Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Nhìn thấy Rimuru mòn mỏi như vậy, thanh niên tóc vàng không thể không xiêu lòng. Cậu tại nguyện Rimuru, đưa cô đến phòng.

Cạch

Âm thanh mở cửa nhẹ nhàng vang lên. Trong mắt Rimuru, căn phòng này trông thật rực rỡ, nó được sáng bừng lên bởi ánh hoàng hôn, cơn gió se se lạnh vụt qua gò má. Căn phòng này không to cũng không nhỏ, nó bao gồm một chiếc giường đơn đủ để Rimuru nằm trong mọi tư thế.

Nếu để ý kĩ, ngôi làng này cũng không được gọi là hiện đại mấy, tất cả những căn nhà trong ngôi làng đều được làm bằng gỗ. Trong lúc đi tới phòng Rimuru, Masayuki có giới thiệu chung chung về nơi đây. Căn nhà to nhất có cái đầu nhọn ở phần chóp nằm ở giữa làng là nhà của trưởng làng hay còn gọi là phòng hội nghị. Thường thì các ngôi nhà cũng gần như tương tự nhau, trông khá là đơn sơ. Nó giống lúc đất nước Tempest khi còn trong giai đoạn phát triển.

Nghĩ đến đây, Rimuru càng trầm mặc. Cậu không nghĩ mình lại nhớ Tempest đến vậy... Masayuki bỗng cảm thấy một luồng khí đen tối nào đó đang bao phủ Rimuru, cậu lên tiếng hỏi han:

"Rimuru-san ?"

"Không có gì" Rimuru hờ hững đáp lại.

Masayuki cười một tiếng rồi nói đây chính là phòng của Rimuru từ bây giờ:

"Cứ tự nhiên nhé, Rimuru-san"

Nói xong, Masayuki quay đi để ra ngoài, chợt cậu cảm thấy có bàn tay nhỏ nhắn nào đó giữ lấy áo cậu.

"Hửm, Rimuru-san?"

"Cậu...không ở cùng tôi ư?" Rimuru ấp úng nói.

"Ể?" Sau khi nghe cô bé trước mặt nói muốn ở cùng cậu, mặt Masayuki đỏ ửng tới tận mang tai. Đôi mắt bối rối có phần non nớt có vòng xoáy trên. Rimuru mím môi nói tiếp:

"Không thể ư?"

"Không thể"

"Tại sao?"

"Nghe này, vì tôi là con trai, còn cô là gái, nam và nữ không thể nằm cùng phòng với nhau. Vậy nên-"

Rimuru cắt ngang lời nói của thanh niên tóc vàng, hững hờ nói:

"Chả phải trên đường chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau ư? Sao bây giờ cậu lại nói vậy?"

"Ể? Thì là..." Masayuki ấp úng nói, cậu đang cố nghĩ cái lí do chính đáng ra. Vốn dĩ lúc đó cậu cũng không nghĩ đến việc này, có lẽ là do nỗi sợ quái vật của cậu đã lấn át luôn cả cái suy nghĩ thường tình.

"...vậy không lí do nữa nhé, chút nữa cậu sẽ ở cùng với tôi." Rimuru chắc nịch nói.

"Nhưng..." Ngẩng mặt lên, Masayuki thấy cái ánh mắt nhìn như xuyên thủng người cậu, không thể từ chối Masayuki đành đồng ý với Rimuru.

Sao mình có cảm giác có cái gì đó sai sai.

Đúng như suy nghĩ của thanh niên tóc vàng, Rimuru đã xoay Masayuki như chong chóng mà cậu chẳng hề hay biết.

Cốc cốc

"Mời vào"

"Thưa Masayuki-sama, Rimuru-sama, Keru nhắc nhở hai người ra quảng trường ăn tối ạ"

Là giọng của Fant.

Và tiện đây, Fant là bạn thuở nhỏ của Keru, nhà Fant trước đây có ơn với trưởng làng.

"À, ừ, tôi ra đây!" Masayuki vội vã đáp lại.

"Haha, không phải vội đâu, ngài có thể ở trong đó thả thính Rimuru-sama chút nữa mà" Fant là một tên có cá tính mạnh mẽ và không biết xấu hổ.

"Cậu im đi !"Masayuki xấu hổ hét lên.

"Rồi rồi, ngài anh hùng của chúng ta nhớ ra nhanh nhé, đừng giở trò gì với Rimuru-sama đó~"

Tên chết tiệt này!

Masayuki hận đời này không thể đấm được vào mặt cái tên đó.

Sau một lúc, thanh niên tóc vàng dẫn Rimuru ra quảng trường. Âm thanh náo nức của dân làng đan xen với tiếng lách tách của củi lửa làm không khí náo nhiệt hẳn lên. Khi đến quảng trường, cả Rimuru lẫn Masayuki đều rất bất ngờ, một trại lửa lớn nằm giữa, xung quanh là dân làng đang nhảy múa, dường như đó là điệu múa truyền thống nơi đây. Những người con gái luân phiên nhảy qua các chàng trai, từng cử chỉ của điệu múa đều rất tinh tế và tự nhiên. Khung cảnh này khiếu cả hai người không thể rời mắt.

"A! Hai người tới rồi" Keru với một nụ cười rạng rỡ chạy lại.

Nghe tiếng của Keru, mọi người lập tức chú ý đến. Tiếng xôn xao lại vang lên, Masayuki liên tục bị những thanh niên trong làng đẩy đi chơi cùng. Còn Rimuru được Keru kéo đi nhảy chung vui.

"Haha! Rimuru cậu thấy thế nào"

"Keru...b-bình tĩn-" Chưa kịp nói hết, Keru đã cắt ngang lời.

"Rimuru, cậu nhảy tốt đấy!!"

"Aaa..."

Bây giờ, bạn slime vô hại của chúng ta đã tràn ngập sự bất lực, đôi mắt quay cuồng trông không thể tội hơn.

***

"Ha...ha..." Tiếng thở mệt mỏi này là của Rimuru.

Sau 1 tiếng đồng hồ, Rimuru mới có thể thoát khỏi điệu múa đó. Và nó đã trở thành một nỗi ám ảnh của cậu.

Rimuru nhìn xung như đang tìm gì đó. Vâng, là cậu đang tìm Masayuki. Nhưng vì đông người quá nên cậu không thể thấy được, cuối cùng cậu lại quyết định dùng cảm nhận ma lực xem thanh niên tóc vàng ở đâu.

Xem nào

Rimuru dò xét xung quanh một hồi, đi qua bao nhiêu người, cuối cùng cũng tìm thấy Masayuki. Cậu nhóc này đang cùng mấy ông chú đấu kiếm cùng. Nhìn cái vẻ mặt bối rối của cậu ta kìa, nhìn là biết bị ép rồi.

"A...Rimuru-san" Đôi mắt Masayuki lóe lên một tia sáng cứu rỗi.

Rimuru đã đến đó để xem. Nhận thấy ánh mắt cầu khẩu của thanh niên tóc vàng. Nhưng cái tia hy vọng ấy lại bị vút tắt thẳng thừng bởi một cậu nói của Rimuru.

'Cố lên nhé' Âm thanh Rimuru truyền vào tâm trí Masayuki. Nó có nghĩa là: 'Tự thân vận động đi, tôi không giúp đâu'.

Đương nhiên là Rimuru hiểu được thanh niên tóc vàng muốn gì. Nhưng Rimuru lại không thích giúp.

Gương mặt Masayuki tối sầm lại, ngay lúc đó, một giọng nói vang lên:

"TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU"

"aa..."

Chết tiệt.

Masayuki nguyền rủa cái cuộc đời khố khổ của mình.

"Masayuki-sama, cố lên"

"Masayuki-samaaaaaaa"

Tiếng hò hét cổ vũ xung quanh càng làm thanh niên tóc vàng ứa nước mắt.

"Anh hùng Masayuki, xem ngài làm gì được nào!" Ông chú trung niên hét to rồi vụt đến chỗ Masayuki.

Làm sao đây!!!

Và thanh niên tóc vàng cũng chỉ có thể hét lên trong lòng.

KENG!

"Ựa!!"

"Hở?"

"UWAAAAAAAA !!!!" Tiếng hét vang lên, đó là tiếng của dân làng cổ vũ cho Masayuki, mừng vì một chiến thắng ngoạn ngục đến từ vị anh hùng của họ.

????

Rimuru vẫn chưa load được.

Cái gì vậy!?

Ông chú trung niên đó lao đến chỗ Masayuki với tốc độ khá nhanh đối với người bình thường. Và đương nhiên là slime đây có để ý là thanh niên tóc vàng còn sợ hãi đến mức cái chân run bần bật cơ mà. Nhưng thế quái nào!!! Đột nhiên lúc Masayuki lùi lại lại váp phải cục đá, cái kiếm cậu ta vung lên và đánh trúng vào ông chú kia. Và kết quả đây, thanh kiếm của ông chú kia bị hất tung cắm xuống mặt đất. Có thể những người dân làng không thể thấy được điều này nhưng Rimuru là chân ma vương mà, đương nhiên có thể thấy được.

"Masayuki-sama đã đánh bại được người mạnh nhất trong làng chúng tôi, ngài ấy tuyệt thật nhỉ Rimuru!!" Là giọng của Keru.

"..." Đến lúc này, Rimuru xin từ chối bình luận.

Nhìn thanh niên tóc vàng đang được mọi người vây quanh tán thưởng, Rimuru thấy có chút hài. Không kiềm chế nổi mà thốt lên một giọng nho nhỏ.

"Thật luôn hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro