Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Cuộc rượt đuổi và bí mật từ hố đen

Rimuru bước tới gần nhóm Nobita, ánh nắng chiếu qua tán lá, phủ một lớp màu vàng ấm áp lên mọi thứ. Cậu quan sát từng người, cảm nhận một bầu không khí vừa thân thiện vừa nhộn nhịp. Nobita, đứng giữa nhóm, bước ra trước, gương mặt hơi e thẹn nhưng vẫn nở nụ cười:

Nobita: "Chào cậu, mình là Nobita. Rất vui được gặp cậu! Đây là các bạn  của mình"

Nobita giơ tay chỉ từng người, giới thiệu tỉ mỉ:

Nobita: "Đây là Shizuka, ."

Nobita: "Cậu này là Suneo, jaien và doraemon"

Rimuru: "Còn mình là rimuru rất hân hạnh dc gặp các cậu"

Cả nhóm trò chuyện làm quen với Rimuru,ánh mắt ai nấy vừa tò mò vừa vui vẻ.Đột nhiên shizuka đưa ra một ý kiến

Shizuka: "Mấy cậu ơi hay là chúng ta chơi trò gì đi?"

Suneo nhún vai:

Suneo: "Vậy hay chúng ta chơi trò trốn tìm đi được không."

Nobita cười:

Nobita: "Được đó, nhưng để công bằng, chúng ta sẽ bốc thăm xem ai là người nhắm mắt trước nhé."

Không bt suneo lôi từ đâu ra một hộp bốc thăm.Rimuru bốc một lá. Ai nấy hồi hộp chờ kết quả: Rimuru bốc được lá người nhắm mắt.

Rimuru: "Vậy thì tớ sẽ là người nhắm mắt nhé."

Rimuru đứng ở vị trí xuất phát, ánh mắt quan sát nhóm nobita jaien suneo shizuka và doraemon

Jaien: "Hô-hô-hô-hô các cậu không biết mình là người chơi trò chốn tìm này giỏi nhất đấy!"

Suneo: "Vậy bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại và đếm đến 100 đi rồi mới được đi tìm tụi mình đó!"

Rimuru: "Được thôi. Vậy thì trước khi đi tìm các cậu, mình sẽ nhắm mắt đếm đến 100 giây. Trong thời gian đó, các cậu hãy chạy thoải mái nhé."

Nobita: "100 giây... đủ lâu để tụi tớ chạy ra ngọn núi phía sau trường rồi!"

Shizuka: "Cố lên nha rimuru !"

Rimuru nhắm mắt, bắt đầu đếm:

Rimuru: "Một... hai... ba... ...!"

Nhóm Nobita bắt đầu chạy về phía ngọn núi. Nhưng chỉ mới chỉ chạy được một nửa đường, Nobita bắt đầu cảm thấy mệt, lưng ướt mồ hôi, và thở hổn hển:

Nobita: "Hừ... hừ... tớ... tớ chạy hết nổi nữa rồi..."

Shizuka: "Cố lên nào, Nobita! Chúng mới chỉ chạy dc nửa đường thôi "

Suneo: "Shizuka nói đúng đó nobita!"

Jaien (trêu chọc): "Hahaha, Nobita đúng là yếu như sên, mà mới chạy có nửa đường thôi đã kêu mệt!"

Nobita đỏ mặt, lúng túng: "C-cậu... Jaien... đừng có trêu mình..."

Nhóm đang chạy thì, Jaien quay sang Doraemon

Jaien: "Doraemon à hay là chúng ta dùng chong chóng tre đi như vậy có phải nhamh hơn không!"

Shizuka: "Không được đâu jaien à! Nếu dùng bảo bối, trò chơi sẽ mất vui. Chúng ta phải chạy bằng sức lực của chính mình"

Doraemon: "Không được! Trò chơi phải dựa vào sức lực và kỹ năng, không thể dùng bảo bối bừa bãi."

Jaien mặt đỏ bừng, giơ tay nắm thành đấm: "Vậy rốt cuộc cậu có đưa chong chóng tre hay không?"

Doraemon/sợ hãi móc tay vào túi thần kì lôi ra 5 chiếc chong chóng tre

Doraemon: "...Được rồi, của cậu đây nè jaien!"

Jaien cười mãn nguyện, lấy chong chóng tre ra, phát cho mọi người. Ngay lập tức, nhóm Nobita bay thẳng lên không trung, lao nhanh về phía ngọn núi sau trường học.

Rimuru mở mắt, đếm xong 100 giây. Nhóm Nobita đã dùng chong chóng tre bay đến ngọn núi phía sau trường, cất bảo bối vào túi quần và chia nhau ra các hướng khác xa nhau, mỗi người một lối để rimuru khó có thể bắt được tất cả nhóm bạn. Rimuru mỉm cười, bước ra, chuẩn bị bắt từng người một. Cậu biết mình phải kiên nhẫn, để kéo dài trò chơi, tạo cảm giác căng thẳng xen lẫn vui vẻ.Doraemon đứng ẩn sau bụi cây to phía xa, nơi dễ quan sát toàn bộ ngọn núi nhưng kín đáo, tránh bị Rimuru chú ý. Chân ngắn nên cậu không thể chạy theo, chỉ có thể ẩn náu.

Doraemon: "Núp đây cho an toàn"

Nobita chạy về phía lối nhỏ giữa những bụi cây và đá, cúi thấp người, nhảy qua các tảng đá, cố gắng kéo dài khoảng cách. Tim cậu đập nhanh, mặt đỏ bừng. Rimuru điềm tĩnh đi theo từ xa, giả vờ bắt trượt, tạo cơ hội cho Nobita né thêm vài lần.

Nobita: "Hừ... hừ... mình phải... mình phải chạy thêm nữa..."

Rimuru mỉm cười, đi vòng qua bụi cây, áp sát nhưng chưa bắt.

Rimuru: "Được lắm, để cậu chạy thêm chút nữa nhé."

Cách đó vài chục mét, Suneo chạy về phía khoảng trống giữa tảng đá và bụi cây. Cậu nhảy liên tục, né các vật cản, cố gắng kéo dài thời gian. Rimuru đi theo từ xa, dự đoán hướng chạy, nhưng vẫn giữ khoảng cách để Suneo có thể tiếp tục chạy chốn.

Suneo: "Á... không... không tin nổi! Sao cậu ta chạy nhanh quá!"

Suneo lách qua bụi cây, nhảy qua đá, Rimuru kiên nhẫn theo sát, chưa chạm, tạo nhịp rượt đuổi vừa căng thẳng vừa vui vẻ.

Shizuka chọn hướng dốc, leo qua bụi cây và tảng đá, xoay người uyển chuyển. Rimuru dự đoán hướng chạy của shizuka nhưng vẫn để shizuka chạy thêm một lúc.Jaien, mạnh mẽ và tự tin, chạy hướng dốc, rẽ ngoặt liên tục. Rimuru điềm tĩnh theo sát jaien

Jaien: "Cậu còn lâu mới bắt được mình rimuru!"

Khoảng thời gian trôi qua, Rimuru lần lượt bắt từng người:
• Nobita né vài vòng nhưng cuối cùng bị chạm vai. Cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cười

• Suneo né tránh khéo, nhưng Rimuru áp sát từ phía sau, chạm nhẹ vào lưng:

• Shizuka leo qua tảng đá, tránh khéo nhưng Rimuru áp sát đúng lúc, chạm vai cô:

• Jaien chạy nhanh nhất, rẽ ngoặt liên tục. Rimuru kiên nhẫn, áp sát đúng lúc mới chạm tay:

Doraemon vẫn ẩn nấp sau cây đại thụ, quan sát từ xa:

Doraemon: "Hừ... mn bị bắt hết cả rồi giờ thì chỉ còn mỗi một mình mình!"

Rimuru nhìn quanh, phát hiện doraemon đang ẩn phía sau bụi cây cậu lập tức tiến tới:

Rimuru: "Giờ đến lượt cậu, doraemon mình sẽ đi tìm cậu đây!"

Nói rồi rimuru bắt đầu quan sát xung quanh và cậu thấy một khối hình tròn nhỏ màu đỏ bị lộ ra từ cái cây đại thụ ở trên đỉnh núi

Rimuru: "Thấy cậu rồi nha doraemon"

Doraemon giật mình, giọng thở hổn hển:

Doraemon: "Á... cậu ấy phát hiện ra mình rồi! Mình phải chạy thôi!"

Doraemon định bỏ chạy nhưng làm sao mà tốc độ của doraemon lại cs thể nhanh hơn rimuru được trong thoáng chốc rimuru xuất hiện ngay trước mặt doraemon rimuru chạm nhẹ một cái lên đầu doraemon

Rimuru-Ciel phân tích-

Ciel-Rõ thưa chủ nhân bắt đầu quá trình phân tích dữ liệu......-

Ciel-Hoàn tất quá trình phân tích dữ liệu!-

Ciel-"Doraemon là một robot mèo được chế tạo ở thế kỷ 22 với cấu tạo máy móc vô cùng đặc biệt. Toàn thân được bao phủ bởi lớp hợp kim siêu nhẹ, vừa bền chắc vừa mềm mại để trông gần gũi như một con mèo thật. Đôi mắt thực chất là hệ thống camera cảm biến có thể ghi nhận hình ảnh rõ nét, còn chiếc chuông vàng trước ngực lại phát ra sóng siêu âm đặc biệt. Điểm nổi bật nhất của Doraemon chính là chiếc túi thần kỳ 4D ở bụng, kết nối trực tiếp với kho chứa vô hạn, nơi cất giữ vô số bảo bối của tương lai. Bên trong cơ thể có một bộ vi xử lý trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như trái tim, cho phép Doraemon có cảm xúc, suy nghĩ và tính cách như con người. Nguồn năng lượng được cung cấp từ pin vĩnh cửu nên hầu như không bao giờ hết điện. Tay chân Doraemon tròn trịa nhưng lại được tích hợp cơ chế từ tính, nhờ đó có thể cầm nắm và di chuyển linh hoạt

Rimuru-Ta hiểu rồi cảm ơn cô ciel-

Rimuru quay sang nhìn Doraemon, mỉm cười thân thiện:

Rimuru: "Xong,vậy là mình đã bắt được hết tất cả các cậu rồi. Giờ trò chơi kết thúc."

Cả nhóm Nobita ngồi phịch xuống, thở dốc. Gian há hốc mồm, Suneo thì mặt tái xanh còn Shizuka thì vẫn chưa tin nổi vào mắt mình. Doraemon chống hai tay lên đầu gối, ngước nhìn Rimuru với vẻ kinh ngạc.

Nobita: "Không thể nào... Rimuru, cậu... cậu nhanh quá! Mình còn chưa kịp phản ứng gì nữa..."

Shizuka: "Đúng vậy, mình chưa từng thấy ai di chuyển nhanh đến thế."

Jaien: "Chẳng lẽ cậu là siêu nhân sao?!"

Suneo: "Hay là robot giống Doraemon? Nhìn cậu chẳng giống người bình thường chút nào..."

Rimuru khẽ nhíu mày, rồi nở nụ cười:

Rimuru: "Các cậu thắc mắc cũng phải thôi. Thật ra... ngay cả mình cũng chưa chắc chắn nữa... Nhưng có lẽ, mình... không thuộc về thế giới này."

Cả nhóm đồng loạt kêu lên:

"Hả?! Không thuộc thế giới này ư?!"

Rimuru gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bầu trời chiều đang ngả vàng:

Rimuru: "Đúng vậy. Mình vốn sống ở một nơi rất xa, nhưng trong một lần tình cờ... một hố đen bí ẩn đã mở ra ngay trước mắt và hút mình vào. Khi tỉnh lại, mình đã ở thế giới của các cậu rồi."

Cả nhóm im lặng vài giây, đôi mắt mở to.

Doraemon: "Một hố đen sao...? Nếu đúng vậy thì rất có khả năng đó chính là một hiện tượng du hành thời không."

Suneo: "Du hành... thời không ư? Ý cậu là Rimuru đã bị đưa từ một thế giới khác tới đây sao?"

Doraemon gật đầu, giọng nghiêm túc:

Doraemon: "Đúng thế. Theo lý thuyết, khi một hố đen kết hợp với sự biến dạng không – thời gian, nó có thể tạo ra cánh cổng dẫn tới chiều không gian khác. Chỉ là... khả năng này cực kỳ hiếm và gần như bất khả thi."

Shizuka: "Thật khó tin... nhưng nếu vậy thì Rimuru cậu đã phải trải qua một hành trình rất đáng sợ."

Jaien: "Quá đã! Nghĩa là cậu giống như một anh hùng xuyên không rồi!"

Suneo: "Hừm, xuyên không nghe ngầu thật... nhưng nguy hiểm lắm đấy các cậu."

Doraemon: "Suneo nói đúng đó mọi người việc xuyên không rất là nguy hiểm thời gian vốn rất ổn định, nhưng nếu bị cưỡng ép thay đổi, nó sẽ tạo ra những biến dạng khủng khiếp. Người bị hút vào có thể bị văng đến một khoảng không vô định, trôi dạt mãi trong khoảng không, hoặc tệ hơn là không bao giờ quay trở lại thế giới nào cả. Nguy hiểm như thế mà Rimuru vẫn an toàn đến được đây... quả thật là kỳ tích."

Rimuru chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút hoài niệm:

Rimuru: "Ừ, đúng là nguy hiểm thật. Lúc đó mình cứ nghĩ sẽ bị xé tan trong khoảng không vô tận... nhưng cuối cùng, khi mở mắt ra, mình lại ở ngay đây."

Không khí chợt lắng xuống, cả nhóm Nobita đều chăm chú nhìn Rimuru, vừa tò mò vừa khâm phục.

Doraemon khẽ đặt tay lên cằm, suy nghĩ:

Doraemon: "Nếu thực sự là hiện tượng du hành thời không... vậy mình có thể kiểm chứng bằng bảo bối."

Nobita: "Thật hả Doraemon?! Cậu có cách để biết Rimuru đến từ đâu ư?"

Doraemon gật đầu, bắt đầu lục lọi trong túi thần kỳ:

Doraemon: "Ừ, mình sẽ dùng 'Máy ghi lại dấu vết không gian – thời gian'. Bảo bối này có thể phân tích năng lượng còn sót lại quanh cơ thể Rimuru, từ đó tái hiện lại con đường cậu ấy đã đi qua. Nếu đúng là hố đen, thì chúng ta sẽ nhìn thấy."

Cả nhóm ồ lên kinh ngạc, ánh mắt hướng về Rimuru đầy háo hức.

Rimuru mỉm cười:

Rimuru: "Thú vị đấy, vậy thì thử xem... mình cũng tò mò không biết hố đen đó rốt cuộc đã đưa mình đi qua những đâu."

Doraemon thò tay vào túi thần kỳ, lôi ra một chiếc máy nhỏ có màn hình tròn phát sáng xanh lam, trên thân khắc nhiều ký hiệu lạ.

Nobita há hốc miệng: "Wow, nhìn giống cái la bàn vũ trụ quá!"

Suneo nhăn mặt: "Không, trông giống ăng-ten bắt sóng hơn..."

Jaien gãi đầu: "Miễn sao nó chạy được là tốt rồi."

Doraemon: "Đây chính là Máy ghi lại dấu vết không gian – thời gian. Nó sẽ quét quanh cơ thể Rimuru để tìm những tàn dư năng lượng đặc biệt mà mắt thường không thấy được. Các cậu hãy nhìn thật kỹ."

Nói rồi, Doraemon đặt máy trước mặt Rimuru. Một luồng sáng xanh dịu tỏa ra, bao trùm lấy cơ thể cậu. Trên màn hình, các vệt sáng mờ ảo dần xuất hiện, đan xen như những dòng chảy trong không gian.

Shizuka che miệng, kinh ngạc: "Ôi... đẹp quá... như bầu trời đầy sao vậy."

Nobita: "Nhưng... những vệt sáng đó là gì thế Doraemon?"

Doraemon tập trung nhìn vào màn hình, giọng nghiêm túc:

Doraemon: "Đây chính là những dấu vết năng lượng còn sót lại khi Rimuru bị hút đi. Nhìn này... các dòng năng lượng này không hề ổn định, chúng xoắn lại, va chạm với nhau, đúng như đặc trưng của một hố đen bất ổn."

Hình ảnh trên máy bỗng chập chờn, rồi hiện lên một khe tối đen ngòm, xung quanh xoáy tròn như lốc xoáy khổng lồ.

Suneo hét toáng: "Á!! Nhìn kìa, giống hệt miệng quái vật!"

Jaien nuốt nước bọt: "Đó chính là hố đen mà Rimuru nói ư...?"

Doraemon gật đầu, trầm giọng:

Doraemon: "Đúng vậy... và điều đáng chú ý là dấu vết cho thấy Rimuru đã không chỉ đi qua một nơi. Có vẻ như cậu ấy đã lướt qua nhiều tầng không gian trước khi dừng lại ở thế giới chúng ta."

Cả nhóm im lặng, mắt dán chặt vào màn hình.

Rimuru nheo mắt, khẽ thì thầm:

"Ra là vậy... vậy mà mình còn tưởng chỉ đơn giản là bị hút một lần. Hóa ra mình đã đi qua nhiều lớp không gian đến thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro