Chương 2
Sau trận đấu với Phantom thì tâm trạng Rimuru bây giờ chỉ còn chú ý vào thành phố dưới chân.
Cậu dần dần đáp xuống, vào đúng lúc cậu đáp xuống thì không gian xung quanh đột ngột biến động sau đó một nụ nổ không gian lớn xuất hiện thổi bay toàn bộ thành phố, nghiền nát toàn bộ mọi thứ thành cặn bã.
Vụ nổ lớn để lại một lượng khói bụi mờ mịt che đi tầm nhìn của Rimuru, cậu chỉ đơn giản giang cánh hời hợt đập một cái--- ngay lập tức thổi sạch đi lớp màn bụi đang che kín tầm nhìn.
Cú đập cánh của Rimuru khiến cho biển mây tách ra làm hai trước khi biến mất, cũng làm cho không khí rung động hóa thành sóng khiến cho ánh sáng trở nên vặn vẹo. Cơn sóng đó biến thành hai chiếc vòi rồng khổng lồ quét tới hướng thành phố đã hoang tàn và trong nháy mắt cuốn hết đi toàn bộ gạch vụn và sỏi đá còn sót lại.
Mắt hồng ngoại của Rimuru kích hoạt cho phép cậu quan sát khắp bốn phương tám hướng mà không gặp trở ngại về tầm nhìn.
Hiện tại cậu đang đứng ở giữa một cái hố lớn, có lẽ đây là thiệt hại do vụ nổ kia gây ra.
Trong lúc quan sát xung quanh để xác định lại tình hình thì Rimuru nhìn thấy được một nhóm người gồm 14 cô gái đều được vũ trang đầy đủ.
Rất nhanh sau đó bọn họ đã tiếp cận được Rimuru lơ lửng trên đầu cậu.
Một người có vẻ như là đội trưởng trong nhóm đó cất tiếng lên ra lệnh cho cả đội:
"Đã xác định mục tiêu. Mọi người, bắt đầu tấn công!"
"Rõ!"
Sau hiệu lệnh của người đội trưởng thì toàn bộ những người khác đồng thanh đáp lại.
Những viên đạn bắn ra từ đủ loại vũ khí được gắn khắp người họ.
Rimuru đơn giản là không tránh vì cái bóng hình rồng của cậu lan ra theo mặt đất và cắn nát toàn bộ những viên đạn đang nhắm về phía mình.
Sau đó cái bóng hình rồng hóa thành bình dạng của một con rồng trắng khổng lồ với một đôi cánh lớn cùng với răng nanh và móng vuốt sắc nhọn.
Con rồng rống lớn hất bay toàn bộ những viên đạn đang bay đến:
『---GYEEEEEEEEEEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaEEEEEEEEEEEEEYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaa!!!』
Sau tiếng rống thì con rồng cùng thu mình lại thành cái bóng của Rimuru rồi dần biến trở về như cũ.
"Vẫn cần nghỉ ngơi sao?"
Rimuru thì thầm tự hỏi trong khi nhìn xuống cái bóng của mình.
Rimuru nhận ra một trong những thành viên trong nhóm đang tấn công cậu dần thay đổi cách di chuyển.
Cô ta là một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu trắng bạc.
Trên người cô ta có một cặp cảm biến được gắn vào tóc cùng với áo giáp bao phủ từ vai đến tay, cũng như một phần cơ thể ngoại trừ đùi.
Cô gái tóc trắng lấy ra một thanh kiếm ánh sáng từ một bên chân của cô ta và lao thẳng vào Rimuru với một tốc độ nhanh bất thường.
Nhưng đối với Rimuru thì như thế vẫn còn quá chậm, cậu nhẹ nhàng dùng tay trần đỡ lấy đợt công kích.
Trong chưa đầy một cái chớp mắt Rimuru vung tay phải lên và hiện ra trên tay cậu là một cây gậy dài trống rỗng. Cầm Lục Đạo Côn trên tay Rimuru vụt nhanh về phía cô gái, đòn này chỉ có nhanh chứ không có mạnh do Rimuru đã kiềm sức lại.
Bị vụt vào người khiến cô gái tóc trắng kêu lên một tiếng khó chịu trước khi bị đánh bay đi, truyền tới một cơn đau như bị đánh thẳng vào linh hồn.
"Mới lần đầu gặp mặt mà đã chào đón nồng nhiệt vậy rồi sao? Hiếu khách thật đấy." Rimuru nói với giọng mỉa mai trong khi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười.
"Im đi! Ngươi phá hủy cả một khu vực như vậy mà nói là không làm gì sao?!"
Cô gái tóc trắng nói với Rimuru một cách giận dữ trong khi vẫn không ngừng lao tới tấn công.
Nhưng mỗi lần cô lao tới thì lại bị Rimuru cầm Lục Đạo Côn đánh bật trở lại hết lần này đến lần khác, mỗi cú vụt đều là những cú đánh đau đến thấu xương nhưng cô vẫn không có giấu hiệu của sự khuất phục.
Những người đi cùng với cô ta cũng cố gắng dùng đủ mọi vũ khí để yểm trợ cho cô ta khi có cơ hội. Nhưng chúng đều vô dụng khi cái bóng hình rồng dưới chân Rimuru hết lần này đến lần khác nhào lên cắn nát toàn bộ đạn pháo.
Nếu gặp anh hùng quật cường thì dùng sức mạnh để đè bẹp, đó là phong cách của Rimuru mỗi khi cậu gặp phải những kẻ cứng đầu.
Nhẹ nhàng đưa Lục Đạo Côn lên cao và cầm nó bằng cả hai tay Rimuru ra lệnh:
"Biến lớn!"
Lục Đạo Côn như nghe theo mệnh lệnh của Rimuru liền biến lớn biến ra hình dạng to lớn như bảy ngọn núi lớn biến thành một cây cột lớn đâm xuyên qua đường chân trời.
Nắm lấy cây cột khổng lồ, Rimuru vung nó thẳng về phía nhóm người đang tấn công cậu.
Do kích thước lẫn phạm vi của đòn tấn công khiến cho nhóm người không ai kịp trở tay mà hứng chịu toàn bộ sát thương, Rimuru cũng biết cách tiết chế nên cậu đã không giết mà tha chết cho họ.
Bây giờ đám người vừa nãy tấn công Rimuru đã bất tỉnh nhân sự và không ai có thể chịu đựng được đòn tấn công vừa rồi của Rimuru.
"Ta đã ra tay tiết chế lắm rồi, đừng chết đấy các anh hùng tiêu diệt cái Ác." Rimuru cười chế nhạo.
Rimuru cảm nhận được một kẻ đang tiến đến gần mình và trên người kẻ đó có tỏa ra Linh Lực.
Sau khi đã tiếp cận được Rimuru thì kẻ đó bắt đầu nói:
"Anou...!!!"
Chưa kịp nói hết thì kẻ đó đã bị Rimuru dùng Lục Đạo Côn chỉ thẳng vào mặt.
"Chờ đã! Tôi không có ý xấu! Xin đừng manh động!" Cậu trai tỏ ra hoảng loạng và cố giải thích trong lo sợ.
"Mục đích đến tìm ta?" Rimuru hỏi bằng giọng không cảm xúc.
"X-Xin tự giới thiệu tôi tên là Itsuka Shidou, tôi đến đây chỉ để giúp đỡ và không có ý xấu." Câu trai tên Shidou vẫn không giấu nổi sự sợ hãi trên mặt.
Rimuru đã biết ngay từ đầu mục đích của Shidou là gì và điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, còn nếu nó xảy ra thật thì chắc chắn hai cái nóc nhà của cậu sẽ nổi trận lôi đình.
"Ta không cần ai giúp đỡ hơn cả ta rất ghét bị theo dõi đấy con ranh kia!" Rimuru chỉ vào cái tai nghe của Shidou rồi lạnh lùng nói.
"Những thứ này đến từ tổ chức Ratatoskr, một tổ chức được thành lập với mục đích cứu các tinh linh." Shidou nhanh chóng giải thích bọn họ không hề có ý xấu khi phải làm như vậy.
"Các ngươi cứu bằng cách nào đây? Phong ấn linh lực để cho bọn chúng có một cuộc sống như người bình thường chắc? Vậy thì ta không cần ta đã chán ngấy cái cuộc sống đấy rồi." Rimuru giọng đầy bất cần nói.
Shidou giờ cũng chỉ biết bất lực trước "tinh linh" mới quá khó tiếp cận đối với cậu ta.
"Tại sao chứ?" Shidou hỏi lại.
"Lý do chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta đã chán ngấy cuộc sống chán ngắt đấy rồi." Rimuru lặp lại lời nói của mình một lần nữa bằng giọng không cảm xúc.
"Nhưng nếu như vậy thì cậu vẫn sẽ bị AST truy đuổi." Shidou lo lắng nói.
"AST? Ý ngươi là cái đám đang nằm bất tỉnh ở kia đấy à?" Rimuru lấy ngón tay cái chỉ về phía sau lưng mình.
Shidou gật đầu xác nhận, sự lo lắng này của Shidou đã thật sự khiến cho Rimuru khó chịu.
"Hừ. Ngươi đang xem thường ta đấy à?" Rimuru hừ lạnh nói.
"T-Tôi không hề có ý đó!" Shidou hoảng loạn giải thích.
Nhưng những lời đó Rimuru đều chẳng nghe lọt tai việc bị cho là sẽ gặp nguy hiểm đã thật sự đốt lên ngọn lửa phẫn nộ bên trong cậu.
Rimuru nắm lấy cổ áo Shidou dùng con mắt màu xanh lá đang phát sáng nói:
"Cút!"
Xong chưa đến một giây Shidou đã biến mất trong một luồng sáng, cậu ta đã bị Rimuru cưỡng chế dịch chuyển đi.
Shidou nhìn thấy tầm nhìn của mình bị thay đổi và mặt đất cũng biến mất và hiện giờ cậu biết được bản thân đang ở ngay trên một con tàu bay.
Khi nhìn thấy Shidou xuất hiện trên tàu thì Kotori không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Sau một lúc, Kotori đứng dậy nói:
"Được rồi, tất cả hãy đến phòng họp ngay, chúng ta có việc khẩn cấp cần phải bàn luận về tinh linh mới này." Kotori nói với một giọng căng thẳng.
Shidou nghe xong câu nói của Kotori cũng chỉ gật đầu và lặng lẽ đi theo.
Trong phòng họp. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì Kotori đứng lên và lên tiếng.
"Đầu tiên, theo như chúng ta vừa biết thì hiện tại đã xuất hiện một tinh linh mới. Tinh linh này có sức phá hủy cùng với sức mạnh thể chất khủng khiếp như trên đoạn video sau đây."
Sau câu nói của Kotori thì trên màn hình hiển thị một cảnh quay của Rimuru lúc cậu đang cầm một cây cột khổng lồ đánh xuống đám người AST cùng với sự xuất hiện của một con rồng trắng ở trong cái bóng của cậu.
Nếu như Fraxinus ăn trọn cây cột đó thì chắc chắn sẽ diễn ra một cảnh tượng kinh hoàng, chưa tính đến con rồng khổng lồ kia thì ai cũng biết được hậu quả nếu như Rimuru muốn tiêu diệt bọn họ nó sẽ khủng khiếp ở mức độ nào.
Sau một lúc, Kannazuki cầm trên tay một bản báo cáo và nói cho mọi người trong phòng nghe.
"Theo như thông tin mà chúng ta có được thì tinh linh vừa rồi đã được đặt mã tên là [Darkness] do sự tàn phá cũng như sự đáng sợ của tinh linh này."
Ngay sau đó anh ta cho mọi người thấy một đoạn phim ngắn cho thấy cảnh Rimuru tạo ra hai cái vòi rồng cuốn bay cả thành phố chỉ đơn giản bằng cách vỗ cánh.
Nhìn vào những thiệt hại mà Rimuru làm cho mọi người trong phòng đều hoàn toàn im lặng.
Shidou có thể thấy được một vài giọt mồ hôi trên gương mặt của các thuyền viên, đủ hiểu mức độ nghiệm trọng của vấn đề.
Trong lúc mọi người vẫn còn im lặng thì Reine cầm trên tay bản tài liệu và lên tiếng:
"Theo như quan sát của tôi, dựa vào trận chiến vừa rồi. Tinh linh này khá tàn bạo trong cách tấn công và nếu đã tấn công thì chỉ dùng sức mạnh để đè bẹp kẻ thù chứ không hề dùng lý lẽ. Nhưng tinh linh này cũng chỉ tấn công nếu như bị tấn công trước."
"Đúng là vậy thật, tinh linh này ngay từ đầu không hề tấn công mà chỉ phòng thủ cho đến khi Origami tấn công toàn diện cùng với đội của cô ta thì tinh linh đó mới quyết định đánh trả." Kotori gật đầu đồng ý với Reine.
"Và có vẻ như tinh linh này ghét sự nhàm chán như đã từng nói với Shin." Reine nói và liền nhận được sự chú ý của Kotori.
"Ghét sự nhàm chán sao? Shidou anh đã làm điều gì để biến độ thiện cảm trở về 1% vậy?" Kotori nghĩ ra điều gì đó làm cho cô muốn hỏi để xác định lại tình hình.
"À thì..." Shidou thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện của cả hai cho mọi người trong phòng.
"Vậy ra đó là lý do tại sao độ thiện cảm lại thấp đến vậy ư?" Kotori bất lực xoa trán trước tính cách cổ quái của Rimuru.
"Anh cũng không biết nữa? Haha." Shidou cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Sau một lúc nghĩ ngợi, Kotori thở dài và đứng dậy lên tiếng.
"Lần này chúng ta đã quá chủ quan khi chưa nắm rõ thông tin và khả năng của tinh linh này nhưng cũng thật may mắn vì tinh linh đó chưa có ý định diệt chúng ta. Chúng ta cần phải cẩn thận trong việc phong ấn nếu không sẽ có hậu quả khôn lường."
Sau câu nói của Kotori, không ai nói lên điều gì cả, mọi người đều vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng nhìn vào Kotori chờ đợi quyết định từ chỉ huy của mình.
"Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người hãy quay trở lại làm việc của mình và tím tục phân tích những thông tin mà chúng ta có được." Kotori nói rồi đứng dậy từ từ bước ra khỏi phòng.
Những thuyền viên khác cũng vậy, từng người một dần rời đi.
Shidou vẫn ngồi yên và thở dài với gương mặt mệt mỏi sau những gì vừa diễn ra.
Trước khi rời khỏi phòng thì Reine có quay lại và nói:
"Không chết đã là kết quả tốt nhất rồi." Xong cô cũng rời đi.
Shidou cũng ý thức được việc bản thân sống sót sau khi chạm trán tinh linh đó đã là may mắn lắm rồi vì cậu đã chứng kiến trực tiếp cách Rimuru đè bẹp đội AST bằng sức mạnh tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro