chap 5 : tham gia tiệc sinh nhật
sau khi rimuru ra về thì trần phàm tiếp tục bày trận luyên đan chữa bệnh cho nguỵ lão.
- bày linh trận : khởi -* phàm -*
một vòng ánh sáng pháp trận hoàng kim hiện lên. những dược liệu được đặt dưới đất bay lơ lửng lên không trung rồi chúng hoà quyện vào nhau và bị đột cháy.
- bồi nguyên đan nhỏ : thành-* phàm
sau khi luyện xong chúng thành hình dạng những viên châu màu vàng nhạt nhỏ bằng quả nho, nằm gọn trong lòng bàn tay của trần phàm.
bồi nguyên đan là một loại đan dược phổ thông tăng tuổi thọ, tăng nguyên khí. hay còn được gọi là vạn năng dược. bất kể là bị bệnh, bị thương hay thân thể suy yếu điều có thể dùng được.
__ nếu đã có duyên thì sẽ tặng ông thêm một phần lễ vậy__ phàm
lúc này chuông điện thoại bỗng reo lên
__ là di đường__ phàm
* alo dì đường * phàm
* ừ tiểu phàm, dì có việc cần nhờ con*
* dì nói đi* phàm
* nhiên nhiên có một đứa bạn mở tiệc sinh nhật, nó đi một mình dì không an tâm lắm, con có thể đi cùng với con bé không* dì đường
__ có lẽ cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu, bữa tiệc cũng chẳng phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao.. cứ xem như là báo đáp gì đường vậy__ phàm
* quá tốt rồi, dì sẽ gửi thời gian cùng địa điểm cùng thời gian bọn họ gặp mặt cho con ha* dì đường.
buổi chiều nhiên nhiên và nhóm bạn cô ấy. gồm một cô gái tóc vàng buộc đuôi ngựa, và một cô gái tóc xoã bạch kim đang ngồi tại một quán cafe sang trọng.
cô gái tóc vàng thấy nhiên nhiên có vẻ khó chịu thì lên tiếng hỏi cô ấy.
- sao mặt mày cậu lại cau có vậy, hôm nay là sinh nhật tớ mà-* tóc vàng
- mẹ tớ bảo trần phàm qua đây. tớ không thích anh ta-* nhiên nhiên
- là cái tên con của bạn của mẹ cậu hả,là cái tên mà mẹ cậu muốn hợp tác với hắn ấy hả-* tóc vàng
- trông như thế nào, điều kiện gia đình thì sao-* tóc vàng
- cậu, con nhỏ mê tiền này, chỉ có quan tâm đến tướng mạo và gia thế -* nhiên nhiên
- vậy thì sao chứ, thói đời ngày nay. không phải trai đẹp, gia đình không tiền không thế mà cũng đòi ra đường thả thính bà đây-* tóc vàng
cô gái tóc trắng bỗng lên tiếng trong khi tay đang cầm ly trà rất tao nhã
- nhiên nhiên, cách nghĩ của manh manh đương nhiên không đúng. nhưng cho dù 2 người lưỡng tình tương duyệt, nhưng ở bên nhau mà không có điều kiện cũng sẽ có rất nhiều khó khăn. có rất nhiều sự khác biệt-* tóc trắng
- tớ không thích cậu ta, cậu đừng có nghĩ tào lao, phiền quá-* nhiên nhiên
lúc này thì trần phàm cũng đã đến chỗ bọn họ.
- nhiên nhiên-* phàm
- anh là trần phàm hả ? -* manh manh
- dựa vào anh mà cũng muốn theo đuổi hoa khôi của chúng tôi sao, anh có biết ở trường nhiên nhiên có biết bao nhiêu người theo đuổi không-* manh manh
- này, manh manh...-* nhiên
- yên tâm, tôi chỉ là vâng lời của dì đường cùng với em ấy đi ăn thôi. hoàn toàn không có ý theo đuổi em đấy đâu-* phàm
mặc kệ mọi thứ trần phàm chỉ nhìn vào cô gái tóc trắng thanh lịch đang ngồi đối diện nhiên nhiên.
__ hứa dung phi....cô ấy mới là người quan trọng.... đời trước cô ấy kết cục bi thảm, hy vọng kiếp này mình có thể cứu được cô ấy__ phàm.
biết bản thân mình bị nhìm chằm chằm , hứa dung phi khó chịu lên tiếng hỏi trần phàm.
- anh nhìn tôi làm gì, anh biết tôi sao-* dung phu
- không biết, nhưng tôi bẩm sinh thông minh. tinh thông thuật toán, xăm quẻ. biệt hiều thần toán-* phàm
- tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi biết cô là sinh viên nghệ thuật. tương lai sẽ thi đậu vào học viện điện ảnh yên kinh-* phàm
- làm sao anh biết được tôi định thi vào học viện điện ảnh yên kinh-* dung phi
cô ấy hỏi trần phàm với thái độ không mấy bất ngờ
- dung phi à, cậu là người nổi tiếng tại trường thường thanh đằng chúng ta, chuyện của cậu có ai mà không biết chứ-* manh manh
- cái tên đến từ huyện tứ thuỷ kia. muốn theo đuổi con gái không chỉ dựa vào việc khua môi múa mép đâu-* manh manh
manh manh vẫn tiếp tục lên tiếng mỉa mai
nhưng lúc này dung phi lại tập trung vào trần phàm.
__ nhưng mục tiêu học tập mình chỉ mới nói với mẹ vào hôm qua. căn bản là chưa ai biết được, tại sao cậu ta lại biết chứ__* dung phi
__ ở trước mặt 2 người họ, mình không tiện nói nhiều__* dung phi
__ người này thật lạ... dường như trên người có một sự hấp dẫn khác biệt__* dung phi
lúc này bên ngoài quán có một chiếc oto đã dừng trước cửa và vẫy tay về phía trên lầu.
đó là nhóm bạn của nhiên nhiên và manh manh.
- dương phi đến rồi, đi thôi. happy tối nay chính thức bắt đầu-* manh manh
sau đó cả nhòm cùng đi ra ngoài.
trong nhóm có một cậu trai với chiếc nón len và mái tóc cam. xỏ rất nhiều khuyên tai, có vẻ như là một công tử nhà nào đó. thấy chàng trai ấy manh manh vui vẻ chạy lại ôm cậu ta.
- người yêu ơi...hahaha-* manh manh
đó là người yêu của manh manh
- manh manh, thằng này là ai vậy.-*dương siêu
- tôi là dương khôi, nhà mở khách sạn 5 sao. người anh em này dám theo đuổi hoa khôi của chúng tôi. e rằng lai lịch cũng không nhỏ nhỉ-*dương siêu
__ quê mùa một cây mà cũng dám theo đuổi hoa khôi của bọn tao. nói cho mày nghe điều kiện gia đình của ông đây cũng đủ hù chết mày__* dương siêu
hắn đắc ý suy nghĩ
- trần phàm -* phàm
- đây cũng tính là câu trả lời sao. người anh em thật là có cá tính, điều là bạn học cùng trường cả mà. sau này từ từ chơi-*chàng trai
dung phi vẫn đứng nhìn cả 2 nói chuyện nhưng lại chút lo lắng .
__ dương siêu vậy mà không phải người dễ chọc vào. từng có người đắc tội với cậu ta. bị cậu ta dẫn người ở đội bóng rổ đánh què chân, buộc phải thôi học.__ dung phi
cô ta quay sang nhìn trần phàm thì thấy cậu ta đang cười thầm.
__ cười gì mà cười, không biết lo hả. ngu si nguyên con__ dung phi
cả nhóm đang tranh cãi thì có một chiếc xe dừng lại gần nhóm bọn họ.
vâng ! đó là chiếc Bugatti la voiture noire
bước xuống xe là một cô gái với mái tóc xanh biển thước tha. cùng với đôi mắt vàng hiếm.
tô đậm lên một phong cách rất tổng tài
vâng đó chính là rimuru.
- yoo tiểu tử. lên xe đi, ăn tối thôi-* ri
- sư.....-* phàm
rimuru khẽ lắc đầu nhẹ, trần phàm cũng nhanh chóng hiểu ý và sửa cách nói chuyên.
- nguyên sơ ca à, xin lỗi nhé giờ đệ phải đi ăn với em gái của đệ mất rồi -* phàm
bỗng nhiên gương mặt rimuru có chút ỉu xìu
cả nhóm lúc này đang mắt chứ O mồm chữ A vì người xuất hiện trước mặt họ, và còn đang rủ trần phàm đi ăn. nhìn cách cư sử của bọn họ có vẻ rất thân.
nhiên nhiên bất giác không kìm chế được mà nói ra.
- đẹp....cô ấy đẹp quá-* nhiên
nhưng lúc này trừ trần phàm ra thì cả nhóm chợt bừng tỉnh
- khoan đã, ca ca ?..... cậu ta là -* manh manh
rimuru khẽ gật đầu.
tuy rằng có chút bất ngờ nhưng bọn họ nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
- vậy hôm nay có lẽ không được rồi-* ri
- đ....đợi đã, hay là anh đi cùng bọn em đi, dù sao càng đông càng vui mà-* nhiên nhiên
đúng vậy, nhiên nhiên đã bị thu hút bởi rimuru, bị cuốn hút cả người cả chiếc xe đó.
- hả.... có được không, dù sao chúng ta cũng chưa quen biết gì mà-* ri
- kh...không sao, dù sao anh cũng là bạn của trần phàm mà, bạn của bạn thì cũng là bạn mà...nhỉ -* nhiên
< Báo cáo túc chủ : bổn hệ thống phát hiện có virus sắp phát sinh. đề nghị : xoá bỏ tồn tại này tại chỗ > ciel. nói với giọng khinh thường
< ấy ấy từ từ đã ciel. chưa làm gì , chưa làm gì mà > ciel
< hừ ! vậy bổn hệ thống sẽ theo dõi sát sao con virus này > ciel
- đúng đúng rồi, càng đông càng vui-* manh manh
còn về những người còn lại họ vẫn đang im lặng. bởi vì họ không dám lên tiếng trước khí thế đó.
- được thôi, vậy tiểu phàm cậu lên xe tôi đi , có vài việc tôi muốn nói-* ri
- haizzz vâng ....đại ca-* phàm
- vậy chúng ta đi hát trước , hát xong rồi đi ăn. ăn xong đi đến quán bar trên cùng con đường. tối nay không ai được phép về trước. vị đại ca này thấy sao-* siêu
tên dương siêu im lặng nãy giờ mới dám lên tiếng.
- em nghe nói ở bên Tân thành mới mở một quán karaoke, có phòng đế vương thích lắm _* manh
- được, vậy đi chỗ đó -* siêu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
về việc xe ở đâu ra thì, tại sao lại chủ động rủ trần phàm đi ăn thì hẹn anh em ở chap sau nhé !
anh em thấy truyện hay thì ngại gì mà không sub mình và để lại 1 comment để mình có động lực tiếp tục ra truyện ạ.
rimuru sau này sẽ có dùng đến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro