Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Khởi đầu và Đi phượt

"........" Lời của nhân vật.
《.......》Lời của Ciel.
[........] Tên chiêu thức.
(........) Cảm xúc nhân vật, giải nghĩa.
____________________________________

Bắt đầu thôi!!!!!
Tại Liên Bang Quái Vật Jura Tempest. Đc mệnh danh là THÁNH MA HỖN THẾ HOÀNG vốn đc cho là không biết sợ trời sợ đất nói chung là cậu còn không biết định nghĩa của 2 chữ "Sợ hãi". Nhưng thứ duy nhất có thể khiến cậu sợ hãi chính là...........GIẤY TỜ:))))))).

"Huhu, không biết bao h mới xong hết đống giấy tờ này đây...?" Rimuru.

《 Ngài không nên than thở như vậy, đây là công việc hằng ngày của 1 vị vua đấy 》Ciel.

Khi cậu đang than thở như vậy thì 1 giọng nói dễ thương phát ra từ bên ngoài cửa khiến cho cậu cảm thấy ấm lòng. Vâng đó chính là Thánh Công Chúa đáng yêu nhất Thủ Đô Rimuru là Shuna.

"Rimuru-sama, em mang bánh kem với trà cho ngài đây!!" Shuna.

"Oaa, cảm ơn em nha Shuna, đúng lúc ta đang tuyệt vọng vì đống giấy tờ trước mặt đây." Rimuru.

"Cố gắng lên nào Rimuru-sama, em sẽ ủng hộ ngài mà!!" Shuna cố gắng động viên Rimuru.

"Ừ, ta sẽ cố gắng mà nên...." Rimuru.

Ri nhà ta đang nói thì đằng sau Shuna là 1 anh chàng Ikemen (trai đẹp) mặc 1 bộ đồ quản gia rất lịch thiệp, đôi đồng tử màu đỏ máu cùng đôi mắt màu vàng khiến cho ai nhìn cũng phải sợ hãi nhưng cũng ko kém phần thu hút, đó là chàng quản gia số 1 của Rimuru, đc mệnh danh là "Ma Thần Vương Diablo". Anh là 1 trong Tam Đại Thống Soái (3 vị tướng lĩnh mạnh nhất Tempest gồm Diablo, Zegion, Benimaru) và cũng là người đứng đầu trong Thập Nhị Thủ Hộ Vương (12 ma vương quyền lực đứng dưới trướng Rimuru).

"Chúc ngài 1 ngày tốt lành, thưa Rimuru-sama!!" Diablo lịch thiệp cúi đầu chào Rimuru.

"Ừm, 1 ngày tốt lành, ngươi đến đây có việc gì không Diablo??" Rimuru.

Vừa nói xong thì Diablo lấy ra 5 chồng giấy, mỗi chồng 150 tờ báo cáo công việc, tổng cộng 750 tờ. Nhìn thấy đống giấy đó thì Rimuru xém té ngửa ra đằng sau.

"Đây là số báo cáo còn lại trong ngày thưa Rimuru-sama." Diablo.

"ĐỆT......" Rimuru chảy đầy mồ hôi khi nghe tới số lượng giấy tờ.

《 Cố lên nào chủ nhân, em sẽ giúp ngài  phân nữa số giấy tờ này. 》Ciel.

"Ôi Ciel yêu dấu của anh....." Rimuru cảm động thốt lên.

Khoảng 6h sau:

"CUỐI CÙNG XONG!!!" Rimuru hét lớn.

《 Ngài vất vả rồi chủ nhân. Ngày mai là ngày nghỉ rồi, ngài có muốn đi đâu ko? 》Ciel.

"Tất nhiên là đi phượt xả stress rồi và em biết là ta đâu phượt ở đây mà đúng ko Ciel?" Rimuru hào hứng nói.

0.01s Ciel đã biết ý định của Rimuru nên cô chỉ cười nhẹ và nói.

《 Ý ngài là sẽ đi phượt nhưng ko phải ở đây mà là sang thế giới khác đúng ko? 》 Ciel.

"Quả nhiên là Ciel của ta, ngày mai ta sẽ tổ chức 1 cuộc họp thông báo cho mọi người để cho mọi người đừng lo lắng cho ta chứ nếu ko họ mà loạn lên là coi như END." Rimuru

Ciel liền đỏ mặt Rimuru nói cô là của cậu, chỉ với câu nói ấy của Rimuru thôi cũng làm cho Ciel cảm thấy ấm áp.

Sáng hôm sau:

"Diablo!!" Rimuru lên tiếng gọi trùm simp.

Khi đc gọi tên thì Diablo lập tức xuất hiện đằng sau Rimuru và cung kính cuối đầu.

"Ngài cho gọi tôi có việc sao, thưa Rimuru-sama?" Diablo.

"Sau khoảng 3h ta sẽ tổ chức cuộc họp tập hợp nên phiền ngươi tập hợp mọi người lại để thông báo mọi người 1 số việc." Rimuru.

"Tuân lệnh!!" Diablo.

...

3h sau đó

Tất mọi người từ cấp đến cấp cao trong thủ đô đã tập hợp đầy đủ, và người lên tiếng là vị tướng quân tài ba của quân đội Tempest, 『HÁCH NỘ VƯƠNG - BENIMARU』.

"Lần này ngài tổ chức cuộc họp này để thông báo chuyện gì vậy Rimuru-sama." Benimaru.

"Ta muốn thông báo cho mọi người là ta sẽ vắng mặt 1 thời gian." Rimuru.

Cả căn phòng ồn ào lên vì Rimuru nói sẽ vắng mặt 1 thời gian nhưng có 1 giọng nói lạnh lùng dập tắt đi mọi sự ồn ào, đó là 『U ẢO VƯƠNG - ZEGION』.

Đứng thứ 2 trong [Tam Đại Thống Soái] và [Thập Nhị Thủ Hộ Vương].

"Tất cả trật tự, hãy để ngài ấy nói hết đã..." Zegion.

Zegion vừa lên tiếng thì tất cả đồng loạt im lặng như đống tượng đá, chăm chú nghe những gì mà Rimuru sắp nói trước khi cậu đi.

"Như ta đã nói, ta sẽ vắng mặt 1 thời gian nên ta sẽ bổ nhiệm Benimaru đảm nhiệm công việc bảo vệ nơi này trong 1 thời gian, ngươi làm đc ko Benimaru." Rimuru.

"Thần hiểu rồi, thưa Rimuru-sama." Benimaru.

"Đừng buồn chứ mọi người, ta sẽ mua quà lưu niệm cho mọi người mà!!" Rimuru gãi đầu nói

Sau khi giải tán cuộc họp.

"Sẵn sàng chưa Ciel?" Rimuru nắm tay Ciel

《 Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng thưa chủ nhân!! 》Ciel.

"Vậy thì lên nào. [HƯ KHÔNG THẦN AZATHOTH]." Rimuru.

Đột ngột cánh cổng không gian xuất hiện trước mắt 2 người hút cả 2 vào trong. Bay đc 1 lúc rồi cả nhìn thấy lối ra.

"Ây da, ra rồi. Đc rồi Ciel, em hãy lấy thông tin của vùng đất này đi." Rimuru hào hứng nói.

《 Đây là kết quả mà em thu đc, đây là con đường dẫn đến vùng Đế Đô đã tồn tại đc 1000 năm cũng là Đế Đô lớn nhất của đất nước này. Hơn nữa Đế Đô này lại có vị hoàng đế chỉ mới 6 tuổi. Lý do là trong cuộc chiến vương quyền thì gã tể tướng điên tên Onest đưa vị hoàng đế trẻ tuổi nhất lên ngôi. Còn tên nhóc này lại quá non vì vẫn còn rất nhỏ, chưa đủ chín chắn để lo công việc đất nước nên lúc nào cũng tin tưởng mà nghe theo lời chỉ đạo của tên tể tướng mà không biết rằng đất nước này mục nát như thế nào. Nào là nạn đói, nạn nghèo, bị bóc lộ tới mức ác độc, 1 đất nước mà chỉ xem mạng người cỏ rác. 》Ciel.

"Vãi, hoàng đế chỉ là 1 đứa nhóc 6t bị gã tể tướng khùng điều khiển làm những điều sai trái mà không biết." Rimuru nói với giọng lo lắng.

Trong lúc Rimuru và Ciel đang nói chuyện thì thấy 2 người đàn ông đang từ vùng quê đi lên đế quốc và đột nhiên từ dưới đât xuất 1 con địa long.

"Nó là con gì vậy Ciel" Rimuru.

《Thứ đó đc gọi là Địa Long thưa ngài》Ciel.

"Địa Long á, sao nhìn cái tướng của nó lạ vậy ta???" Rimuru.

Ảnh minh họa

"Chúng ta nên cứu bọn họ." Rimuru

《Ko cần thiết đâu chủ nhân》Ciel

Ciel bảo tôi là ko cần thiết để ra khiến tôi cũng khá hoang mang 2 người đó sẽ ra sao thì đột nhiên Ciel chỉ tay đến 1 cậu thiếu niên với 1 tướng mạo nhỏ con  nhưng tốc độ của cậu là ko thể coi thường đc, cậu đã chém đứt đc 1 tay của nó rồi.

"Hung thú nguy hiểm cấp 1, Địa Long. Rất xứng đáng nhưng kết thúc rồi." Thiếu niên.

Con Địa Long đó đấm mạnh xuống đất làm cho cậu nhóc ấy nhảy cao lên chém hàng chục nhát vào con Địa Long khiến nó lăn ra đùng ra chết.

"Cậu ta cũng tài phết nhỉ, Ciel?" Rimuru.

《 Nhưng sao bằng ngài đc chủ nhân. 》Ciel cười tươi nói.

"Tuyệt vời thật đấy cậu nhóc." Du khách 1

"Thậm chí cậu có thể hạ đc loài nguy hiểm bậc nhất 1 mình nữa chứ!!" Du khách 2

Cứ tưởng rằng đây là 1 chàng trai ngầu lòi nhưng khi cậu quay lại nhìn 2 người với 1 cái mặt không thể nào phê phởn hơn.

Ảnh minh họa

"Tất nhiên rồiiiiiiiiiii, mấy thứ đó đối với tôi chỉ như miếng bánh thôi." Cậu thiếu niên

Ở bụi cỏ gần đó thì Rimuru với Ciel nhìn cậu khá ư là thất cmn vọng vì hình tượng anh hùng hiệp nghĩa lúc nãy và bây h.

"Sao nhìn mặt tên nhóc này giống như mới "đập đá" vậy nhưng cũng không thể phủ nhận tài dùng kiếm của cậu ta đc." Rimuru.

《 Có vẻ cậu ta cũng sẽ di chuyển đến Đế Đô, lát nữa ngài nên đi theo cậu ta để vào đó luôn đi chủ nhân. 》Ciel.

"Ok luôn, đằng nào ta cũng muốn xem cái Đế Đô mà em miêu tả trông mục nát như thế nào" Rimuru

"Nhân tiện tên tôi là Tatsumi, đây là cái tên cho người sẽ sớm trở nên nổi tiếng ở thủ đô, vậy nên các anh phải nhớ cho kĩ đấy." Tatsumi.

Khi nghe xong thì 2 người nhìn cậu với 1 đôi mắt như muốn cảnh cáo điều gì đó.

"Vây là cậu muốn 1 cú chơi thật nổi ở thủ đô à?" Du khách 1

"Phải đấy, thắng lợi ở thủ đô luôn mà. Đó chính là giấc mơ của 1 cậu bé nhà quê đấy!!" Tatsumi nói với điệu bộ tràn đầy tự tin.

"Thủ đô ở đế quốc không phải nơi như cậu nghĩ đâu, nó hoạt động náo nhiệt nhưng đầy rẩy những con quái vật còn kinh khủng hơn là Địa Long đấy." Du khách 2 với giọng rùng mình

"Cái gì nữa cơ chứ... Ý anh nói là còn những con quái vật đáng sợ hơn sao?" Tatsumi nói với giọng ngây thơ

"Tên nhóc này đúng là chưa trải sự đời mà." Rimuru.

"Không, là con người. Nhưng chúng là những kẻ có tâm địa ác quỷ, ko có tính người. Ở thủ đô đầy rẩy những kẻ như vậy." Du khách 2.

Tatsumi nghe 2 người nói xong thì có vẻ
thủ đô là 1 nơi rất kinh khủng nhưng cậu chỉ bình tĩnh nói.

"Rất cảm ơn về lời khuyên, nhưng tôi không thể quay đầu lại đc nữa. Tôi sẽ đến thủ đô và kiếm tiền để cứu lấy ngôi làng của mình." Tatsumi.

Trong lúc Tatsumi trên đường đến thủ đô thì Rimuru xuất hiện trước mặt cậu
1 "cô gái" với cơ thể mảnh mai, mái tóc màu xanh bạc nhẹ dài đến ngang lưng cùng đôi mắt hổ phách màu vàng trông rất sắc bén. Cậu không thể không đỏ mặt trước vẻ đẹp đó được và liền đi đến bắt chuyện với khuôn mặt "quý ông".

"Tôi có thể biết quý danh của tiểu thư đc chứ?" Tatsumi với dáng vẻ quý ông.

"Thằng nhóc này cả gan gọi mình tiểu thư luôn à? Bộ thằng này chán sống à?" Rimuru có điên lên trong người nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Này nhóc, xin lỗi đã làm cậu thất vọng nhưng tôi tên là Rimuru và tôi là CON TRAI ĐẤY!!" Rimuru.

1s...2s...3s...4s...5s

"ANH NÓI GÌ CƠ" Tatsumi hốt hoảng hét lớn

Giấc mộng của cậu về việc tán tỉnh Rimuru đã tan nát từ trong con tim cậu nhóc.

...
____________________________________

Thủ đô Đế Quốc:

《 Chúng ta đến nơi rồi thưa ngài. 》Ciel.

"Thì ra nơi này chính là Thủ đô, phải công nhận lớn thật, vậy chắc tòa lâu đài trên kia là trung tâm của nơi này rồi." Rimuru

Ảnh minh họa

《 Vâng, nhưng ngài cũng nên cẩn thận lời cảnh cáo của 2 người du khách kia về những "mặt tối" của Thủ đô này. 》Ciel cảnh cáo.

"Ừ, ta biết rồi. Vậy nhờ em tiếp tục thu thập thông tin về Thủ đô này đi." Rimuru.

《 Vâng, thưa chủ nhân. 》Ciel.

"Whoa, vậy ra đây là Thủ đô sao. Nếu mình thành đạt ở đây có khi mình mua đc cả ngôi làng luôn ấy chứ đúng ko anh Rimuru." Tatsumi.

"Cậu có phải là quá tự tin ko vậy nhóc!?" Rimuru.

"Em sẽ chứng minh cho anh xem, mà đừng gọi em là nhóc con, em tên là Tatsumi. Một lần nữa rất vui đc gặp anh, Rimuru-san!!" Tatsumi.

Rimuru nhìn cậu rồi cười khẩy rồi vui vẻ nói.

"Ờ, rất vui đc gặp cậu, Tatsumi." Rimuru.

"Đc rồi, chúng ta đến doanh trại nào!!" Tatsumi háo hức nói.

"Ciel à, cậu ta nói đến doanh trai làm gì vậy?" Rimuru.

《 Vâng ý của cậu ta là đến doanh trại để đăng kí làm quân nhân gia nhập hàng ngũ đội quân của Đế Quốc ạ, nhưng em mong ngài đừng nên vào đó ạ, vì sự mục nát của đế quốc này bắt nguồn từ các giới thượng lưu trong đó. 》Ciel.

Khi nghe Ciel nói vậy thì trong đầu Rimuru hiểu ra rằng có vẻ bên trong lâu đài chính là nguồn cơn của sự suy đồi của đế quốc này

"Ta biết rồi, cảm ơn em đã nhắc nhở." Rimuru.

《 Dạ ko có gì đâu ạ!! 》Ciel ngượng ngùng nói.

"Cô ấy đáng yêu thật!!" Rimuru cứ mãi nghĩ về Ciel khi cô cứ đỏ mặt như vậy.

Đến nơi đăng kí thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Rimuru như nhìn thấy 1 thiên thần vậy, sắc đẹp phi giới tính của cậu đến mỹ nhân còn phải chào thua. Nhưng lúc nào vẻ ngoài của cậu cũng gây nên những tai hại ko cần thiết.

"Whao, có vẻ như anh nổi tiếng chỉ bằng vẻ ngoài của mình rồi đấy Rimuru-san, cảm giác trở nên nổi tiếng như thế nào hửm???" Tatsumi cười đểu nói.

"Cậu nói thêm 1 câu nữa anh mày sẽ xé toạc cổ họng cậu ra đấy." Rimuru cười tươi

Nhìn nụ cười của Rimuru ai ai cũng phải đỏ mặt vì nó quá là... [DỄ THƯƠNG] đến nỗi mà mọi người sắp ko kìm đc máu mũi của mình nữa rồi. Nhưng chỉ có Tatsumi biết đc rằng đằng sau sự dễ thương ấy là luồng sát khí khổng lồ phát ra từ Rimuru nên cậu chỉ lầm bầm trong miệng.

"Cầu xin thần linh cho con qua khỏi kiếp nạn này~~~!!!!" Tatsumi khóc trong lòng.

《 Chủ nhân à, ngài không cần phải tỏa ra luồng sát khí mạnh đâu, tha cho cậu ta đi. 》Ciel

"Đành nghe theo em vậy." Rimuru thu lại sát khí.

《 Vẫn là chủ nhân yêu em nhất. 》Ciel đỏ mặt nói.
____________________________________

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro