Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5:đồ đệ mới

thời gian trôi qua chưa được bao lâu, trời đã ngã sang sắc tím cùng với ánh trăng khuyết chiếu lên một màu rạng rỡ làm sáng rọi cả khung cảnh trong đêm.

chuyển góc nhìn sang hướng của 2 cá nhân nằm trong một cái hang nhỏ trong rừng.

một người to con tóc đen đang ngồi cạnh vị tiểu đệ bị thương của mình với tâm trạng phần nào lo lắng, tay thì cầm một viên kẹo kỳ lạ được người ở đây gọi là đan dược.

cả 2 chính là kẻ đã tấn công rimuru ở chương trước.

tên đại ca nhìn viên đạn dược trên tay, lòng thì phức tạp không biết có nên cho tiểu đệ của mình ăn viên đan này không vì sợ sẽ không có tác dụng.

nhưng nếu không sơ cứu ngay thì cậu tiểu đệ có thể sẽ bệnh nặng hơn, tên đại ca tóc đen cần quyết định gấp.

vì thế nên hắn chọn thử thuốc, hắn sẽ ăn viên đan dược vào trước để kiểm tra xem nó có độc không rồi mới đem cho tiểu đệ của mình.

nghĩ xong hắn liền nuốt viên đan dược vào bụng.

ngay lập tức một cỗ khí tức toát ra từ bụng làm người hắn nóng rạo rực lên.

"đây!? linh khí thật nồng đậm!"

 hắn liền ngồi bắt chéo 2 chân, cơ thể bắt đầu vận công để điều hòa lượng linh lực tuôn trào từ viên đan dược hắn vừa nuốt.

những sợi linh khí đi qua từng đoạn kinh mạch rồi đả thông chúng, tên tóc đen không nói gì nhưng mặt mày lại trông cực nghiêm túc.

chẳng mấy chốc, một hiệu quả đặc biệt từ viên đan đã đem mọi vết thương của hắn hồi phục hoàn toàn, không những thế! cảnh giới luyện khí 7 tầng của hắn đã đột phá lên tận hóa thần cảnh viên mãn.

"đ-đây...đây?!!"

tên đại ca không ngậm được hàm liền chỉ biết ấp a ấp úng cảm thán.

từ luyện khí lên trúc cơ hắn đã cảm thấy khó làm...vậy mà chỉ cần nuốt viên đan được kia không chỉ đem thương thế của hắn đi hồi phục mà còn khiến cảnh giới của hắn tăng mạnh không chỉ 1-2 tầng.

giờ hắn còn mạnh hơn cả tông chủ của môn phái hắn đang ở nữa.

nhưng không vui mừng quá lâu, tên đại ca nhớ tới thằng đệ đang thoi thóp cạnh hắn rồi chạy đến đút đan dược còn lại vào miệng tiểu đệ.

tiểu đệ mặt mày khó coi cố gắng nuốt đan dược vào miệng. đại ca dục hắn dậy rồi bắt đầu đả thông kinh mạch cho hắn. ngón tay thuần thục sáng lên linh lực và chạm vào từng điểm huyệt của tiểu đệ.

miệng còn không quên nhắc nhẹ.

"đệ cố vận linh lực đi! đem toàn bộ linh khí có trong người thành của mình, ta sẽ hộ pháp cho đệ"

tiểu đệ nghe hiểu liền làm như đại ca hắn nói. đồng thời hắn cảm thán cảm nhận nguồn sức mạnh to lớn trong cơ thể đang cuồn cuộn tuôn trào gần như lấp đầy hắn.

rồi cũng như đại ca hắn, lượng linh lực được ban ra đã được tiêu sạch, thương thế hồi phục hoàn toàn, cả cảnh giới cũng tăng mạnh từ luyện khí tầng 5 lên hóa thần cảnh tầng 8.

"đ-đây..."

tên đại ca hiểu ngay thắc mắc của đệ đệ, hắn chỉ biết cười khổ rồi nói.

"đừng hỏi ta. ta cũng không biết gì đâu"

nói rồi hắn nhìn đăm chiêu về hướng hư không, giọng trầm lại.

"nhưng đó là do vị tiền bối bí ẩn đó đã cho chúng ta đấy"

tiểu đệ nghe vậy thì sáng mắt ra.

"đó! thấy chưa?! đệ đã bảo người như vậy chắc chắn sẽ là cao thủ giấu nghề mà, gặp qua thì quá nguy hiểm...nhưng không ngờ lại biến thành cơ duyên tuyệt đỉnh giúp chúng ta thăng lên mấy cấp cảnh giới"

đại ca cười lớn.

"phải! haha!!! vậy thì giờ chúng ta không còn là những đệ tử bình thường trong tông môn nữa rồi. có cơ hội đổi đời rồi!"

bỗng nhiên mặt tên đại ca trở nên nghiêm nghị dần, tựa như dáng vẻ cười đùa ban nãy đã không cánh mà bay.

"nhưng kyousuke à...đệ làm gì cũng phải khiêm tốn chút, chuyện hôm nay tuyệt đối phải giữ bí mật, không được truyền ra cho bất kỳ ai, rõ chưa?"

tiểu đệ tên kyousuke tấm tắc gật đầu.

"shinmon đại ca cứ yên tâm. đệ cũng không phải là người nhiều chuyện, riêng những chuyện như giữ bí mật này đệ nhất định sẽ nghiêm túc thực hiện"

shinmon cười dịu dàng rồi nhẹ gật đầu.

"chắc chắn phải tìm cách báo đáp vị tiền bối đó mới được, giờ thì ta phải về tông môn thôi, trễ giờ mất rồi"

"vâng! đại ca"

cứ thế cả 2 đạp gió mà bay về tông môn, tâm tư chỉ chú ý đến thuế biến của cảnh giới mà không biết cuộc đời của cả 2 sẽ thay đổi rất lớn mạnh kể từ giờ.

***

thoắt cái đã 1 tháng trôi qua.

" thời gian đúng là vô tình không chờ một ai nhỉ? lại có người đi và lại có đau thương...linh hồn sống dậy và chết đi, vào luân hồi để cứ thế sống lại qua nhiều kiếp khác nhau...không có luân hồi thì thế giới sẽ diệt vong, không có thời gian thế giới cũng sẽ diệt vong, không có sinh tử thế giới lại diệt vong...haizzz...đẹ mịt cuộc sống"

ngồi trên ghế tre rồi ngầm ngẫm vài câu thơ yêu đời, thiếu nữ tóc xanh lam với thân hình thấp bé đó là ai thế nhỉ?

phải! là tôi đó! rimuru đây.

nhìn về khung trời xa, tôi nghiền ngẫm nội dung của cuốn tiểu thuyết "đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm" mình đang đọc rồi lại nhìn về hư không.

"Hàn Tuyệt nói đúng, thế giới cái gì cũng cần cả, thiếu cái này thì ắt sẽ diệt vong, thậm chí nếu thiếu sự diệt vong thì thế giới cũng sẽ lâm vào hỗn loạn, bởi thế mới nói sự kỳ diệu của tạo hóa là lớn lắm"

thở dài một hơi, tôi giơ 2 ngón tay lên và quệt một đường dọc về hướng khúc gỗ cách xa mình 5 mét.

"tuyệt chỉ thần kiếm!"

*soẹt

một đường kiếm khí màu vàng bay ra từ đầu ngón tay tôi rồi cắt đứt khúc gỗ vô tội.

"chiêu này cũng tiện thật, dùng để chặt củi thì khỏi phải nói"

"mình cũng học lỏm được thêm mấy chiêu của hàn tuyệt rồi..."

bỗng tới đây, tôi nghĩ đến một vấn đề.

"hay là mình sao chép toàn bộ sức mạnh của Hàn Tuyệt nhỉ?"

Hàn Tuyệt, nhân vật chính trong câu chuyện tôi đang đọc là toàn năng, cứ thế sao chép sức mạnh của ổng thì hơi...khoai chăng? mặc dù tôi có thể làm được nhưng mấy ông cứ ngồi đó nói này nói nọ thì mệt lắm.

"sao chép mà nâng cấp lên vô hạn lần nữa thì càng khoai...mà nghĩ lại thì làm vậy khá chán nên là thôi đi"

học được một vài loại kiếm pháp tu tiên là được, tôi không muốn hack game nhiều quá.

"mà không làm gì thì ngồi đây lại sinh chán nản...haizzzz..."

nghĩ vậy tôi lại ườn xuống ghế tre mà than thở.

"giờ thì ước có tí việc làm, ngồi không thế này hoàn chán muốn chết."

[bạn đã chết]

[bạn đã hồi sinh]

"cmn#@*!#@#!"

bảo chết nó liền chết thật, sự chán nản quả thật là khủng khiếp mà.

"thôi thì ra ngoài hóng gió một tí vậy"

và kiểu gì ra ngoài cũng có chuyện cho xem.

***

sự đáng sợ khi ai đó đi ra ngoài chơi là gì? 

đối với tôi thì nó chính là phiền phức.

nghĩ thử xem khi một ngày bạn muốn ra ngoài thư giãn và vô tình gặp phải một người nào đó làm phiền bạn vì họ muốn hỏi đường bạn.

nếu là tôi thì tôi sẽ cố giữ khoảng cách vì sự đa nghi rằng họ có thể sẽ là kẻ bắt cóc hoặc gì đó tương tự. nhưng nếu lơ thì sẽ bị định kiến về xã hội dòm ngó, nhưng đây là tu tiên giới, một thế giới trung cổ đi theo chiều hướng bạn ở đời thì sống cho bạn, việc tụ tập hay đoàn kết chỉ dành cho kẻ yếu mà thôi.

nên khi bạn ra đường và không muốn bị làm phiền? kệ mợ bạn, bạn thích làm gì thì bạn làm, miễn là bạn có nắm đấm to thì sẽ không ai phàn nàn về bất cứ điều gì bạn sẽ làm.

như trường hợp của tôi đây thì...

chà...nắm đấm của tôi đã to hơn cả cái mặt trăng trên kia rồi nhưng không có chuyện tôi lại tùy tiện sử dụng nó chỉ vì ai đó làm tôi khó chịu trong khi họ không cố ý làm vậy.

cô gái trước mặt tôi là một trường hợp như vậy.

cô ấy đã nằm đây hơn 5 phút rồi, và nhìn vào đống vết thương bầm tím đó thì chẳng hề có chuyện cô ấy chỉ muốn ngủ đâu, hơn nữa đây là trong rừng...yeah...vì tf thằng nào lại ngủ ở cái nơi mà một con ruồi cũng có thể giết chết mình trong khi mình còn là người bị thương và còn không có sức tự vệ?

"đã bảo là cứ ra đường là sẽ có chuyện mà"

nhưng tôi không phải là người vô tâm, nếu có rắc rối thì đó cũng chỉ là rắc rối và kiểu gì tôi cũng có thể giải quyết được...vậy...tại sao tôi lại không dành chút thời gian để có thể giúp đỡ cô bé tóc hồng trước mặt nhỉ?

với tâm tính của người tốt, tôi khẽ bế cô bé tóc hồng lên rồi nhẹ bước di chuyển về nhà.

và...rắc rối đầu tiên đã đến ngay khi tôi vừa bước chưa được nửa đoạn đường.

"tên kia! đứng lại"

đó là tông giọng của một gã trung niên nào đó, mà những kẻ nói như vậy với tôi đa phần đều bị tôi bón hành rồi.

quay đầu lại, tôi thấy có 2 tên trung niên với bộ kimono và hakama(quần rộng) đặc trưng thường thấy ở các samurai, cả 2 đều mang katana bên hông, còn mặt thì hung tợn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi không bằng.

"có chuyện gì sao?"

tôi nhẹ giọng hỏi.

cả 2 cũng nhanh chóng tiến lại gần tôi với tư thế gấp gáp.

"cô bé trên tay ngươi, phiền đưa lại cho chúng ta"

một tên nhìn tôi lại rồi nheo mắt không hiểu thâm ý...có chuyện gì với tôi sao? hay hắn chỉ đơn giản là cảnh giác? tôi nghĩ chắc hắn chỉ đang cảnh giác.

"cô bé trên tay có gì đặc biệt sao? tại sao ta phải đưa cho ngươi chứ?"

tôi khẽ thắc mắc với giọng điềm đạm, thật ra tôi cũng chỉ hỏi cho có, cô bé trên vòng tay tôi quả thật rất đặc biệt, vốn dĩ là đào tiên biến thành nên có thể nói là một thể chất quý giá...những người kiểu này thường sẽ được mang về nuôi lớn và đến tuổi rồi sẽ bị những tên đực rựa làm thịt...mà làm thịt ở đây là theo nghĩa đó nhé chứ không phải theo nghĩa đen đâu.

còn là nam thì sẽ được bán cho những phú bà tu tiên muốn nâng cao thực lực, nói chung những kẻ như cô bé này chính là đồ đại bổ mà dân tu luyện đều muốn sở hữu.

"không phải chuyện của ngươi!"

không giao tiếp quá nhiều, tên trước mặt tôi liền rút kiếm mà chém cổ ngay khi hắn vừa dứt lời.

*crack

cây kiếm ngay lập tức vỡ tan khi nó chạm vào cổ tôi, mà một màn này lập tức khiến cả 2 mặt cắt không còn giọt máu.

"làm sao có thể?"

tôi ngay lập tức vươn tay mà nắm lấy cổ hắn nhấc bổng lên cao.

ánh mắt sát ý băng lãnh nhìn thẳng vào hắn rồi lạnh lùng nói.

"oi...ta đã cố nói chuyện tử tế rồi mà các ngươi cứ thích lấn tới? bộ không chết là không được đúng không?"

"kughhh...!!"

hắn cố vùng vẫy thoát ra nhưng không thành, tên bên cạnh thấy vậy thì bắt đầu rút kiếm lao lên.

"ả khốn nạn! tiếp chiêu ta đây!"

cây kiếm của hắn được bao bọc trong lửa, hắn lao lên với tốc độ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rồi chỉ trong 1 giây, hắn đã rút ngắn khoảng cách với tôi một cách dễ dàng, đồng thời còn không quên bồi thêm một nhát chém từ dưới lên nhắm thẳng vào cánh tay đang giữ đồng đội của hắn.

xét vào lượng linh lực mà hắn đang tỏa ra thì cảnh giới của hắn dao động vào khoảng...

"nguyên anh tầng 7 sao?"

cũng chả đáng gãi ngứa cho tôi.

mà tới giờ thì bạn lại thắc mắc nguyên anh rồi luyện khí là gì sao?

để tôi giải thích dễ hiểu cho. 

thế giới tu tiên vốn là thế giới mạnh được yếu thua, những kẻ đi trên con đường tu hành không phải tự nhiên mà mạnh lên được, mọi kẻ muốn truy cầu sức mạnh đều phải đi qua hệ thống phân cấp sức mạnh mà thế giới đưa ra.

mỗi cấp bậc trong hệ thống phân cấp sức mạnh được gọi là cảnh giới.

mà mỗi cảnh giới được chia thành.

luyện khí cảnh-trúc cơ cảnh-kim đan cảnh-nguyên anh cảnh-hóa thần cảnh-luyện hư cảnh-hợp thể cảnh-đại thừa cảnh và cuối cùng là độ kiếp cảnh.

mỗi cảnh giới có 9 tầng, mà muốn thăng lên cảnh giới tiếp theo thì ta đều phải đi qua hết 9 tầng cảnh có ở mỗi cảnh giới.

mà khi qua độ kiếp cảnh thì ta có thể phi thăng lên thượng giới và bắt đầu với cảnh giới tiếp theo...những kẻ đã vượt qua được cảnh giới độ kiếp đều là thần tiên, mà thần tiên thì lại có cảnh giới cao hơn, thậm chí có cảnh giới trên kia chỉ cần đạt được là mạnh hơn cả veldanava luôn rồi, nhưng đó là ở thượng giới, chứ bây giờ là thế giới của người phàm thì ta cứ chú tâm tới người phàm là được.

2 tên này chỉ là nguyên anh mà thôi...tôi tùy tiện nặn đất xét cũng có thể tạo ra hàng tỷ tên như bọn chúng.

quay lại thực tại.

*keng

một kiếm của hắn chém vào tay tôi liền kéo theo một làn sóng xung kích đánh bay tất cả khói bụi ra, lửa từ kiếm bốc lên và cháy hừng hực bao chùm cả không gian xung quanh...

ngay cả một cảnh rừng nhỏ phía sau tôi cũng bị một đòn của hắn đánh cho biến mất.

nhưng...tôi và cô bé trên tay vẫn bình yên vô sự, chẳng có một tí dấu vết gì gọi là lãnh đòn cả, mà thứ lãnh đòn ở đây lại là cây kiếm trên tay hắn.

cây kiếm lại vỡ tan như cây kiếm trước đó chém vào cổ tôi.

"nani?!"

"chỉ vậy?"

tôi cất giọng lạnh lùng nói rồi đưa tay lên đầu hắn.

*pick

đặt ngón trỏ lên trán hắn, một luồng khí từ cơ thể tôi ngay lập tức bắn ra và...

đầu hắn nổ tung, luồng khí bắn ra từ tay tôi vẫn lao đi với vận tốc âm thanh và chọc thủng một lỗ lớn tại ngọn núi phía sau tên đó.

"nhất dương chỉ"

đó là một phần nhỏ thực lực của tôi. thú thực thì tôi đã kiềm lực lắm rồi đó, nếu mà sài 1% sức mạnh thì nguyên cái thế giới này bay mất...

"n-n-ngươi là hóa thần?!"

tên còn đang bị tôi nhấc bổng thì mặt mặt tái mét sợ hãi, hắn nhìn tôi như thể nhìn thứ gì đó không còn là người nữa, chân thì run rẩy liên hồi, chắc là sợ đến són ra quần rồi.

"hóa thần? ta giết hơn ngàn vạn còn được"

đó là sự thật, hóa thần cảnh hay là thần tiên hạ phàm đến liền có thể bị tôi đánh bại dễ dàng.

"thần tiên?!!"

"gọi cả ngọc hoàng đại đế xuống, ta liền đuổi hắn về trời"

tên đó câm lặng nhìn tôi, không nói nên lời. cũng dễ hiểu, hắn đang rất sợ và không tin nổi lời tôi vừa nói...

nhưng đúng là gọi cả thiên đế xuống cũng chẳng làm gì được tôi, vì cơ bản sức mạnh của tôi không còn là sử dụng cảnh giới để đong đếm nữa rồi.

không còn gì để nói, tôi chém bay đầu tên này bằng tuyệt chỉ thần kiếm, bản thân thì ung dung bay về cùng cô bé tóc hồng.

***

ánh nắng chiều tà rọi qua khung cửa sổ vô tình hắt vào thân hình nhỏ nhắn của một thiếu nữ còn đang say giấc. 

mái tóc màu hồng trông bồng bềnh mà mượt mà làm sao, với cái gương mặt yêu kiều không kém phần ngây thơ, tiểu cô nương này chắc chắn có thể đốn lòng hàng vạn tên lolicon chỉ với một ánh nhìn.

hiện cô đang nằm nghỉ trên một chiếc giường nhỏ nhắn trong một căn phòng eo hẹo nhưng thoáng mát, gọn gàng và đầy đủ tiện nghi cho một người có thể nằm thoải mái trong phòng cả ngày mà không ra ngoài.

tiểu cô nương đang nằm trên giường ban đầu vốn là một quả đào tiên biến thành, tuổi thọ còn nhỏ vẫn chưa biết nhìn ngắm thế giới thì đã bị 2 tên người tu hành nhòm ngó với ý định đem về để làm thịt. 

trên con đường chạy trốn thì vô tình gặp được rimuru đang tản bộ nên được cứu giúp, kể ra thì số của cô quả thật là hên quá nhỉ?

gặp ai không gặp lại gặp trúng ngay "đại thần thiếu nữ", cũng nhờ đó mà được đổi số, liệu không biết cuộc sống của cô sẽ trở nên như thế nào nữa.

a...có vẻ như cô sắp thức dậy rồi.

có thể thấy mí mắt của cô nàng hơi giật giật, chắc là do mẫn cảm bởi ánh nắng hoàng hôn hắt vào, hoặc cũng là do đã ngủ đủ giấc và muốn thức dậy.

ngay sau đó mắt cô nàng mở to ra. vì còn hơi kiệt sức nên cô nhìn mọi vật với tầm nhìn mờ nhạt không rõ ràng.

sau một lúc rất lâu, tầm nhìn của cô nàng mới ổn định trở lại, cô nhìn trần nhà với ánh mắt bối rồi, quay đầu sang trái thì phát hiện ra bản thân đang nằm trong một căn phòng kỳ lạ không biết ai là chủ nhân.

cô hiếu kỳ muốn hỏi đây là đâu nhưng dù có nói ra thì cũng vô dụng vì cô không thấy chủ nhà đâu cả.

tới lúc này, một thanh âm ngọt lịm mới vang lên đánh động đến cô bé.

"tỉnh rồi à?"

cánh cửa căn phòng mở ra và bước vào phòng là thân ảnh nhỏ nhắn của một thiếu nữ mặc kimono, thiếu nữ mang một mái tóc xanh lam óng mượt ngắn củn tới vai.

đôi đồng tử màu hoàng kim như thể nhìn thấu linh hồn của vạn vật khi ta nhìn vào, làn da trắng không tỳ vết, vẻ đẹp tựa như nữ thần một dạng, không hề dính lấy bất kỳ bụi bẩn nơi trần thế gì cả.

và đó là rimuru của chúng ta, best waifu của câu chuyện này.

dường như đã bị vẻ đẹp khuynh thành đó mê hoặc, tiểu cô nương đờ đẫn nhìn chằm chằm vào rimuru không dứt, trong đầu thì luôn miệng nghĩ rằng "đẹp quá".

nhưng khi nghe thấy tiếng rimuru đặt chén xuống bàn thì cô mới giật mình hoảng hốt mà tìm một góc trốn lui trốn lủi.

"đừng sợ, ta không phải là kẻ xấu đâu"

rimuru điềm đạm đưa ánh mắt thanh tú nhìn tiểu cô nương, biểu cảm thì yêu kiều tạo cho ta cảm giác thân thiện dễ gần hoàn toàn khác với hình ảnh băng lãnh chết chóc trước đó.

tiểu cô nương một mặt nhìn vào gương mặt ấy cũng thành công bị thôi miên, trong lòng bỗng cảm thấy người thiếu nữ trước mặt rất đáng tin cậy, mị lực gì đâu mà khủng khiếp quá thẩy.

"lại đây và ăn viên kẹo này đi"

rimuru giơ ra một viên kẹo màu vàng với họa tiết trang trí trông khá đẹp mắt, đó là đan dược chữa thương chứ chẳng phải là kẹo gì đâu, rimuru tình cờ học được cách tạo ra đan dược khi đi du lịch tiên giới trải nghiệm thần tiên, cậu đã gặp một lão già thần bí được cho là bậc thầy về những thứ này nên tình cờ từ đó học được cách tạo ra đan dược.

đan dược có rất nhiều loại, có loại dùng để tăng cấp độ cảnh giới, có loại ăn vào thì trường sinh bất lão, có loại ăn vào có khi còn chết đi sống lại.

trong khi đó thuật luyện đan không phải là cứ thích học thì học được nên rimuru ở chuyện này quả thật là rất khủng.

nhưng lão già lọm khọm kia không hề biết, rimuru học luyện đan cũng chỉ vì muốn tạo ra vài cục kẹo ăn cho sướng mồm.

lão mà biết thì khóc không hết nước mắt mất.

tiểu cô nương tóc hồng nhìn viên đan dược trên tay rimuru với vẻ hiếu kỳ, cô muốn hỏi đây là gì nhưng trí tuệ cô còn đang phát triển nên khá kém, vì đâu có ai dạy cô cách giao tiếp, cùng lắm thì cô có thể bắt chước được vài từ người qua đường nói để giao tiếp sơ sài chứ cũng không biết quá nhiều trong vấn đề này.

nhưng bằng cách nào đó, rimuru muốn nói gì thì cô đều nghe hiểu, không chỉ nghe hiểu mà còn có thể trả lời lại...

"đây là gì?"

cô bé ngây thơ hỏi.

"là kẹo ngọt đấy, ăn vào thì nhóc sẽ khỏe lên"

những thuật ngữ như "kẹo ngọt", "ăn" hay "khỏe" đều là những thuật ngữ nghe khá lạ tai đối với tiểu cô nương...nhưng cô lại nghe hiểu được ngay tức khắc, cứ như thể thần tiên nào đó đã giúp cô có thể học nói chỉ trong phút chốc vậy đó.

"ngon không?"

rimuru nghe vậy thì cười dịu dàng.

"ừm, ngon lắm đó"

nghe vậy, cô bé ngay lập tức chộp lấy viên đan mà cho vào miệng nhai rồm rộp.

ngay lập tức vị mật ong trong viên đan dược lan tỏa trong miệng khiến cô nàng điêu đứng không thôi.

cô bỗng nhảy cẩng lên mà liên tục thốt lên vui sướng.

"ngon quá! ngon quá"

rimuru thấy cảnh này thì cười ấm lòng, cũng lâu rồi cậu không lo cho ai đó nên một màn này chẳng hiểu sao lại khiến cậu xúc động không thôi.

sau đó cậu lấy chén cháo cậu vừa đặt lên bàn ra rồi nói với tiểu cô nương.

"ăn thứ này đi đã rồi hẳn chơi"

tiểu cô nương nghe lời rimuru răm rắp, cô bắt đầu ngồi yên rồi thưởng thức món cháo thượng hạng và rimuru đút cho cô ăn, một cảnh ấm cúng này khiến rimuru vui mừng khôn siết, cậu thầm nhủ sẽ phải chăm sóc cô bé trước mắt này thật tốt để có thể đánh bay sự cô đơn tích tụ trong lòng cậu bấy lâu nay.

...

cô bé cuối cùng cũng ăn xong cháo, giờ cô ngồi trên giường với cái bụng no căng, mặt mày thì lấm lem món cháo ban nãy. rimuru thấy vậy thì cười tủm tỉm mà lau cho cô, đây là lần đầu tôi thấy cậu ta cười nhiều đến vậy.

rồi rimuru đặt chén cháo bên cạnh, giờ là lúc họ cần nói chuyện.

"tên nhóc là gì?"

tiểu cô nương nghe rimuru nói liền lắc đầu.

"không biết"

"nhóc có ba mẹ không?"

"ba mẹ?...không có!"

"cũng không có người thân nào sao?"

"ừm!"

mặc dù còn đang phát triển trí tuệ nhưng cô bé có thể trả lời trôi chảy tất cả những câu hỏi của rimuru mà không thắc mắc gì cả.

đây là do rimuru một phần vừa giao tiếp vừa truyền thụ kiến thức cơ bản của con người qua từng hành động cử chỉ lời nói của mình vào cô bé, đây là một kỹ thuật đặc biệt hay còn gọi là định luật bảo toàn tri thức của ngài albedo.

"tri thức không tự sinh ra và mất đi, chúng chỉ truyền từ người này sang người khác" 

-đấng albedo genshin impact.

cuối cùng thì rimuru cũng nhận ra rằng tiểu cô nương là một sinh linh không có thân thích, là một sinh linh quý hiếm nhưng vô danh, thường những sinh linh này sẽ sinh tồn ở nơi núi rừng hoang dã để rồi từ đó phát triển dần dần...

nhưng tỷ lệ tử vong cũng rất cao, rất hiếm khi có những sinh linh có thể sống quá lâu.

rimuru thao thức không thôi, cậu bỗng nãy ra một ý tưởng.

"nếu nhóc không có thân thích...thì từ giờ sẽ có ta...từ giờ hãy ở lại đây với ta, sống chung với ta...ta sẽ thu nhóc làm đồ đệ, nhóc chịu không?"

đó là một yêu cầu hấp dẫn nếu như ta biết về thân phận đặc biệt của rimuru, dù sao thì cậu cũng là một đại thần toàn năng, không gì là không làm được, người ta cầu được lau giày cho cậu còn không được, đây chắc chắn là cơ hội tỷ năm có một.

nhưng đối với lời đề nghị này, tiểu cô nương chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

không phải là cô không hiểu những gì rimuru nói, mà kỳ thực cô bé đang nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị như một người trưởng thành, mà cũng phải...dù sao thì cô bé cũng chưa biết gì về thân phận của rimuru cũng như sức mạnh mà cậu sở hữu, khó tránh khỏi việc cô sẽ từ c---..

"con đồng ý!!!"

...

tiểu cô nương mặt mày hớn hở tột đồ nhìn rimuru, sau đó cô bé lặng lẽ quỳ xuống và dập mặt.

"đồ nhi bái kiến sư phụ!"

rimuru nhìn cảnh này thì trầm mặc một hồi. cậu thật sự không đòi hỏi gì nhiều từ cuộc sống cô độc...nhưng tự nhiên lại ban cho cậu một cô đồ đệ nhí nhảnh để bầu bạn thế này, lòng rimuru lở một nhịp.

dù sao thì cậu cũng không còn ai để cậu có thể gọi là bạn tồn tại trên cõi đời này...tất cả cũng chỉ đơn giản là một ký ức tồn đọng lại trong tâm trí rimuru, mà những người bạn thân thiết ấy đều đã đi mất rồi.

vậy nên cậu kìm cảm xúc cố để không ôm chầm tiểu cô nương trước mặt.

cậu chỉ nở một nụ cười.

"từ giờ con sẽ tên là sakura"

một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro