Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


         Hiện tại, tôi đang đến sân tập của nhà tôi để cho cha tôi biết ma pháp của tôi như thế nào. Ban đầu tôi thấy ổng còn bán tín bán nghi tôi nữa cơ. Chắc tôi nên dùng loại nào mạnh mạnh một tý nhỉ. Sân tập cũng khá to đấy chứ. Cũng có vài lính canh trong nhà tôi đang luyện tập ở đó nữa. Khi thấy cha tôi và tôi đến thì họ cúi đầu và đứng sang một bên.

" Bây giờ con hãy thử cho ta xem ma pháp mạnh nhất của con đi." Cha

" Nhưng nếu dùng ma pháp ấy ở đây thì cả cái sân tập này sẽ bay màu đấy cha à. Hay là cho con dùng ma pháp trung cấp đi." Ri

" Không được, ta phải tận mắt chứng kiến ma pháp mạnh nhất của con để xem nó như thế nào. Nếu con nói vậy thì ta sẽ cho con vào rừng để kiểm tra ma pháp đó." Cha

" Vâng ạ." Thế là tôi được cha cho vào rừng để kiểm cha ma pháp. Không biết tôi nên dung cái nào cho ngầu nhỉ. Nếu gây ấn tượng tốt thì sẽ có khả năng tôi được vào cái học viện gì gì ấy. Tôi vẫn đang phân vân nên dùng Tia chớp đen hay Cơn gió chết chóc ( Một kĩ năng tôi học lỏm từ Veltaku). Cuối cùng, tôi quyết định thử kết hợp hai chiêu thức vào xem nó có ra chiêu mới không.

Khi tôi kết hợp hai chiêu thức lại thì nó ra một cơn gió mạnh trong mình một dòng điện áp cực lớn. Nếu dùng chiêu này lên đội quân Falmuth thì cả quân đội chắc bay màu luôn đấy chứ. Nhưng may là tôi đang thử nghiệm trên khu rừng. Mà xong rồi khu rừng đó cũng không còn là khu rừng nữa mà trở hành một vùng bình địa.

" Đã nhận được kĩ năng Cơn lốc điện từ." Giọng nói thế giới vang lên.

Uầy, thử nghiệm có tý mà có luôn cả skill mới luôn. Nhưng mà sau đó tôi phát hiện ra rằng cha tôi cùng đoàn diễu hành theo tôi đều há hốc mồm kinh nhạc. Chắc tôi phải giả vờ mệt để giả là cạn kiệt mana. Nếu mà cứ đứng thì cha tôi lại tưởng ma pháp đó không tốn mana thì chết. Sau đó tôi giả vờ ngất đi vào lòng ổng trong sự ngơ ngác của mọi người.

" Con bị làm sao đấy Komashi. Người đâu chuẩn bị xe ngựa chuẩn bị về dinh thự. Hãy chăm sóc cho con gái ta. Bảo vợ ta là ta đi có iệc 3 ngày mới về." Cha

Nói xong đoạn đó thì cha tôi liền leo lên ngựa rời đi. Còn tôi thì đang hạ thấp cảnh giác trong vòng 1 tuần để được nghỉ ngơi. Có rất nhiều người hầu bế tôi lên xe ngựa rồi phóng xe về phía dinh thự. Tôi cũng không biết cha tôi đi đây nữa. Mà thôi kệ cứ nghỉ trước đi, lâu lâu mới có một kì nghỉ mà.

----------------------------------------------------------------------------

Ngôi kể của cha tôi :

Thấy con tôi bảo là nó biết dùng ma pháp mạnh như trong rừng thì tôi không tin nó. Vì từ nhỏ nó là một đứa trẻ yếu, đi đâu cũng có người canh gác để tránh nó ốm vặt rồi đổ bệnh khi đi chơi. Còn ma pháp thì từ bé, vợ tôi đã thử dạy nó ma pháp tạo nước nhưng nó cố gắng trong 1 tháng cũng không học được. Vì lẽ đó nên tôi càng không tin con bé biết dùng ma pháp mạnh như vậy.

Khi đưa con bé vào phòng tập của dinh thự tôi thì con bé lại bảo rằng căn phòng này quá bé, nếu dùng ma pháp mạnh nhất nó có thì sẽ nát cả căn phòng. Rõ ràng đây là trốn tránh trắc nghiệm rồi con gì. Con bé còn bảo tôi hay cho nó dùng ma pháp trung cấp đi nhưng tôi không đồng ý. Tôi phải nhìn thấy ma pháp mạnh nhất của con bé để xem nó còn nói gì nữa không. Nhưng khi nhìn thấy ma pháp mạnh nhất của con bé thì tôi hả hốc miệng ra. Ma pháp đó phải mạnh bằng những ma pháp do các ma pháp sư mạnh nhất Macus đấy chứ. Ma pháp đó có hình một cơn lốc xoáy mang trong mình điện tích cực lớn. Sau khi thực hiện ma pháp đó xong thì con bé ngất luôn.

" Con bị làm sao đấy Komashi. Người đâu chuẩn bị xe ngựa chuẩn bị về dinh thự. Hãy chăm sóc cho con gái ta. Bảo vợ ta là ta đi có iệc 3 ngày mới về." Tôi liền ra lệnh cho những thuộc hạ mang con bé về. Còn mình thì lên ngựa phóng thẳng đến hoàng cung, nơi người bạn ta đang ở để nói lại những việc này. Nếu để chuyện nay lộ ra ngoài thì con bé có thể gặp nguy hiểm.

Tôi phóng ngựa một mạch đến hoàng cung. Chuyến đi này của tôi mất hai ngày và tôi phải ngủ tạm một đêm ỏ một căn trọ nhỏ. Khi đến nơi thì lính canh có chặn lại hỏi tôi là ai và có chuyện gì mà phải vào cung vậy.

" Ta là công tước Matheline. Ta đến đây để bẩm báo đức vua một số chuyện."

Khi lính canh nghe tôi bảo là công tước Matheline và cho xem gia huy thì liền mở cổng cho tôi vào. Tôi vào trong hoàng cung chờ một lúc thì vua ( bạn) của tôi đến.

"Hôm nay anh bạn đến đến có việc gì vậy? Bình thường khi đến đây cậu đều có người theo cơ mà. Sao hôm này lại đến đây một mình vậy?" Vua

" Không đùa được đâu, hôm nay tôi đến đây là có việc khẩn cấp đấy, cậu cho người ra ngoài được không. Tôi muốn nói chuyện riêng."

" Được thôi, người đâu, ra hết ngoài. Ta và công tước Matheline muốn nói chuyện riêng."

Nói xong tất cả các người trong phòng đều đi ra ngoài, chỉ để lại tôi và đức vua ở lại trong

" Rồi, có chuyện gì thì cậu từ từ nói cũng được mà, đâu cần phải hấp tấp thế. Cứ bình tĩnh mà nói."

" Cậu đã nghe về vụ có ma thú nguy hiểm xuất hiện trong khu rừng nơi tôi quản lý chưa."

" Rồi. Nhưng đừng bảo là cậu đến đây vì vài con ma thú đấy nhé. Nếu cần thiết thì có thể dùng đội quân của cậu để chinh phạt ma thú được mfa."

" Không phải vụ đó. Không có bất kì ma thú nào trong rừng cả. Vụ chấn động đó là do con gái tôi làm. Bla...Bla..." Tôi kể cho cậu bạn của tôi về việc con bé bảo ma biết dùng ma pháp rồi đến vụ dùng ma pháp hủy diệt cả một cánh rừng, rồi con bé con bảo còn nhiều ma pháp nữa.

Nghe xong câu chuyện của tôi thì ông há hốc mồm vì kinh ngạc. Đơn giản vì con bé rất yếu đuối, việc nay ông ấy cũng biết. Một đứa bé yếu đuối thì làm sao có thể dùng một loại ma pháp mang tính hủy diệt cả một quốc gia cơ chứ.

" Cái gì, cậu nói thật chứ. Làm sao con bé có thể dùng ma pháp nguy hiểm như thế. Con bé đúng là một thiên tài hiêm có. Nhưng tại sao ngày xưa con bé lại tỏ vẻ yếu đuối trong khi nó lại có một ma pháp mạnh như thế được. Hay cậu cho con bé vào học viện ma pháp quốc tế đi. Ở đó có nhiều giáo viên giỏi, có thể mài giũa cho con bé trở thành một pháp sư vĩ đại."

" Tôi cũng nghĩ như thế nên tôi mới đến đây đến xin ý kiến cậu rồi nhờ cậu cho con bé 1 xuất học đi."

" Được rôi, cứ để tôi. Mà cậu nên nghỉ ở đây một ngày rồi hẵng đi. Cậu cũng mệt rồi mà."

" Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng tôi còn phải về xem con bé thế nào đã. Thôi tôi đi đây."

Sau ngay hôm đó, tin một con gái công tước yếu đuối được đặc cách vào học viện ma pháp quốc tế đã làm chấn động cả đất nước. Có rất nhiều quý tộc phản đối việc này vì con công tước Matheline rất yếu đuối, không xứng đáng làm đại diện cho vương quốc đi học ở một học viện lớn như thế. Tuy nhiên không ai biết rằng đằng sau đó là bí mật mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu mức độ nguy hiểm của việc này thế nào.

Do mới tìm lại được acc nên bây giờ mik bắt đầu viết tiếp Dự kiến ra 1 chương/tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro