Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Lớp 3-E, trường Trung học cơ sở Kunigigaoka_

Bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ lớp học, tất cả mọi người đều cúi mặt nhìn xuống bàn, im lặng không nói. 
Tiếng gió vung vút vang bên tai, lớp cát bụi bay tứ tung trên sân cỏ khi một thứ kì lạ đáp thẳng xuống nơi đó tại nên một tiếng động lớn vang vọng. 
Tiếng nhớt nháp vang lên trên hành lang, thứ sinh vật bí ẩn đang di chuyển về phía lớp 3-E. Một tiếng "soạt" vang khắp dãy, cửa gỗ cũ kĩ được mở ra, phá đi không sự yên tĩnh vốn có của lớp học.

"Và sau đây....."

Cuốn sổ điểm danh được đặt xuống bàn bởi một xúc tu màu vàng kì lạ.

"Chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt đầu giờ. Bạn trực nhật hôm nay hô khẩu lệnh nào."

Cả cơ thể được bao bọc bởi một màu vàng, những xúc tu như xúc tu của loài bạch tuộc uốn éo đủ kiểu. Thứ sinh vật kì lạ đang đứng trên bục giảng nở nụ cười rộng đến mang tai như chưa bao giờ ngừng. Và nó là giáo viên của lớp 3-E này....

"Cả lớp đứng dậy."

Nghe được hiệu lệnh từ một nam học sinh tóc xanh, tất cả học sinh trong lớp cùng đứng lên vào trong tay mỗi người đều là một cây.....súng. Có rất nhiều súng, cũng nhiều loại, tất cả đều đã được lên nòng sẵn, chỉ đợi một tín hiệu nữa thôi, một tín hiệu duy nhất và số đạn này sẽ được bay về phía thứ mà bọn họ gọi là 'thầy'.

''Chú ý!'

Nam học sinh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào sinh vật trên bục giảng.

"Chào."

Hàng loạt đạn được bắn ra, chúng đơn giản chỉ là những viên đạn BB được làm từ nhựa dẻo với một số kí hiệu màu đen ở trên nhưng nghe nói nó có thể giết được thứ sinh vật kì lạ kia. Thật tuyệt diệu.....
Những loạt đạn xuyên qua mục tiêu. Trúng rồi sao? Không không, đó đơn giản chỉ là tàn ảnh mà sinh vật kia để lại khi di chuyển với tốc độ khủng khiếp của chính nó mà thôi.

"Chào cả lớp buổi sáng."

Dù đang bị hàng loạt làn đạn ngắm tới, thứ sinh vật kia vẫn bình chân như vại, nhẹ nhàng đưa tay lên như chào hỏi.

"Các em cứ nổ súng tiếp nhé, thầy điểm danh cái đã."

Không có ai trả lời và những hàng đạn thì vẫn liên tục tiến tới.

"Isoga."

"Có."

Thanh âm có hơn nhỏ vì vậy ngay lập tức nó đã biến mất sau tiếng súng và tiếng va chạm của làn đạn BB với mọi vật thể xung quanh. Sinh vật kia dường như không hài lòng, lên tiếng nhắc nhở.

"Xin lỗi, tiếng súng ồn quá nên hãy nói to lên nhé."

"Vâng ạ."

"Okajima?"

"Có."

"Okuda?"

"Có."

.....................

"Rimuru?"

"Có."

"Không có ai đến trễ. Tuyệt vời ông mặt trời."

Mái tóc xanh lam được buộc đuôi gà một cách gọn gàng, đôi mắt hoàng kim liếc nhìn những người bạn học của mình đang thở hồng hộc sau một khoảng thời gian khá dài liên tiếp bắn ra những làn đạn. Sau cùng, ánh mắt của người đó dừng lại tại cái đầu đã chuyển sang màu cam với một vòng tròn đỏ ở giữa thể hiện sự hài lòng của sinh vật lạ.

"Thầy rất là hạnh phúc."

Vài tiếng than thở nhỏ nhẹ vang lên, tiếp theo là những câu nói to hơn thể hiện sự không đành lòng của bạn học xung quanh.

"Thầy nhanh kinh khủng."

"Cả lớp đồng loạt bắn cũng không được sao."

"Tiếc thật. Hôm nay vẫn không có ai bắn trúng được thầy."

Vẫn là nụ cười treo tới tận mang tai đó, trông thật muốn đấm.

"Chiến thuật ỷ vào số đông sẽ làm các em thiếu phán đoán cá nhân. Tầm nhìn, hướng nhắm súng, động tác bóp cò, từng người các em quá dễ đoán."

Ngừng nói, tầm mắt của hắn dừng lại trên người thiếu niên tóc xanh đang nhởn nhơ ở cuối lớp, lên tiếng tán thưởng.

"Nhưng em Rimuru đã làm rất tốt, biết sử dụng điểm mù. Suýt chút nữa thầy đã bị lừa rồi."

Đôi đồng tử hoàng kim khẽ động, cậu nở một nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn thầy."

"Nhưng dù sao thì các em cũng phải đầu tư hơn nữa. Nếu không, khi thầy ở tốc độ tối đa Mach 20 thì không giết nổi thầy đâu."

Nói xong, hắn còn bồi thêm một nụ cười đểu thương hiệu.

________________________

Ilan: Lỡ lòng vòng-'3 Mọi người thông cảm. Thề lần sau sẽ ổn áp hơn. Chương này đăng cho có thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro