Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12:ân oán

trong một khoảnh khắc, yue không khỏi sửng người trước âm điệu quen thuộc phát ra từ gian phòng bên cạnh. chà...quen thuộc nhưng nó không mang nghĩa thân thương...thay vào đó, dùng từ "ám ảnh" sẽ là hợp lý hơn.

rimuru nhanh chóng nhận ra điều này, cậu cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc ngồi đó hấp một ngụm trà.

rimuru belike:


[wibu-lỏ: =))]

[quốc vương-sama: =))]

[tổng thống-sama: =)))]

nhưng làm vậy khiến rimuru sinh ra trong lòng một chút áy náy, theo phản xạ, cậu liền nắm lấy bàn tay có chút run rẩy của yue. đồng thời miệng niệm phép khiến tinh thần cô phấn chấn trở lại.

mặc dù không giải quyết tận gốc vấn đề nhưng nó có thể khiến cô khá hơn phần nào...còn nếu không thể giải quyết được vấn đề, rimuru sẽ giải quyết luôn người tạo ra vấn đề. đó là một cách làm hơi cực đoan nhưng độ hiệu quả thì khỏi phải bàn.

[kiinz-ji: vì nó không phải ghế] 

yue thoáng giật mình vì hành động đột ngột của rimuru, cô không hiểu sao cậu lại nắm tay mình...nhưng bằng cách nào đó, cô thấy một cảm giác rất ấm áp khi làm điều này...một cảm giác an toàn chưa từng có.

cô bất giác nắm chặt lấy tay rimuru hơn, mặc cho mối quan hệ của họ chưa thân thiết tới mức có thể tự do đụng chạm xác thịt nhau...nhưng rimuru là người chủ động trước, cô cũng chỉ đơn giản là người bị cuốn vào thôi không phải sao?

với những lời ngụy biện trong đầu, yue thở phào mà tiếp tục tận hưởng buổi đấu giá, quên mất luôn lí do tại sao mình lại sợ hãi đến vậy.

...

hơn nửa tiếng trôi qua, hội đấu giá của gia tộc genji cũng dần đi tới hồi kết khi mà những món hàng họ đưa ra đều được mọi người đấu giá khốc liệt.

yue cũng đã mua cho mình một vài món đồ khá hiếm có, cụ thể là một cái quạt với họa tiết khá đẹp mắt, đi cùng với đó là phẩm chất cực cao của một món vũ khí là những gì cái quạt không nên có.

dường như cô rất thích cây quạt này, nhìn vào cách cô âu yếm nó trên tay là đủ hiểu...dù sao thì cô cũng phải tốn hơn 100.000 nguyên thạch cho nó mà, sao lại không âu yếm cho được.

nhưng đối với rimuru thì đây là một vụ mua bán lỗ không thể lỗ hơn, trong mắt cậu thì cây quạt phẩm chất cao này chẳng đáng giá bằng một vò rượu nhà yue bán, nếu ai đó cho cậu một bình rượu ngon, rimuru sẽ sẵn lòng trao đổi cho người đó một món vũ khí tốt hơn gấp 3-4 lần cây quạt kia.

...nhưng nói gì thì nói chứ, mấy việc này cứ nên giấu nhẹm đi thì tốt hơn. thực lực của rimuru đã bị sụt giảm nghiêm trọng, nếu phải quy ra bằng số liệu thì giờ cậu chỉ mạnh bằng 0.0001% so với bản thân hồi toàn thịnh, sẽ rất bất an nếu ai đó cứ nhắm vào cậu vì đống bí mật cậu mang trên người, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để cậu quét nguyên cái phàm giới này rồi, nếu lên tiên giới thì có lẽ cậu cũng miễn cưỡng đủ tư cách để so sánh với các cao thủ, còn lên vô cực giới thì chắc chắn 100% cậu sẽ chết không chỗ chôn thân.

[độc giả bên bển: ồ cũng kinh mà...khoan!!! ổng bị giảm sức mạnh xuống kim đan tầng 9 đúng không? vậy mà vẫn có sức cân gần hết tiên giới!? thể loại neft ảo ma gì đây?]

[quốc vương-sama: vậy là ông không biết thằng khứa nào đấy mới luyện khí cảnh mà cân cả thiên đạo rồi]

luyện khí cảnh? cân cả thiên đạo?!

rimuru thoáng rùng mình khi đọc được bình luận của một độc giả.

thật hay đùa vậy? vậy chung quy là mình vẫn còn quá yếu sao? rimuru không khỏi nghĩ đến điều này.

[quốc vương-sama: bro đừng để trong lòng...đó chỉ là nhân vật chính trong một bộ truyện ảo ma thôi, ông mạnh vậy là kinh lắm rồi]

'nhưng ta cũng là nhân vật trong một bộ truyện ảo ma mà không phải sao?'

[quốc vương-sama:...ờ thì...]

chưa bao giờ rimuru thấy bản thân yếu kém đến vậy, ngọn lửa mong muốn nâng cao thực lực trong lòng cậu bỗng nhiên bùng cháy như...à mà thôi...

[tổng thống-sama: cháy như gì cơ? dai thó à =))]

[quốc vương-sama: duma lỡ cười. địa ngục tao tới đây]

rồi buổi đấu giá cũng đi đến hồi kết, bầu không khí bỗng trầm xuống thấy rõ, tiếng huyên náo bàn bạc nên mua gì tiếp theo của khách khứa cũng im bặt, trong tức thì, bao trùm lấy toàn bộ hội trường là sự im lặng gần như tuyệt đối.

"cái bầu không khí tào lao này là sao?"

rimuru chỉ biết cười khổ cảm thán.

cùng lúc đó, tiếng của mc vang lên rõ ràng trong không khí.

"giờ hẳn là khoảnh khắc mà quý vị mong đợi nhất trong ngày, món hàng cuối cùng và cũng là món hàng giá trị nhất mà gia tộc genji tìm được, tiên khí cấp 1..."

 "1 triệu nguyên thạch!"

"2 triệu nguyên thạch"

mc còn chưa giới thiệu xong, tiếng báo giá nổ lên dữ dội từ hàng ghế dưới cho đến những gian phòng vip.

"10 triệu nguyên thạch"

đó là lúc buổi đấu giá cao trào.

"uầy! kể cả là những người ngồi ở phòng đặc biệt thì con số 10 triệu vẫn hơi..."

"đừng giả ngốc nữa, trong những gian phòng đó không phải thất đại gia tộc thì cũng là nhất lưu gia tộc, 10 triệu nguyên thạch là con số khá rẻ mà họ đưa ra đấy"

"15 triệu nguyên thạch!"

một gian phòng vip khác lại báo giá.

lúc này, bầu không khí náo nhiệt bỗng trở nên căng thẳng đến lạ thường, nguyên do không ở đâu xa mà nằm ngay trong những gian phòng vip kia, đó hẳn là những đòn công kích tinh thần từ những cường giả hóa thần trở lên, những người chịu ảnh hưởng gián tiếp nếu có thực lực yếu thì sẽ chết ngay tại chỗ chứ đùa.

"30 triệu nguyên thạch, xin lỗi nhưng món tiên khí này gia tộc akaragi ta nhắm vào rồi"

"akaragi! vậy mà lại là thất đại gia tộc"

"mặc dù đã lờ mờ đoán ra nhưng tận mắt thấy thì vẫn bất ngờ thật"

akaragi, một trong 7 đại gia tộc lớn nhất đế quốc và cũng là gian phòng bên cạnh nơi rimuru đang ngồi. akaragi nổi tiếng bởi những cao thủ kiếm đạo tọa trấn cùng kiếm pháp akaragi trứ danh, cùng với đó là lịch sử lâu đời khiến gia tộc này trở thành một trong những gia tộc mạnh nhất, cụ thể là đứng ở vị trí thứ 3 trong thất đại gia tộc.

nghe danh akaragi, hội trường trở nên yên lặng hơn nhiều, cũng phải thôi, đã là akaragi thì ai mà dám chọc vào, trừ khi là top 2 trong thất đại gia tộc hay thậm chí là top 1 và hoàng tộc thì may ra...

yue căng thẳng hẳn ra mặt khi nghe đến cái tên akaragi, nó gợi cô nhớ đến một số kí ức ám ảnh khiến cô phải bấu chặt lấy váy của mình.

đó không phải là thứ gì dễ chịu cho cam. 

gia tộc của cô từng là một nơi có quân lực hùng hậu gần như đứng ở vị trí bậc nhất đế quốc. bản thân yue cũng từng là tiểu thư ăn sung mặc sướng nắm giữ nhiều quyền lực trên đế quốc, đó hẳn là một quãng thời gian huy hoàng...

nếu họ không dính đến mâu thuẫn với akaragi, một gia tộc mới nổi.

đại quản gia nhà akaragi, shinto ishigami, không danh hào, không thân thích, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt bỗng nhiên trở thành một trong những kẻ mạnh nhất đế quốc với sức mạnh đến giờ vẫn còn là điều bí ẩn.

và gia tộc của cô...đã bị hủy hoại hoàn toàn trong tay của tên quái vật đó.

ngay từ lúc nghe thấy giọng hắn, cô đã lờ mờ cảm nhận được một chút áp lực toát ra từ đó, hẳn là hắn đã phát hiện cô rồi.

cô không muốn, cô không muốn nhìn thấy mặt tên đó lần nào nữa.

nhưng cô không thể chạy đi được...

không phải là do cô sợ làm trái lương tâm hay gì cả...mà tất cả đều xuất phát từ loại cảm xúc nguyên thủy nhất của con người, sự sợ hãi.

yue không thể làm gì...vì cô sợ hãi.

giọng nói không mang chút sát ý, cũng chẳng hề nhắm vào cô nhưng nó lại đem đến...bóng tối.

"...đến cuối vẫn chẳng có gì vừa ý ta cả...nhưng mà, đi chợ mà không mua được một nắm rơm rạ thì về nó xấu hổ lắm"

yue mơ màng nghe lấy thanh giọng ngọt lịm của thiếu nữ tóc xanh vang lên ngay bên cạnh cô,  như một lời ru dương, yue cảm thấy tinh thần phấn chấn trở lại, cảm giác sợ hãi vẫn còn đó nhưng cô đã bình tĩnh hơn.

"có chuyện gì sao rimuru-!!!"

chưa kịp dứt câu, rimuru đã ngắt lời cô bằng một con số có rất nhiều số không phía sau.

"100 triệu nguyên thạch"

ngay lập tức, hội trường đấu giá vốn đã ồn ào giờ bỗng nhiên trở nên ồn ào gấp đôi.

"ai-ai lại dám chen chân vào thứ mà gia tộc akaragi muốn vậy?"

"100 triệu nguyên thạch?! ta không nghe nhầm chứ?! là 100 triệu nguyên thạch đó!"

"ngay cả đệ nhất gia tộc cũng chưa chắc đã tùy tiện đưa ra cái giá như vậy"

yue sửng người nhìn rimuru như thể muốn chắc rằng người đã đưa ra cái giá đó là cậu.

ngay cả khi cô biết cậu giàu, nhưng cô vẫn không nghĩ rằng cậu giàu vượt ngoài sức tưởng tượng của cô đến vậy.

xét theo biểu hiện của rimuru nãy giờ thì trông cậu còn chẳng có chút nào là quan tâm nào đối với điều mình vừa nói.

 ánh mắt hững hờ thờ ơ hoàn toàn không xem ai ra gì...

yue định giải thích cho rimuru nghe về akaragi và vì sao cậu không nên dành đồ với họ...nhưng xem ra cô đã muộn rồi.

"ồ...ta thật sự tò mò không biết liệu kẻ nào có thể đưa ra cái giá khủng khiếp đến thế nhỉ?"

một giọng nói trầm ấm vang lên, theo đó, bóng dáng của một tên lãng tử xuất hiện

[phát hiện nhân vật chính]

"..."

rimuru trầm ngâm không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc ánh mắt vô cảm nhìn hắn.

yue, người nhận thức được kẻ vừa xuất hiện bất giác thốt lên kinh hãi.

"shinto ishigami!!!"

tên ishigami nghe xong, hắn quét ánh mắt mình vào người yue rồi cười lớn như nhận ra điều gì.

hắn nói.

"hô...con chó xổng chuồng của lũ naraka đây mà"

yue run rẩy không dám động đậy, cô thậm chí còn không dám ngước lên nhìn mặt hắn.

"vẫn thảm hại như ngày nào nhỉ?"

nhanh chóng mất hứng thú với cô, hắn tặc lưỡi quay đi.

"vậy...người đã...huh?"

ishigami bối rối khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ trước mặt, hắn không nói nên lời...

người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng hắn đã bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc nhưng thực chất thì không phải vậy.

shinto ishigami là người đã sống từ rất lâu trên đất, tuổi thọ thật sự của hắn đã đạt đến con số 1000 năm tuổi nên hắn biết rất nhiều chuyện xảy ra trên thế giới.

và cư hiên, bao gồm cả trận "đại hồng thủy" diễn ra vào hơn chục năm về trước.

"nữ hoàng sát phạt..."

hắn lẩm bẩm trong vô thức, ý thức của hắn thì đang chạy loạn lên vì gương mặt của thiếu nữ đây trông quá giống kẻ mà hắn từng biết.

sát phạt nữ vương, top 2 chư thiên bảng. tiêu diệt ma đế dễ như giết gà mổ vịt, sức mạnh đến giờ vẫn còn là bí ẩn, thậm chí có người còn cho rằng sát phạt nữ vương thừa sức nằm ở vị trí thứ nhất.

"hô"

đang lan man trong làn suy tư không hồi kết, shinto chợt giật nảy mình lên khi nghe thấy tiếng cảm thán từ miệng rimuru.

 "vậy là ngươi...biết ta?"

rimuru vẫn như vậy, cậu vẫn lạnh lùng vô cảm như cách cậu luôn đối xử với những kẻ cậu nhận định là..."sâu bọ". đối với cậu, việc nói chuyện với những thứ hạ đẳng như vậy chỉ tổ phí thời gian, ít nhất là vì yue, cậu mới nương tay không băm hắn thành thịt vụn.

nhưng nhìn vào biểu cảm đó thì có lẽ hắn biết rimuru và cư nhiên cũng sẽ biết ít nhiều những giai thoại về cậu, vậy thì sẽ dễ nói chuyện rồi. rimuru nghĩ vậy.

shinto ishigami trầm ngâm không nói, nhìn vào biểu cảm thì có thể thấy hắn trông rất bình tĩnh...nhưng ít nhất thì đó là ngoài mặt.

trên thực tế...trong thâm tâm hắn bây giờ là...

một tràng phấn khích.

"duma idol"

"..."

nhận ra điều xấu hổ mình vừa thốt ra, ishigami vội vàng bụp tay che miệng, mặt ửng đỏ xấu hổ cùng với những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên má.

đây là những biểu cảm mà một kẻ sợ hãi nên có sao? rimuru bối rối tự hỏi vậy.

[ạt min: chúc mừng bạn nhận được thành tựu "dit me may ao that day"]

[ạt min đã tặng cho bạn 100 vàng]

"khụ khụ"

ishigami ho khan, chắp tay sau lưng, nghiêm chỉnh thay đổi biểu cảm và tư thế lại rồi quay ra nhìn rimuru.

mặc dầu vậy...gò má ửng đỏ vẫn còn đó, có vẻ như đôi môi cũng đang cố tỏ ra nghiêm túc lạnh lùng...nhưng cố gắng vô ích, nó vẫn không ngăn được vẻ cong queo như muốn nở một nụ cười "tỏa nắng" kia.

nhìn thấy ghớm.

rimuru trưng ra bộ mặt khinh bỉ.

"xin thứ lỗi vì sự đường đột của kẻ tiểu nhân này thưa ngài...nhưng ngài có thể nhượng quyền mua thứ vật phẩm kia lại cho tôi không? tôi sẽ đền bù cho ngài một khoản"

...rimuru nhíu mày.

ừ thì thái độ trông dễ nhìn hơn hẳn nhưng hắn vẫn cố chấp mua thứ vật phẩm kia đến vậy sao?

nó đáng lắm sao?

nhưng rimuru nghĩ lại thì cũng thấy có lí, đâu thể nhìn những thứ đắt giá kia bằng ánh mắt của thánh nhân được?

mặc dù đối với cậu, nó chả là cái vẹo gì nhưng...đối với những kẻ còn đang ở một thế giới vị diện thấp, đó chắc chắn là trân bảo đáng quý nhất thế gian.

dù vậy, điều đó không có nghĩa là rimuru sẽ giao ra thứ mình nhìn trúng cho hắn, một tên lạ mặt, đã vậy còn là nhân vật chính nữa.

nên nhớ cậu là phản diện hạng ba...định mệnh(tác giả) luôn sắp đặt cậu đối đầu với những kẻ như hắn, chẳng việc gì cậu lại lấy thiện cảm ra để đối đáp hắn cả.

ít nhất thì đó là cốt truyện người ta đọc đi đọc lại thấy chán rồi.

cậu có thể vẫn sẽ đối địch với nhân vật chính...nhưng đó là theo cách riêng của cậu.

"100 triệu nguyên thạch...được chứ"

"..."

ishigami ngớ người ra nhìn, như thể muốn xác nhận xem bản thân có nghe lầm không, cậu hỏi.

"chỉ...vậy?"

"500 triệu, xin lỗi vì ra giá ít quá nhé"

"..."

ishigami đổ mồ hôi lắp bắp nói.

"không dám không dám, nếu ngài cần nguyên thạch thì chúng tôi luôn sẵn lòng đưa ra bất kỳ cái giá nào miễn là trong khả năng tri trả"

rimuru im lặng không nói gì...nhưng rồi cậu buột miệng nói lại.

"nhưng thứ kia...cậu nên ra giá đi, tôi không muốn tri trả cho thứ đó rồi nhờ cậu mua lại đâu, nếu vậy thì tiện cho cậu quá"

ishigami cười gượng.

"có vẻ đã quá thời gian ra giá mới rồi...nhưng không sao, tôi sẽ chi trả cho cả thứ kia nữa, ngài không cần lo"

"hừm"

rimuru hời hợt đáp lại, như chấp thuận mà cũng như không.

"à phải rồi...ngươi cũng nên giải quyết gì đó với bằng hữu của ta thì hơn"

rimuru nhìn vào yue đang ngồi run rẩy.

về phía yue thì cô vẫn còn đang bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

chiến lực gần như mạnh nhất đế quốc đang khép nép lịch sự với một người mà cô mới quen hôm trước? đây là kịch bản gì? hay có thể gọi là một loại vận may chăng?

bỗng nhiên cô cảm thấy bầu không khí trông không được ổn lắm, cho tới khi nhận ra thì yue mặt biến sắc khi nhận thấy sự chú ý trong căn phòng đang đổ dồn vào người mình.

"hừm...phải rồi...bằng hữu của ngài"

shinto ishigami mặt vô cảm nhìn yue, ánh mắt không lộ ra địch ý cũng chẳng có vẻ khinh bỉ chán ghét gì cả...chỉ đơn giản là một vẻ vô cảm thường thấy ở một người không có chuyển biến cảm xúc.

nói thẳng ra thì đó là biểu cảm bình thường của một người bình thường.

như cái cách mà gương mặt bạn đang biểu lộ ra khi bạn đang đọc đến dòng chữ này ấy.

chẳng có gì đặc biệt.

"sao thế? khó nói lắm à"

rimuru mất kiên nhẫn nói.

ishigami không bối rối, chỉ biết gượng đáp.

"không...không hẳn...chỉ là tôi từng có mâu thuẫn với nhà naraka trước kia. nhưng ngoài việc biến họ thành gia tộc nô sai thì tôi chẳng làm gì nữa"

yue nghe tới đây thì mặt nổi gân xanh, cô như trút bỏ hoàn toàn những sự sợ hãi của bản thân trước kia mà dõng dạc quát lớn.

"bớt chém gió!!! thế sinh mạng cha mẹ của ta bị tước đi lúc đó cũng chỉ là một chi tiết không đáng kể trong mắt ngươi sao? còn anh chị em của ta nữa! ngươi đã làm gì họ!!!"

thở dài, ishigami bước đến chỗ yue đang trừng mắt rồi lặng lẽ đặt tay lên vai cô.

"có vẻ như cô đang hiểu lầm gì đó rồi...ta đã phá hủy cơ nghiệp ngàn năm của gia tộc cô, đó là sự thật. nhưng ta không phải là loại người sẽ lôi những kẻ không liên quan vào"

yue nghe không hiểu. không liên quan? vậy thì gia tộc của cô có liên quan gì tới hắn chứ?

"naraka...cụ thể là những kẻ đã có tuổi trong gia đình cô..."

nói đến đây, ishigami áp miệng vào tai yue rồi nói với chất giọng ảm đạm.

"tất cả...đều là những kẻ phản bội"

phản bội? hai từ đó quanh quẩn trong đầu yue như ma thuật.

"đây hẳn là chuyện mà cha mẹ đã giấu cô...nhưng naraka từng là nô sai cho akaragi hơn ngàn năm về trước"

"huh?!"

 quay về phía rimuru, trước mặt cậu hiện giờ đang nổi lên một tấm bảng thông báo thường thấy mà narrator đưa ra.

[nhân vật chính trước mắt có điểm may mắn cao. điểm may mắn hiện giờ là: đại cát]

điểm may mắn? rimuru bối rối trước thuật ngữ có phần kỳ lạ.

[điểm may mắn là chỉ số may mắn mà nhân vật chính có thể sở hữu, trong đó lần lượt từ thấp đến lớn là: đại hung, hung, tiểu cát và cao nhất là đại cát. miễn là một nhân vật chính sở hữu điểm may mắn từ tiểu cát trở lên thì ngươi không thể giết họ được]

"...ra là vậy, đây hẳn là một quy tắc mới mà mắm narrator đặt ra để hạn chế mình đây mà"

nhưng rimuru quả thật không ngờ...kẻ trước mặt đây vậy mà thân lại mang may mắn cao nhất.

đại cát.

hay là lợi dụng hắn để kiếm chút chác nhỉ?

rimuru ngay lập tức nảy ra một ý nghĩ không đứng đắn cho lắm.

-end-

yeah và vận may trong game của tôi mấy nay kiểu.

lần đầu tui thấy mi chó uy tín hẳn.

lại quên chụp cảnh roll lôi thần =)) 

thôi thì lấy tạm trên mạng vậy. 

8 roll ra cả hai, chuyện tâm linh không đùa được đâu.

-thanks vì đã đọc-

:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro