
Chap5
Mặt trời dần ngả về phía chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm vàng con phố nhỏ trước nhà Shizuka. Tiếng ve cuối mùa còn râm ran trong vòm cây, hòa cùng tiếng gió nhè nhẹ. Shizuka nắm tay Rimuru, bước nhanh hơn vì biết bố mẹ đang chờ cơm tối.
Shizuka (nhỏ giọng với Rimuru):
Shizuka: "Cậu đừng lo nhé, mình sẽ tìm cách giải thích để bố mẹ cho cậu ở lại."
Rimuru gật đầu, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ tin tưởng. Đối với cậu, thế giới này còn xa lạ, chỉ có Shizuka và nhóm bạn Doraemon là điểm tựa.
Cánh cửa gỗ mở ra, mẹ Shizuka từ trong nhà bước ra với nụ cười hiền hậu.
Mẹ Shizuka: "Shizuka, con về rồi à. Còn đây là... bạn con à?"
Shizuka hơi khựng lại một chút, rồi lập tức nắm chặt tay Rimuru, nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.
Shizuka: "Vâng mẹ, đây là bạn con, tên là Rimuru. Bọn con học cùng trường... hôm nay bạn ấy bị trễ chuyến xe buýt. Nhà bạn ấy lại ở xa, nên... con nghĩ cho bạn ở lại một đêm có được không ạ?"
Mẹ Shizuka nghiêng đầu, thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nụ cười hiền.
Mẹ Shizuka: "Ra vậy thế thì cũng tội nghiệp, để bạn đi về giờ này nguy hiểm lắm."
Đúng lúc đó, bố Shizuka từ trong phòng khách bước ra, đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi.
Bố Shizuka: "Bạn của Shizuka à? Ừm... nếu vậy thì cứ để bạn ở lại đi. Dù sao thì nhà mình cũng còn phòng trống."
Shizuka khẽ thở phào, đôi mắt sáng lên.
Shizuka: "Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm! Con sẽ giúp Rimuru chuẩn bị chăn gối và dọn dẹp phòng ạ."
Rimuru cúi đầu lễ phép, giọng nhẹ nhưng chân thành.
Rimuru: "Cháu cảm ơn hai bác. Cháu sẽ không làm phiền đâu ạ."
Mẹ Shizuka bật cười, xua tay.
Mẹ Shizuka: "Không sao đâu, cứ xem như ở nhà mình nhé. Shizuka, dẫn bạn vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi."
Shizuka nắm tay Rimuru kéo vào nhà, lòng đầy nhẹ nhõm. Cô thầm nghĩ:
Shizuka: -May quá... mình đã che giấu được chuyện Rimuru đến từ nơi khác. Ít nhất cậu ấy đã có chỗ để ở lại, trước khi chúng mình tìm ra cách đưa Rimuru trở về.-
Bữa cơm tối diễn ra ấm cúng. Rimuru vốn không cần ăn uống, nhưng để tránh bị nghi ngờ, cậu vẫn khéo léo gắp vài miếng, nở nụ cười thân thiện, khiến bố mẹ Shizuka cũng thêm phần quý mến. Sau bữa cơm, Rimuru được sắp xếp ngủ trong một căn phòng trống, còn Shizuka thì vẫn luôn dặn dò:
Shizuka: "Cậu cứ coi đây như nhà của mình nhé. Nếu có gì cần thì cứ nói với tớ."
Rimuru: (khẽ gật đầu)
Rimuru: "Ừ... cảm ơn Shizuka."
Đêm đó, Rimuru nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Tâm trí cậu quay cuồng giữa bao kỷ niệm đã qua và thực tại mới. Ở thế giới cũ, Rimuru đã trải qua biết bao sóng gió, nhưng giờ đây, trong căn nhà nhỏ này, cậu lại cảm nhận một sự bình yên hiếm có.
⸻
Buổi sáng hôm sau
Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ. Tiếng chim hót ríu rít báo hiệu một ngày mới. Shizuka tỉnh dậy sớm, chuẩn bị quần áo gọn gàng. Cô bé gõ nhẹ cửa phòng Rimuru.
Shizuka: "Rimuru, cậu dậy chưa? Hôm nay tớ muốn ra ngoài một chút, cậu đi cùng tớ nhé!"
Cửa mở, Rimuru bước ra với nụ cười nhẹ.
Rimuru: "Ừ, được thôi. Đi cùng cậu chắc thú vị lắm."
Cả hai rời nhà. Không khí sáng sớm trong lành, đường phố nhộn nhịp với từng dòng người. Shizuka hào hứng trò chuyện suốt dọc đường, còn Rimuru lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nở nụ cười.
Sau một lúc đi bộ, Rimuru khẽ nhíu mày.
Rimuru: "Shizuka này, tớ hơi khát nước. Cậu đứng đây đợi một chút, tớ đi mua đồ uống. Cậu muốn uống gì không?"
Shizuka: (cười tươi)
Shizuka: "Cảm ơn cậu nhưng mà bây giờ mình không cảm thấy khát nước"
Rimuru: "Ok,vậy cậu đợi tớ một lát nhé."
Nói rồi Rimuru rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Shizuka đứng ở góc đường, vô thức đảo mắt quanh. Bỗng, ánh mắt cô bé dừng lại khi thấy một bóng dáng nhỏ bé – một cô bé tóc vàng lạ mặt, đang đi lang thang về phía công trường xây dựng ở gần đó.
Công trường rộng lớn, với hàng loạt cẩu trục và máy xúc đang hoạt động ầm ầm. Shizuka thoáng giật mình.
Shizuka: (thầm nghĩ) "Nguy hiểm quá... sao lại có một cô bé nhỏ tuổi đi vào đó chứ?"
Cô bé, nhỏ nhắn với đôi mắt luôn sáng ngời tò mò, mải mê dạo quanh công trường, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên những cần cẩu khổng lồ và các máy xúc, mắt như muốn nuốt trọn tất cả hình ảnh ấy vào trí nhớ. Cô hoàn toàn chìm đắm trong sự thích thú, không hề hay biết mình đang tiến gần tới khu vực nguy hiểm. Những khối bê tông nặng được cần cẩu nhấc lên cao, treo lơ lửng như những hòn đá khổng lồ giữa không trung. Cô bé bước đi thong thả, mắt dán lên cánh tay kim loại dài ngoằn của cần cẩu, miệng thỉnh thoảng há ra như muốn thốt lên sự ngạc nhiên, mà không hề nhận ra rằng chân mình đã vô tình bước vào ngay dưới khối bê tông đang được nâng lên.
Chú thợ đang làm việc gần đó, khi thấy shizuka chạy vào công trường thì ngay lập tức chạy tới, vung tay ra ngăn cản Shizuka:
Chú thợ: "Ơ nè nè nè nè"
Shizuka giật mình, nhưng mắt cô lập tức dõi theo cô bé, chỉ tay lên khối bê tông đang treo lơ lửng:
Shizuka"Dạ chú ơi ở trên kia ở trên kia"
Chú thợ nhìn lên trên theo hướng chỉ tay của shizuka
Chú thợ: "Trên kia hả"
Hai người đồng loạt hốt hoảng, miệng chữ A mồm chữ O, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực khi thấy cô bé rơi xuống
Chú thợ & shizuka: "Aaaaaaaaa"
May mắn thay cô bé rơi xuống trúng một tấm lưới ở công trường đang thi công
Và rồi cô bé bị tấm lưới hất văng xuống chiếc xe ben đổ đầy cát
Chiếc xe nâng thùng đổ cát xuống và cô bé cũng bị đổ lăn theo cát, lăn nghiêng ngả như một quả bóng. Cô bé còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một chiếc gầu máy xúc chợt ngoạm xuống,
Shizuka và chú thợ, mặt tái mét, lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể,
Chú thợ & shizuka: "Dừng lại dừng lại
nhưng vẫn quá muộn để ngăn chiếc gầu lại. Chiếc gầu thả cô bé vào một phễu công nghiệp khổng lồ.
May mắn thay, cô bé rơi ra an toàn từ phễu, rồi tiếp tục lăn theo hệ thống dây chuyền bê tông, tiến gần tới chiếc máy trộn bê tông.
Chiếc máy trộn bê tông tích hợp cảm biến nhận diện, nhận thấy cô bé không phải là vật liệu, nên cần gạt của máy lập tức đẩy cô bé xuống
Cô bé bị cần gạt gạt rơi vào một cái chậu nhôm bên dưới
Chậu nhôm lăn, cuốn cô bé đi thẳng tới chiếc máy đầm nén. Tất cả đều tưởng rằng cô bé sẽ bị máy đè bẹp, nhưng may mắn thay, cô bé lăn kịp qua trước khi bị máy đè bẹp
Cô bé tiếp tục lăn, không ngừng, và khi đến gần cuối công trường, Jaien và Suneo tình cờ đi ngang qua
Shizuka hốt hoảng hét lên:
Shizuka"Mau dừng nó lại giùm mình!"
Jaien, với phản xạ nhanh nhạy và sức mạnh đáng kể, lao qua hàng rào chắn, hai tay giữ chặt chậu nhôm đang lao như tên bắn. Người cậu bị đẩy lui vài bước, nhưng cuối cùng vẫn giữ được chậu, ngăn không cho cô bé tiếp tục lăn xuống
Ngay sau đó, một chiếc xe tải chạy ngang qua công trường, nhưng may mắn, Jaien vẫn giữ vững chậu, và mọi nguy hiểm tạm thời được kiểm soát.
_______
Nay lười nên viết ngắn vth
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro