Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15: Dịch chuyển lên đảo hoang

Nối tiếp chap trước:

Sau hơn 1 tháng xa cách, Esdeath đã gặp lại đc người tình của mình...Rimuru.
Về Rimuru thì cậu tất nhiên ko vui trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của cô, với cậu mà nói đánh bại Esdeath dễ như ăn cháo. Nhưng Rimuru sẽ nhường việc này lại cho Akame xử lý.
Tình trạng lúc này của Rimuru là đang bị bao vây bởi 2 quả núi Everest mềm mại và thơm mùi dạ hương khiến cậu cứ liên tục đẩy cô nàng ra nếu ko muốn Ciel xử đẹp.
____________________________________

Hiện tại:

Chàng Ri đang đc Esdeath ôm từ phía sau vì chiều cao "khiêm tốn" của mình.

"Quả nhiên là mùi của Rimuru rồi, anh đã ở đâu suốt hơn 1 tháng vậy hả? Làm em cô đơn lắm đấy biết chưa hả?" Esdeath.

Rimuru vẫn im lặng mà ko chút biến sắc nào, cậu tất nhiên thừa sức đập Esdeath chỉ 1 đường kiếm từ [Bạo Long Chi Kiếm]. Nhưng vì bị đè nén bởi cặp dưa hấu khổng lồ phía sau khiến Rimuru gần như bất động hoàn toàn.

"Thế cô nương đến đây có việc gì ko? Chắc cô ko chỉ đến đây chỉ để ôm tôi thôi nhỉ...?" Rimuru.

"Fufu anh lạnh lùng quá đấy, anh lấy lần đầu của em rồi còn xa em những hơn 1 tháng trời. Anh có biết em đã cô đơn lắm ko vậy?" Esdeath càng ép chặt Rimuru hơn.

"Tôi có công việc cần làm với bạn bè tôi, chẳng có gì liên quan đến cô đâu." Rimuru.

"Hưm hưm, chính vì cái thái độ lạnh lùng này của anh nên em mới càng ko thể buông anh ra đấy biết chửa..." Esdeath xoa đầu Rimuru.

Và điều này chứng tỏ rằng Esdeath vẫn coi Rimuru là trẻ con, dù cho đã trải qua 1 đêm mặn nồng nhưng cô vẫn xem cậu là trẻ con và cần đc bồi dưỡng thêm. Tuy vậy, lúc đám quái vật vừa nãy xuất hiện...Esdeath đã rút kiếm ra sẵn và lao vào rồi, nhưng ngọn lửa đen đột ngột xuất hiện thiêu cháy bọn chúng ko còn 1 miếng tro.
Nhận ra cậu ko những lạnh lùng, mà cậu còn mạnh vô đối, trái tim cô đập liên hồi khi thấy chính Rimuru đã tạo nên ngọn lửa sắc đen tuyệt đẹp đó.

"Vậy chàng cũng đến để săn quái sao, quả nhiên là người đàn ông mà ta nhìn trúng mà." Esdeath tưởng cậu đến đây để tiêu diệt các chủng hung thú quấy rối đế quốc gần đây nên liền vui ra mặt.

"Săn quái, có cái đầu khấc ấy. Mình đến đây vốn chỉ để quan sát xung quanh rồi còn cùng Lubbock đi về nữa. Thế nhưng bây h gặp con mẹ điên này thì nếu chuồn thêm lần nữa. Sợ rằng Night Raid cũng sẽ gặp nguy hiểm." Rimuru.

《 Chủ nhân có cần em đi ra 1 chiêu dứt điểm cô ta ko? Em thật sự ứa gan với cô ta rồi đó... 》Ciel.

"Ko cần vội đâu, hãy để cô ta sống thêm 1 lúc nữa cũng ko sao. Anh muốn để Akame tự mình giết Esdeath, anh chỉ lo hậu phương thôi. Anh muốn luôn muốn xem cái vẻ mặt tuyệt vọng của cô ta khi biết anh là Ark và đang đầu quân cho phe Cách Mạng..." Rimuru nham hiểm nói.

"Tôi ko có thân thiện gì với đế quốc mấy nên tôi chỉ giết đám quái vật này như 1 cách để tăng thêm kĩ năng thôi, cô đừng bận tâm." Rimuru.

Esdeath nghe vậy liền đi lại sờ soạng người Rimuru xem thay đổi gì ko?

"Dù cơ thể anh vẫn như vậy nhưng ngọn lửa đen vừa rồi...đã đủ chứng minh sức mạnh của anh lớn đến mức nào. Fufu, em có lời khen cho anh đấy, em tin chắc rằng anh sẽ còn phát triển hơn bây h nữa." Esdeath dịu dàng xoa đầu Rimuru.

"Cảm ơn vì đã khen, tôi cảm thấy...thật vinh dự khi đc 1 vị đại tướng xuất chúng như ngài khen tôi đấy và tôi đếch vui tí nào đâu." Rimuru nói với giọng thờ ơ chán nản.

Esdeath tưởng rằng Rimuru sẽ vui vẻ hay nhút nhát khi thấy cô, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là ánh mắt của sự căm ghét và nó còn biểu hiện rất rõ qua chất giọng của cậu, điều này khiến cô rất đau lòng.

"Rimuru này... liệu em đã làm gì khiến anh phật ý chăng? Nếu như em có gì làm anh ko vừa lòng thì anh cứ mạnh dạng trả lời. Gia tài, quyền lực hay cả địa vị thì em đều có thể dùng danh nghĩa Tướng Quân của mình để ban cho anh mà..." Esdeath đưa ra lời đề nghị.

"Cô biết ko Esdeath, tôi chỉ thật sự thích cô... nếu cô có thể bỏ đc cái tập tính giết người bừa bãi. Đừng có dùng cái tư tưởng [Mạnh thắng Yếu thua] với tôi, thậm chí nếu cô muốn đánh nhau thì tôi ko ngán cô đâu." Rimuru bung tỏa sát khí nồng gấp 1% ra.

Esdeath dù đã chinh chiến hơn hằng trăm trận chiến, thảm sát người người với con số khổng lồ và chưa từng sợ bất cứ thứ gì và cho dù là cái chết có cận kề. Nhưng ngay đây cô đang phải quỳ xuống trước 1 con người "bình thường" như Rimuru...chủ nhân của ngọn lửa đen huyền ảo lúc nãy.

"Mình đã quá khinh suất rồi, chưa từng nghĩ rằng người đàn ông mà mình nhìn trúng...lại có luồng sát khí mãnh liệt thế này. Anh ấy chắc cũng phải ngang ngửa với Đại Tướng Budou, nhưng khí chất lạnh lùng cùng lời nói cay đắng......càng làm mình ham muốn anh ấy nhiều hơn nữa." Esdeath lùi lại và nói.

"Em xin lỗi, nhưng thế giới này nó vốn đã như vậy rồi. Quy luật tất yếu của tự nhiên mà thôi, mạnh sống yếu chết...và sẽ luôn là như vậy. Huống chi em là 1 tướng quân của 1 đế quốc hùng mạnh...vậy nên em xin lỗi." Esdeath.

"Thế thì cô đừng có mở miệng ra đòi đáp ứng yêu cầu của tôi, nếu cô có thể tu tâm dưỡng tính và thề rằng sẽ ko để lưỡi gươm dính máu của những kẻ vô tội nữa...Thì tôi sẽ cân nhắc việc hẹn hò với cô." Rimuru thẳng thừng nói.

Tại chỗ của Lubbock:

*Cạch...cạch...cạch....

"Sợi kẽm của mình đã cảm nhận đc 1 cái gì đó, tuy nó ko phải ma thú nhưng lại rất nhanh... Rimuru, cậu phải cẩn thận đó...bởi kẻ này ko hề dễ ăn tí nào đâu..." Lubbock.

Mặt khác bên phía Rimuru cũng đã cảm nhận đc sự hiện diện của vật thể lạ nên cậu im lặng và nhìn vào 1 tảng đá phía trước, Esdeath cảm thấy lạ khi Rimuru cứ nhìn tảng đá phía trước mà ko chớp mắt và rồi...cô đã nhận ra thông qua trực giác nhạy bén vốn có của mình.

"Xem ra ko chỉ có 2 ta là ở đây thôi nhỉ?" Esdeath rút kiếm ra.

"Vậy là cô cũng đã đoán ra tại sao tôi lại nhìn chằm vào tảng đá đúng ko?" Rimuru cũng thủ thế.

"Vâng, quả nhiên chồng tương lai của em...anh lúc nào cũng làm em nể phục cả. Còn tên kia...nếu ko muốn bị ta tống vào phòng tra tấn thì mau lết cái xác ra đây." Esdeath thay đổi tông giọng của mình.

Vừa nói xong thì 1 tên bí ẩn bước ra, và thật ngạc nhiên khi gã bí ẩn đó lại chính là kẻ mang áo choàng trắng đã theo dõi cuộc chiến của Seyu. Dù Esdeath đc biết đến rộng rãi vì độ tàn bạo và cái sở thích chém giết bừa bãi của mình, nhưng gã lạ mặt trước mặt lại ko có vẻ gì sợ hãi, hắn ung dung bước ra đối diện với cả 2 kèm 1 nụ cười khoái chí.

"Chậc chậc, tuy đã trốn kĩ như vậy mà cũng bị phát hiện ra...quả nhiên là [Kẻ mạnh nhất thủ đô] nhỉ?" ???

"Nhưng mà gặp phải cô rồi thì...thời gian chơi bời cũng chấm dứt rồi hén..." ???

"Tuy tao ko biết mày là ai...nhưng liệu mày có phải là kẻ đã điều khiển đám quái vật vô lại suốt mấy thời gian qua và tàn sát người vô tội ở các làng mạc bên ngoài đế quốc phải ko?" Rimuru nói với giọng điệu lạnh giá cùng đôi mắt thần chết nhìn trực tiếp vào tên đó.

Tên kia khi chạm trán với Rimuru ko có vẻ gì gọi là sợ hãi hay hồi hộp, hắn ung dung nói hết những gì mà Rimuru đã đoán.

"Chính xác, lũ đồ chơi đó là do tao làm đấy. Ko biết bọn mày có vui ko nhỉ?" ???

Esdeath nghe vậy liền sục sôi máu chiến lên, nhưng Rimuru cản lại và để xem hắn định làm gì kế tiếp.

"Tao cá là tụi bây chưa thấy đủ, đã vậy tao sẽ để bọn mày chơi với mấy "món đồ" còn khủng bố hơn ở đây nữa...

Gã vừa nói vừa lấy ra 1 thiết bị giống với 1 ổ khóa có hình [Bát Quái] trên đó và hô to.

"[Thời Không Nghịch Chuyển - Shambala], kích hoạt." ???

Ngay lập tức, bên dưới chân của Rimuru và Esdeath hiện lên 1 vòng tròn ma pháp diện rộng và cả đều biến mất vô âm tín. Còn gã kia cởi áo choàng ra và để lộ thân hình 6 múi cùng 1 cái áo bó sát, hắn có 1 vết sẹo lớn hình X ở giữa mặt.

"Bây h thì...quay về chào hỏi ông già cũng hơi sớm, ta nên chơi trò nào tiếp đây?" ???

...

____________________________________

Tại 1 hòn đảo hoang nào đó ngoài vùng biển Thái Bình Dương cách đất liền 1000km:

Kĩ năng đến từ thiết bị kì lạ kia của gã áo trắng, đã dịch chuyển cả 2 lên thẳng 1 hòn đảo hoảng.

"Đây là...năng lực dịch chuyển sao? Thiết bị mà tên quái gỡ đó cầm có khả năng này sao?" Rimuru thắc mắc trong khi Esdeath đang đứng kế bên.

"Trông anh vẫn bình tĩnh nhỉ Rimuru?" Esdeath.

"Còn cô thì sao? Cô ko cảm thấy lo lắng khi bản thân đột nhiên bị dịch chuyển đến 1 nơi kì lạ nào đó à?" Rimuru.

"Mấy cái này thì em cũng ko hẳn là ko lo lắng, em có thể dễ dàng sử dụng băng thuật và tạo ra 1 cây cầu nối đến đất liền mà. Chẳng qua là em ko biết lộ trình của thủ đô bây h đang nằm đâu...khi xung quanh ta chỉ là 1 đại dương xanh thẳm và rộng lớn." Esdeath nhẹ nhàng nói.

Có vẻ như Esdeath chẳng mấy sợ hãi khi gặp phải cái tình huống này, nhưng ko thể phủ nhận băng thuật của cô đủ cứng để trở thành 1 cây cầu khổng lồ có thể thông tới đất liền. Rimuru thì khỏi phải nói, 1 cái dịch chuyển là xong...nhưng cậu vẫn muốn ở lại xem xem, bởi liệu cánh cổng đó có thể xuất hiện thêm lần nữa ko?

"Trong số các đế cụ, hình như có 1 số ít có khả năng làm vậy đúng ko?" Rimuru.

"Ưmm, hiện tại chỉ có 48 siêu thần khí đc gọi là đế cụ và ẩn trong đó nhiều lại bí thuật cổ xưa. Hình như em từng nghe nói đến 1 loại ban cho khả năng nghịch chuyển không thời gian." Esdeath.

"Dùng 1 đế cụ có khả năng vô biên thế này 1 cách điêu luyện, hắn rốt cuộc là kẻ nào?" Esdeath.

"Nghe cũng oách phết chứ đùa, theo tôi thấy thì chúng ta cách rất xa về đất liền đây...cũng ko dễ để trở về đâu." Rimuru.

"Đã vậy thì cùng xem xem thế nào..." Esdeath nói rồi tạo ra 1 cột băng khổng lồ cáo chục m.

Và vâng, chẳng có gì ngoài biển xanh...

"Cảnh tượng đẹp thế này...cứ như là đi hẹn hò vậy?" Esdeath ngây ngô nói.

"Cô cũng vô tư vừa thôi, mà tôi với cô chưa chính thức yêu nhau đâu nên đừng có mơ mộng hão huyền như vậy...kẻo gãy cánh thì lại than đấy." Rimuru dù lạnh lùng như cũng đỏ mặt 1 phần khiến Esdeath càng thêm hứng thú.

Cô đi lại ôm chặt Rimuru mặc cho cậu vùng vẫy, Esdeath bình thường thấy Rimuru luôn làm vẻ mặt lạnh lùng khó gần nên đây là thời điểm thích hợp để tìm ra nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của cậu.

"Quả nhiên việc này ko khác gì đi hẹn hò mà! Đây chắc hẳn là ý trời đã định rồi, chàng còn chối từ làm gì nữa~~~!" Esdeath ôm chặt Rimuru từ phía sau.

Tuy nhiên, đang ôm nhau thắm thiết thì 1 chủng cự đại xuất hiện và nhăm nhe ăn thịt cả 2.

"Cự đại hung thú! Chủng này có tồn tại sao...?" Esdeath ngạc nhiên.

"Cái thứ đó, nhìn chẳng khác nào là phiên bản cùi bắp hơn của tên bác sĩ Stylish kia..." Rimuru vừa xuất ra ngọn lửa đen trong lòng bàn tay thì Esdeath ngăn cản lại.

"Anh ko cần phải tốn hơi với nó làm gì, anh cứ ngồi đây...và xem phu nhân của anh trình diễn đây." Esdeath tự tin đứng trước mặt nó.

《 Con ả ngực bự này, dám tự nhận bản thân là phu nhân của chủ nhân à...Sống phải biết mình là ai chứ...》Ciel nóng máu lên.

"Em sẽ cho anh xem, cái giá phải trả khi dám làm phiền 2 ta sẽ ra sao..." Esdeath chấp tay lại và vô số mũi cọc băng hiện ra trên ko trung.

Con hung thú đó điên cuồng chạy đến và đi thẳng vào tầm ngắm của các mũi thương băng mà Esdeath đã dàn sẵn.

"Dám cả gan làm phiền ta và Rimuru yêu dấu, tất cả các ngươi đáng bị xiên cọc hết."

"[Weib Schnabel]." Esdeath hô to tên kĩ năng rồi cắm hơn 40 cái cọc băng vào người gã khổng lồ.

*Trans: Tiếng Đức là [Bạch Uế - Mỏ Trắng].

*Phập...phập...phập....phập...phập....

*RẦMMMMMM....

Mức sát thương đến từ kĩ đống cọc băng của Esdeath khiến chủng cự đại kia chịu ko nổi mà lăn ra chết.

"Sức mạnh đáng kinh ngạc, tuy ko biết cô ta còn khả năng sử dụng nguyên tố nào khác hay ko...nhưng chỉ riêng băng thuật của cô ta thôi thì cũng đủ xếp cô ta ở mức nguy hiểm cấp S rồi." Rimuru quan sát và đánh giá.

*Grừ.....

Tiếng gầm yếu ớt phát ra từ con quái bị xiên cọc lúc này, chứng tỏ chỉ nhiêu đó vẫn chưa thể giết đc nó hoàn toàn. Esdeath mỉm cười thích thú.

"Hohh, dai đến bất ngờ nhỉ, thú vị rồi đây..." Esdeath.

"Nãy h cô có để ý ở đỉnh đầu của nó ko? Tôi nghĩ là thọc vào đó là nó chết liền đấy." Rimuru lên tiếng.

"Fufu, em biết chứ...Quả nhiên chúng ta là cặp đôi trời sinh có 1 mà." Esdeath.

Cô nàng chạm tay xuống cái cột mà bản thân đang đứng, xuất hiện 1 mũi thương lớn và đâm vào tên khổng lồ.

"[Granhorn]." Esdeath.

*Trans:
Tiếng Đức: [Khôi Giác - Sừng Xám].

Dù cho mũi thương có đâm với tốc độ cao nhưng nó vẫn có thể né đc, hẳn là nó biết rằng cái điểm trên đầu nên mới biết cách tránh né dù ko có não.

Rimuru vì lần này ko muốn phô diễn quá nhiều sức mạnh nữa nên đã lựa chọn cách cơ bản nhất...đó là cậu chạy theo đường mũi thương băng và dùng tay ko chẻ đôi phần đầu con quái vật ra khiến Esdeath lên cơn n*ng.

"Rất đẹp mắt, dù em muốn bản thân mình tự tay diệt thứ đó để gây ấn tượng. Nhưng anh lại càng hấp dẫn em hơn rồi." Esdeath cười hài lòng.

Tuy nhiên, ở đâu lòi ra thêm 1 con nữa khiến Rimuru bàng hoàng, nó lao đến đẩy ngã Esdeath.

"CÒN 1 CON NỮA KÌA, COI CHỪNG ĐÓ." Rimuru hét lớn.

"Cứ để đó cho em, em sẽ ban cho nó 1 cái chết xứng đáng." Esdeath bay lên bầu trời.

*Pặc...

Cú búng tay nhẹ của Esdeath đã tạo ra 1 tảng băng khối khổng lồ đâm rầm xuống con quái vật. Cuộc chiến xem như đã kết thúc êm đẹp.

"[Hagel Ursprung]!!" Esdeath.


*Trans:
Tiếng Đức: Băng Bạc Khởi Nguyên.

"Kinh người thật, quả nhiên cái danh [Kẻ Mạnh Nhất Thủ Đô] ko chỉ để trưng thôi nhỉ? Dù vậy, thì tớ vẫn tin rằng cậu sẽ đánh bại cô gái này đấy, Akame." Rimuru tự tin.
____________________________________

Hiện tại:

Sau khi thắng đc 2 con chủng hung thú nguy hiểm, thì hiện tại Rimuru đang ngồi uống dừa dưới 1 bóng râm, còn Esdeath thì ngồi viết 1 thứ gì đó tựa như nhật kí.

"Coi bộ như trên hòn đảo này chỉ còn mỗi chúng ta thôi nhỉ?" Rimuru.

"Ừm, em nghĩ đây hẳn là chỗ trú ẩn mới của đám hung thú vừa rồi." Esdeath.

"Thế cô nghĩ h ta nên làm gì?" Rimuru vừa uống vừa nói.

"Đầu tiên thì cứ kiểm tra xung quanh, vẫn còn nhiều thứ trong khám phá." Esdeath.

"Ciel này, em hãy quét toàn bộ bề mặt hòn đảo này xem có gì bất thường ko?" Rimuru.

Nghe đc lệnh Ciel liền 1 hit quét từ hòn đảo đến cả bên dưới hòn đảo có kho báu hay là còn chủng khổng lồ nào như vừa nãy ko?

《 Báo cáo, chẳng có thứ gì quan trọng cả...đây chẳng qua chỉ là 1 hòn đảo có hệ sinh thái bình thường thôi. 》Ciel.

Vậy là nghe theo lời Ciel nói, Rimuru đứng lên và bắt đầu đi lòng vòng như 1 cách thư giãn đầu óc.
Esdeath thì cứ mãi mê tập trung mà quên mất Rimuru đã đi đc 1 đoạn khá xa nên cô vội chạy theo, lúc này ta mới biết...cái cuốn sổ mà cô miệt mài ghi chép ban nãy, thật ra là đang phát họa chân dung của Rimuru dù tay nghề của cô còn khá non.

Và thế là cả 2 bắt đầu ngao du hòn đảo như những cặp đôi mới cưới, cứ như là trăng mặt theo kiểu sinh tồn vậy. Chẳng hạn như hái quả, săn bắt thú để ăn và Esdeath còn nổi máu trình diện ra phần áo lót của cô để chiếm cảm tình của Rimuru...cho dù cậu ghét Esdeath nhưng 2 mắt cậu cứ dán chằm chằm lên bộ ngực khổng lồ kia khiến cô nàng cũng phần nào xấu hổ.

Và sau 1 ngày chơi bời thì trời cũng về đêm.

"Hôm nay mệt thật." Rimuru ngồi bẹp xuống đất.

"Nhưng nó vui mà, phải chứ?" Esdeath.

"Ừmm, và tôi sẽ chỉ nói cô đáng yêu nếu như chịu bỏ cái thói giết người bừa bãi cùng cái thói tra tấn bệnh hoạn của mình..." Rimuru ngoảnh mặt sang chỗ khác.

"Dù anh bảo rằng sẽ ko để mắt đến em, nhưng sau khi ở bên anh cả ngày hôm nay...thì em tin rằng bóng hình của em vẫn còn nằm đâu đó trong tim anh." Esdeath mỉm cười.

"Từ những thứ mà em ghi chép đc trong sổ tay, thì em tin rằng nơi đây là 1 hoang đảo hướng Đông Nam, xa hơn cả đế quốc." Esdeath.

"Cô có thể xác nhận đc vị trí hiện tại của chúng ta sao?" Rimuru thắc mắc.

"Vâng, cả múi h cũng lệch nhiều so với đế quốc. Những thứ như động vật, hoa quả và thực vật chúng ta bắt gặp đc đều thuộc về vùng miền Nam." Esdeath giải thích.

"Có thể nhận thấy rõ nhất là các vì sao trên trời, em có thể dễ dàng đoán ra đc địa điểm và lộ trình cần đi nếu quan sát kĩ." Esdeath.

"Học thức của cô công nhận thâm sâu thật, tôi khá ngưỡng mộ những người có bộ óc lớn đấy, đặc biệt những người thiên về địa lý học." Rimuru.

Esdeath dù là người hung ác và tàn độc, cũng có thể xem là kẻ điên nếu đã lên ngựa bước ra chiến trường. Nhưng khi ngồi bên Rimuru, thậm chí cho dù cậu ko để mắt tới...thì trông cô vẫn chỉ như 1 cô gái đôi mươi mới bước vào tuổi yêu đương thôi.
Sau khi im lặng ngắm người mình thầm thương trộm nhớ, Esdeath lặng lẽ đi ra ôm Rimuru từ đằng sau khiến cậu bối rối...bối rối ở đây là 2 quả bom.

"Anh nói rằng nếu em bỏ đi cái thói giết người bừa bãi thì anh sẽ hẹn hò với em đúng chứ?" Esdeath.

Rimuru nghe vậy liền tin rằng, nếu như cứ diễn theo những gì cậu nói lúc sáng thì có khi sẽ lay động đc Esdeath về đầu quân cho phe Cách Mạng.
Và thế là chiến lực phe ta sẽ tăng lên gấp trăm lần, bởi chỉ 1 mình Esdeath thôi là đủ cân 1 đạo quân vạn người.

"Tôi là 1 người đàn ông chân chính, 1 khi tôi đã nói là quyết làm tới cùng. Cô chỉ cần hiểu vậy thôi." Rimuru.

"Ý anh là....

"Phải, tôi đang đầu quân cho phe Cách Mạng." Rimuru phán thẳng.

Câu trả lời của Rimuru khiến Esdeath biến sắc hoàn toàn, 1 người mạnh ngang ngửa Đại Tướng Budou như Rimuru lại đang phục vụ quân cách mạng. Nhưng câu trả lời (chém) kế tiếp của cậu khiến Esdeath phần nào yên tâm hơn.

"Tôi chỉ mới gia nhập cách đây ko lâu, vẫn mới là lính tập sự thôi. Nhưng tôi sẽ ko bỏ cuộc đâu." Rimuru đứng dậy chỉ vào mặt Esdeath.

"Vậy à...em hiểu rồi...vậy thì chỉ còn 1 cách cuối thôi..." Esdeath rút kiếm chỉa về Rimuru.

"Em căn bản ko hề tin anh là lính tập sự đâu, anh mang trong mình sức mạnh có thể sánh ngang với 1 kẻ có cấp bậc đại tướng như em. Vậy nên nếu muốn em chấp nhận yêu cầu của anh, thì anh phải thắng em trước đã." Esdeath ngạo nghễ tuyên chiến.

Rimuru tuy ko hề đoán ra Esdeath sẽ đi đến bước này nhưng ngược lại có 1 người lại rất thích tình huống này.
Bingbong, Ciel đã hoàn toàn chiếm quyền điều khiển của Rimuru, điểm nhận dạng chính là đôi mắt màu rực đỏ như chứa toàn bộ kiến thức của đa vũ trụ.

《 Thành thật xin lỗi thưa chủ nhân, nhưng đây là cuộc chiến của những người phụ nữ. Anh ko có quyền can thiệp vào đâu, em sẽ làm tình với anh suốt 1 tuần như 1 lời xin lỗi vậy. 》Ciel vừa xin lỗi và thay vì cô dùng [Bạo Phong Chi Kiếm], cô lại sử dụng 2 bàn tay ko.

《 Esdeath, hôm nay ta cho ngươi biết...Ai mới là phu nhân hợp pháp của Rimuru Tempest. 》Ciel.

Thật là 1 nước đi bất ngờ đến từ "nóc nhà" của Rimuru, cô ko chỉ nắm quyền kiểm soát cả cơ thể cậu...mà còn muốn tự tay xử lý Esdeath, liệu rằng cuộc chiến này sẽ là kéo dài trong bao lâu?
____________________________________

To be continued











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro