Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời đầu.

Author : Tiểu Táo Mật.

Ngày Mangatoon : 17/09/2023.

Ngày Wattpad: 07/10/2023

Beta :

Nhà : Wattpad và Mangatoon.

Nếu bạn đã là khách quen của quán nhưng không quen chủ quán, không sao, tôi thừa nhận mình khó hiểu vãi.

Chào mừng bạn đến truyện của tôi. Nơi con người ... Nhiều con nhưng không hẳn là người sinh sống và phát triển.

Trong đó trưởng làng với cái tên lạ hoắc : Anh Tiểu Táo Mật!

Đừng hỏi tại sao lại là Tiểu Táo Mật, tôi không biết đâu.

Túm lại. Xin giới thiệu thứ mà mọi người đang chờ đợi, chiếc Văn Án boé nhỏ!!

Mời ngồi vào chỗ, vui lòng không mang theo điện thoại vào rạp, cũng nhưng không phát ra tiếng ồn nào đó kì lạ =))

Tiểu Táo:

- Xin chào, tôi là Tiểu Táo Mật, hân hạnh được gặp mặt độc giả ! Trước khi vào câu truyện chúng ta cũng bàn về luật ở đây nha! Tuân thủ theo luật cũng chính là những điều cần biết để các bạn thoải mái.

1. Truyện này thuộc về tôi, không ăn trộm ăn cắp mang ý tưởng hay bất cứ thứ gì thuộc về tôi trong này. Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cũng với mục đích phi lợi nhuận. Không mang đi đâu.

2. Nhân vật có thể bị thay đổi tính cách, đồng thời nhân vật trong nguyên tác không thuộc về tôi.

3. Cốt truyện có thể như cũ. Nhân vật như cũ. Tức là:

Rimuru Vô Tính !!!

Rimuru Vô Tính !!!

Rimuru Vô Tính !!!

Bạn thấy tôi xưng "cô" đó là sự thay đổi trong góc nhìn của nhân vật. Làm gì có ai không có giới tính trong Thanh gương diệt quỷ !? Trừ Rimuru. mà cậu vốn hình dạng giống nữ nên mới vậy!

4.Việc bạn không thích truyện hay tôi cũng ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục đẻ chap( hay việc tôi ở nhà khác cũng không ảnh hưởng đến bạn đọc truyện).

5.cấm tuyệt đối không được bình luận tiêu cực, lời nói thô tục, bạn muốn chê bai ý kiến? Không thành vấn đề nhưng hãy nhắn tin riêng ! Khu bình luận tích cực sạch sẽ truyện sẽ hay!

6. Không mắng chửi nhân vật của tôi hay bất kì truyện nào vào nhà tôi. Tôi không thích con người Toxic! Tôn trọng mọi người cũng như các nhân vật trong truyện.

P/s :

-Tôn trọng lẫn nhau nha! Đồng thời cảm ơn đã ủng hộ.

Văn Án

- Nếu như ta không phương không hướng, không phe không phái, ai sẽ bên ta?

...

- Nếu ta giết người vô tội, liệu ta sẽ hạnh phúc?

...

- Liệu ta phản chủ bảo vệ con người... Ngài sẽ hận ta?

...

Ta đã quên gì đó. Ta đã làm gì đó rất tốt...

Ý ta là ta nhớ mình từng rất yêu quý cậu nhóc cầm kiếm nào đó, nhưng lại không nhớ đứa trẻ đáng yêu đó tên gì...

Quý đứa trẻ đáng yêu nhưng nói nhiều, mang thật điều hạnh phúc đến ta một thời gian.

Những đứa trẻ đáng yêu cũng rất đang thương.

Ta... Đã... giết chúng... Đây là điều ta... Hối hận vô cùng...

- Ta. . . Xin lỗi.

Ta hận bọn quỷ, nhưng ta cũng chính là quái vật. . .

Ta đã làm gì vậy?

...

Nơi này không người thân cũng không có nhà. Không một cái gì để ta bấu víu lấy nó, ta lạc trối và bỗng tìm đến hạnh phúc nhỏ.

Nhưng rồi lại không thể giữ vững nó.

Ta nhìn người yêu quý chết đi.

Nhiều lần và nhiều lần. Và rồi chấp nhận?

Ta không biết.

Rimuru không biết mình đến đây bằng cách nào, càng không biết mình đã ở đây bao lâu.

Nhìn vào quá khứ là đau khổ, hiện tại là thống khổ, và rồi tương lai? Thật không muốn nhìn.

「 Cấp báo ! Mức độ suy hiểm đang tăng ! Cơ thể đang bị biến đối theo, sự nghiêm trong của việc cơ cấu biến đối đang làm ảnh hưởng 」

Không gì hết. Một tiếng vang kêu lên trong đầu. Rimuru không biết đó là của ai, càng không hiểu nó đang nói về điều gì.

Nhưng giọng nói đó. Quen lắm.

Cơ cấu biến đối là gì?

Cậu không thể nhớ.

- Rimuru đại nhân. Xin hãy cẩn thận!

Thì ra cậu tên Rimuru. Chỉ là " Xin hãy cẩn thận" là ai nói?

Rối quá.

...

- Rimuru, ngươi ngẩn người làm gì. Mau lại đây, chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ mà ngài Muzan đã giao.

- Ừ.

Ừ. Vậy thôi.

Chỉ " ừ " một cách vô cảm, không gì khác nữa phải không, không ngập ngừng, không háo hức.

Cậu thật không còn gì để bày tỏ cho cái hành động này. Vì cậu đã tiếp tay cho bọn chúng. Bởi chính đôi tay cậu cũng đã nhuộm máu.

- Rimuru, cậu phải cố gắng. Cố để sống. Bởi nếu vào một ngày nào đó tôi chết, mất đi mọi thứ, tôi không mong cậu đổi phe, chỉ là nếu có tôi cũng không hận cậu.

Hắn hơi ngậm ngừng nói thêm. Mà dường như Rimuru không thích đoạn đầu, nên chỉ có đoạn sau mới quay đầu lại nhìn hắn, ít nhất thì chăm chú nghe phía sau hơn

- Tôi biết vì tôi mà cậu dằn vặt cỡ nào. Nên ... Làm ơn hãy ngăn chặn chúng hết sức nha? Ý tôi .... Là ngăn số người vô tội ra đi, đừng..- đừng tàn sát vô độ.

- ... Tôi... Biết rồi.

Hắn có lẽ biết điều này bất khả thi, nhưng vẫn nói, vẫn muốn Rimuru giúp đỡ con người. Muốn cậu giúp mọi người để quên đi mặc cảm.

Nghe cậu nói vậy, giọng hắn như muốn nghẹn lại, tại sao thế? Mình hắn bất hạnh là được, tại sao phải kéo theo cậu, người mà hắn xem như là người thân duy nhất và còn lại.

Đừng làm hắn trở nên tham lam nữa.

- Cảm ơn cậu.

- Ừ.

-----

Không gì hết.

Rimuru đã quên đi mọi thứ.

Không ai hết.

Rimuru hết mình vì mọi người nhưng lại lạc vào một quan hệ của chính cậu và rồi nó rối như tơ.

Không còn gì nữa.

Rimuru đứng giữa hai phe, nhìn trái nhìn phải. Thật không biết cậu sẽ chọn ai. Càng không muốn chọn. Tại sao lại không thể hạnh phúc?

----------------

Khụ .. nhìn chung đây là tác phẩm được sửa lại từ cuốn trước. Nếu bạn đọc cuốn trước thì khỏi đọc cuốn này.

Vì sao á:)?

Tôi bị quê đó -;--;

Nhân vật có khả năng OOC.

Cốt truyện vừa kì quắi vừa dị.

Kinh dị không thấy chỉ thấy biến bị =}}

Tâm lý nhân vật quá lạ làm bạn bị sốc:)!

Có thể cốt truyện nghiêng về phe quỷ nhưng cũng có thể nghiêng về phía phe diệt quỷ =))

Hoặc là hành trình tìm lại kí ức and hạnh phúc=))

Tóm cái váy lại.

Tác giả đang cắn đá :)_

Cảm ơn bạn đã đọc nhưng dòng này.

Thanh sờ kiêu!.

Bi hài hay bi thương còn chưa biết. Đừng để văn án thao túng tâm lý !!!

Tác giả không đọc truyện. Chỉ có thể dựa vào thông tin sẵn có. Không khuyến khích cảnh sát chính tả.

Ngày mới nhất : Nếu truyện đã thu hút bạn, thì tôi không mong bạn đọc ;-;"

Tôi đã dừng viết, nói đúng hơn là tôi vô ý xoá hết bản thảo rồi, nên cũng lười viết lại.

Tôi sẽ dừng một khoảng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro