở cùng với chúng tôi không, Rimuru?" Tohka hỏi.
"Chỗ ở miễn phí, bao ăn?" Rimuru nhướng mày hỏi về vấn đề hết sức quan trọng này.
"Chắc vậy, vì chúng tôi không tốn tiền khi ở nhà Shidou mà." Con rối trong tay Yoshino lên tiếng.
"Thành giao." Rimuru không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
Mọi người đều trố mắt với quyết định bất ngờ này của Rimuru, kể cả là nhân viên của Ratatoskr cũng bất ngờ không kém vì không nghĩ đến việc này lại dễ dàng đến vậy.
Nhưng dù vậy Rimuru vẫn không ngừng nghi ngờ tổ chức Ratatoskr.
Việc gì cũng có nguyên do của nó và không có cái gì là miễn phí cả. Đây là điều mà Rimuru học được từ thằng em trời đánh của mình, Hyde chắc chắn sẽ không cho không ai thứ gì mà không nhận lại điều gì đó tương đương đó là phong cách làm việc của Tam Thủ Ma Long, kẻ có trí tuệ vượt trội nhất trong tất cả các vị Thần.
"Rimuru là thật sao?" Shidou nghi ngờ hỏi lại.
"Được bao ăn bao ở ngu gì mà không nhận." Rimuru nhún vai trả lời.
Gương mặt như không tin đó của Shidou dần chuyển sang một vẻ nhẹ nhõm mà nói:
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Rimuru."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro