Chương 2: Một Định Nghĩa Mới Về "Tình Yêu"
Chương 2: Một Định Nghĩa Mới Về "Tình Yêu"
Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống căn hộ nhỏ, tạo nên một không gian yên bình giữa lòng thành phố Tokyo nhộn nhịp. Rimuru ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo những ánh đèn xe chạy qua cửa sổ. Dù thế giới này không phải quê hương thực sự của anh nữa, nhưng có gì đó rất lạ lẫm mà quen thuộc.
Trên bàn, hai ly cacao nóng vẫn còn bốc khói, hương socola lan tỏa khắp phòng, hòa quyện cùng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Không khí lúc này thật yên bình, như thể chỉ có anh và Ciel tồn tại trong không gian này.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Ciel vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc xanh dài vẫn còn ướt nhẹ, vài giọt nước lăn xuống cổ áo choàng tắm trắng muốt, làm nổi bật làn da trắng mịn của cô. Ciel không vội sấy tóc, chỉ lặng lẽ đi về phía Rimuru, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
Không gian giữa họ gần như không có khoảng cách. Ciel nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Rimuru, cảm giác ấm áp lan tỏa qua lớp áo.
“Hôm nay đi biển vui không?” Rimuru lên tiếng, nhưng tâm trí vẫn vương vấn những lời mà Ciel đã hỏi lúc trước về tình yêu.
Ciel khẽ gật đầu. “Em thích những con sóng. Chúng không có quy luật cố định, nhưng lại có nhịp điệu riêng của chúng. Giống như ngài vậy, chủ nhân.”
Rimuru bật cười khẽ. “Ta không nghĩ mình giống một cơn sóng lắm đâu.”
Ciel nhắm mắt, giọng cô nhẹ như gió thoảng. “Ngài không nhận ra thôi, nhưng ngài luôn thay đổi. Lúc trước, ngài chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc. Nhưng giờ đây, ngài đã dần học cách hiểu nó.”
Rimuru im lặng. Cô nói không sai. Khi còn ở Tempest, anh chỉ quan tâm đến việc cai trị, phát triển đất nước và bảo vệ đồng minh. Cảm xúc cá nhân chưa bao giờ là thứ anh để tâm. Nhưng từ khi đến Trái Đất, những điều nhỏ nhặt mà trước đây anh bỏ lỡ lại khiến anh cảm thấy một thứ gì đó khác biệt—như hương vị một bát ramen nóng giữa trời đông, những tán cây đỏ rực của mùa thu, hay chỉ đơn giản là cảm giác có người kề bên.
Ciel cũng đang thay đổi. Cô không còn là một trí tuệ nhân tạo chỉ hoạt động theo lý tính. Cô bắt đầu có suy nghĩ, có mong muốn, có cảm xúc. Và có lẽ, cô cũng đang tìm kiếm một thứ gì đó.
“Nhưng… ta vẫn chưa hiểu rõ tình yêu là gì.” Rimuru thở dài, mắt hướng lên trần nhà.
Ciel mở mắt, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn anh. “Vậy thì chúng ta thử tìm hiểu nó cùng nhau đi.”
Ciel dịch người lại gần hơn, mái tóc xanh óng ánh dưới ánh đèn, để lộ gương mặt xinh đẹp mà Rimuru chưa từng thực sự ngắm nhìn kỹ. Không giống như trước đây, khi cô chỉ là một giọng nói vang vọng trong tâm trí anh, giờ đây cô là một con người thực sự—một con người với cảm xúc thật.
Rimuru không phải con người, cũng không có những ham muốn sinh học như họ. Nhưng khi Ciel đặt tay lên má anh, kéo anh lại gần, anh không hề cảm thấy khó chịu.
Ngược lại, có một thứ gì đó rất… đặc biệt.
Khoảng cách giữa họ dần rút ngắn. Ciel không vội vã, cô chỉ muốn Rimuru cảm nhận từng chút một. Ngón tay cô lướt nhẹ trên gương mặt anh, chạm vào đôi môi đang mím chặt.
“Chủ nhân, ngài có Cảm thấy gì không?” Cô thì thầm.
Rimuru nhắm mắt. Có một chút bối rối, một chút tò mò, và… một chút gì đó ấm áp.
“Có.” Anh trả lời một cách chân thành.
Ciel mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng khó diễn tả.
“Vậy thì đó là điểm khởi đầu rồi.”
Không cần bất kỳ lời nói nào nữa, Ciel nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán Rimuru. Cảm giác mát lạnh từ làn da cô khiến anh khẽ run lên.
Ciel chậm rãi thì thầm:
“Em không mong ngài thay đổi ngay lập tức, cũng không ép buộc ngài phải yêu theo cách của con người. Nhưng em muốn ngài hiểu rằng tình yêu không chỉ là ham muốn hay ràng buộc. Đó còn là sự kết nối, là việc muốn ở bên cạnh ai đó dù không có lý do gì đặc biệt.”
Rimuru hít một hơi thật sâu. Một Ma Vương như anh—một thực thể gần như toàn năng, lại chưa từng suy nghĩ sâu sắc về điều này.
Anh không cần tình yêu để tồn tại. Anh không có những nhu cầu sinh lý hay bản năng như con người. Nhưng…
Anh thích ở bên Ciel.
Anh thích cảm giác cô tựa vào vai mình.
Anh thích nghe giọng nói của cô, những câu nói đôi khi đầy lý trí nhưng cũng ấm áp một cách kỳ lạ.
Đó có phải là tình yêu không?
Rimuru không biết. Nhưng nếu là vậy, thì có lẽ anh muốn thử trải nghiệm nó.
Ciel nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng dựa sát hơn, vùi mặt vào ngực anh. Rimuru không đẩy ra.
Cơn mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi, hòa vào nhịp thở chậm rãi của hai người.
Đêm nay, chỉ cần như thế này thôi, có lẽ đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro