Đến thế giới khác
"Đối thoại" 'suy nghĩ'
Ở tòa hành chính nọ. Một người xinh đẹp có mái tóc xanh bạc đang nằm thường thượt úp mặt vào đống giấy tờ mà bản thân người đó phải xử lý.
"Cốc! cốc!"
"Rimuru-sama~ ngài nghỉ tay chút để dùng điểm tâm đi ạ!" một oni tóc hồng cầm một dĩa bánh đậu xanh tiến về phía người tóc xanh đang nằm dài trên đống giấy tờ của bản thân.
Người đang nằm dài ở đây không ai khác chính là chủ nhân của cái đất nước này, Rimuru Tempets.
"Cảm ơn nhé~ Shuna..." ngước mặt lên đưa đồng tử vàng nhạt vô hồn của mình nhìn về phía oni tóc hồng, người mà cậu ta gọi là Shuna.
"Nào nào! Đừng nằm ở đó hoài chứ Rimuru-sama, ngồi dậy ăn điểm tâm đi ạ." Shuna đặt dĩa bánh ở bên trái bàn làm việc của Rimuru, trước khi cúi nhẹ đầu rời đi một cách duyên dáng.
"Trời ạ...cái đống giấy tờ này làm đến khi nào mới hết đây..." than thở trong khi ngồi nghỉ để ăn một ít điểm tâm mà thuộc hạ của cậu mang đến. Nhìn lại đống giấy tờ của mình, có thể thấy vẫn còn rất nhiều giấy tờ chưa được xử lý nằm chờ trên bàn làm việc.
Chủ yếu là những việc nhảm nhí không đâu vào đâu nhưng lại khiến cho minh chủ của rừng đại ngàn jura hay còn gọi là Ma vương Rimuru phải đau đầu.
"Ngài Milim lại gây thêm rắc rối nữa rồi sao ạ?" giọng nói của Ciel vang vọng trong đầu Rimuru khi cậu nhìn vào một trong những tờ giấy ghi rõ những gì mà người bạn thân nhất của cậu gây ra.
"Haiz...phải! Nhưng cũng may là người dân cũng đã quen với mấy vụ phá hoại này rồi..." thở dài khi trò chuyện với Ciel trong khi cặp mắt của cậu vẫn dán chặt vào cái tờ giấy này.
"Cô ấy đúng là biết cách khiến cho người khác phải đau đầu nhỉ? Ciel..." Rimuru rời mắt khỏi tờ giấy và nhấp một ngụm trà. Nếu nhìn vào cái đống thiệt hại mà Milim gây ra nữa thì chắc cậu điên lên mất.
"Ngài có muốn đi chơi ở thế giới khác chút không ạ thưa chủ nhân?" Ciel sau một lút im lặng nghe phàn nàn của Rimuru thì cuối cùng cũng đã lên tiếng.
"Đi chơi ư!? Đừng đùa chứ Ciel, ta có cả tá việc phải làm đây nè." lại nằm sập xuống đống giấy tờ trong khi khẽ rên rỉ.
"Ngài có thể giao đống này cho Diablo, cậu ta chắc chắn sẽ vui vẻ làm thay nếu như đó là do ngài yêu cầu ạ thưa chủ nhân." Ciel giải đáp thắc mắc về cách xử lý đống giấy tờ rườm rà này.
"!!!"
"Có thể không?!!" như tìm được tia hy vọng. Rimuru liền Ngồi dậy với đôi mắt vàng nhạt chuyển sang màu tươi sáng, cậu nhanh chóng hỏi về câu trả lời của Ciel.
"Có thể thưa ngài." Ciel nói trong khi gật đầu để xác nhận.
"Hay quá!!" đã xác nhận được câu trả lời của Ciel. Rimuru nhảy cẫng lên, vui mừng khôn siết.
"Vậy ta sẽ đi đâu Ciel?" Vui vẻ hỏi Ciel để xem liệu cô sẽ dẫn cậu đi đâu thì liền nhanh chóng nhận được câu trả lời.
"Trái Đất. Chúng ta sẽ đến Trái Đất thưa ngài." Ciel giải thích trong khi làm phép dịch chuyển để đưa chủ nhân của cô đi.
"Nhưng với một vài điều kiện nhỏ thưa ngài" Ciel đưa ra vài điều kiện nhỏ trong khi người ta có thể thấy nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của cô ít giây trước.
"Một vài điều kiện nhỏ? Vậy nó là gì?" nhíu mày trước những gì Ciel nói. Rimuru liền hỏi xem những điều kiện gì cô sẽ đưa ra.
"Nếu ngài đồng ý thì sẽ sớm biết thôi ạ." vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày của mình khi nói với chủ nhân cô. Nhưng sâu thẳm bên trong không ai biết thật sự cô đang nghĩ gì, kể cả chủ nhân của cô cũng chẳng thể nào biết được.
"Nah-thôi được, miễn là nó chẳng gây hại cho ta là được." dễ dàng chấp nhận những điều kiện không rõ ràng của Ciel. Rimuru không để ý thấy cô ấy đang nở một nụ cười nhỏ trên môi.
"Điều kiện đã được thỏa mãn! Bắt đầu dịch chuyển đến trái đất." vừa dứt lời. Phép dịch chuyển bên dưới chân Rimuru sáng lên quá mức buộc khiến cậu phải che mắt lại. Đến khi thứ ánh sáng ấy đã dịu đi thì cậu mới bỏ tay xuống.
"Đây...đây là...chỗ quái nào vậy Ciel?" bất ngờ về nơi mình đang đứng, cứ ngỡ là sẽ được về nhật nhưng lại không phải. Rimuru liền hỏi cô nàng để xác nhận xem bản thân đang ở chỗ quái nào.
"Chúng ta hiện đang ở Trung Quốc thưa ngài." Ciel bình tĩnh trả lời câu hỏi Rimuru trước khi cậu ta hỏi thêm.
"Vậy tại sao lại là Trung Quốc?" một câu hỏi mới đã được đặt ra bởi Rimuru khi cậu biết rằng Ciel cố tính dịch chuyển cậu đến Trung Quốc thay vì nhật bản.
"Đó là một trong số điều kiện nhỏ thưa chủ nhân." lại một lần nữa Ciel trả lời câu hỏi của Rimuru.
Nhắc đến điều kiện giờ đây Rimuru mới chợt nhớ ra rằng mình đã đồng ý với Ciel về những điều kiện không nói trước, giờ nhớ lại việc bản thân đồng ý quá nhanh thật đúng là một quyết định sai lầm.
"Thế...những điều kiện còn lại là gì vậy Ciel?" thở dài một hơi trước khi đặt thêm một câu hỏi nữa. Lần này là để biết xem những điều kiện còn lại mà Ciel đã đặt ra là gì.
"Thưa ngài. Những điều kiện còn lại gồm...giảm phần lớn sức mạnh để khiến chuyến đi trở nên thú vị hơn, giảm kích thước & độ tuổi của ngài xuống thành một đứa trẻ 9 tuổi và cuối là..." Ciel cố ý kéo dài câu cuối để xem phản ứng của chủ nhân mình và đúng với những gì cô mong đợi.
"Là..?" nhíu mày, Rimuru thắc mắc trước từ cuối cùng mà Ciel đã cố ý kéo dài để rồi nhận được câu trả lời cực sốc.
"Giới tính của ngài ở trái đất sẽ là nữ! Thưa chủ nhân." nhắm mắt thản nhiên trả lời thắc mắc của Rimuru. Nhưng sâu bên trong cô đang rất vui sướng trước phản ứng của chủ nhân của mình.
Rimuru cậu ta...cậu ta sốc đến bay màu.
"Chủ nhân? Ngài sao thế ạ?" giả vờ ngây thơ khi hỏi chủ nhân của mình. Bây giờ Rimuru mới phản ứng mà đáp trả một cách gắt gao.
"Ciel!!! Tại sao lại biến ta thành nữ!?? Ngươi có thể biến ta thành đàn ông hoặc giữ nguyên trạng thái ban đầu kia mà!" Rimuru hét toáng lên khi biết rằng bản thân bị biến thành nữ. Điều mà cậu ta không mong muốn nhất lại biến thành sự thật.
"Đó là điều kiện cuối cùng mà tôi đưa ra thưa chủ nhân. Và ngài cũng đã đồng ý rồi ạ." bình tĩnh trả lời câu hỏi của chủ nhân mình. Ciel nhắc nhở Rimuru về một số điều kiện mà cậu ta đã vui vẻ đồng ý mà không hỏi kỹ rằng đó là điều kiện gì.
"!!!" nghe được câu trả lời của Ciel như sét đánh ngang tai. Giờ đây cậu chỉ biết khóc thầm khi nghĩ lại bản thân đã bất cẩn thế nào mà đồng ý nhanh đến thế.
"Haiz~ đúng là cãi không lại cô mà Ciel. Vậy ta sẽ đi đâu đây?" sau một hồi ngẫm nghĩ, Rimuru thở dài và hỏi Ciel xem cậu sẽ làm gì ở nơi này.
"Tôi gợi ý là chúng ta nên đi tìm một ngôi nhà cho thuê để ở thưa chủ nhân." Ciel vừa nói vừa cầm chắc bản đồ trong tay để xem những địa điểm cho thuê.
"Được. Ý kiến hay đấy! Nhưng ta nghĩ ta nên thay một bộ trang phục mới để hợp với nơi này, nếu mặc đồ Ma vương thì trông kỳ lắm" Rimuru nói đúng. Vì cậu đang mặc bộ đồ mà cậu đã từng mặc trong sự kiện...,nếu không thay đồ và đi ra ngoài thì trong rất kỳ cục.
"Mà...cũng may là ta đang trong một con hẻm ít người qua lại, nếu không thì chắc tìm đại cái hố nào chui vào quá." thở dài một hơi. Giờ đây Rimuru cảm thấy may mắn khi bị dịch chuyển trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại, nếu mà bị phát hiện trong khi mặc bộ trang phục này thì chắc cậu sẽ chết vì xấu hổ mất thôi.
"Ciel! Làm phép biến đổi trang phục đi." vừa dứt lời. Cơ thể của Rimuru liền phát sáng lên, thứ ánh sáng huyền ảo bao phủ cả cơ thể của cậu để biến đổi trang phục.
Khi thứ ánh sáng ấy dịu đi rồi tắt hẳn. Rimuru tò mò liền nhìn xuống để xem Ciel đã chọn bộ trang phục gì cho mình thì...
"..."
"Ciel!!! Tại sao lại là váy kia chứ!!" Rimuru xấu hổ mà hét toáng lên khi biết rằng Ciel đã chọn cho cậu một bộ đồng phục thủy thủ màu hoa Hướng Dương thay vì một bộ đồ bình thường giản dị nào đó.
"Thần nghĩ mặc như này là hợp với ngài nhất ạ thưa chủ nhân." Ciel trả lời bằng giọng robot thường ngày của cô.
"Nhưng mà ta không nghĩ vậy!!" Rimuru hét lên phản đối câu nói của Ciel nhưng nhanh chóng bị cô bơ đẹp.
"..."
"Haiz...thật hết nói nổi với cô." biết rằng cãi cũng chẳng được ít gì. Cậu liền bước ra khỏi con hẻm và hòa vào đám đông trên phố.
Có vẻ như là cậu đã vô tình tham gia vào một sự kiện lễ hội được tổ chức về đêm nào đó.
Trên đường đi. Cậu có ngửi thấy rất nhiều mùi thơm từ các quán ăn hai phía trên vỉa hè, Rimuru vì không thể cưỡng lại những mùi thơm ấy liền lần lượt tiến đến các quán ăn để thưởng thức.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ là giá các món mà Rimuru mua lại rẻ một cách kỳ lạ, cứ như là cho không vậy, vì nghi ngờ nên cậu đã thử thẩm định nhưng kết quả cho thấy nguyên liệu các món rất sạch sẽ.
'Vậy tại sao giá lại rẻ đến vậy' Rimuru thầm nghĩ khi cậu cắn một miếng tào hủ thối vừa mua được ở một quầy hàng.
'Bọn họ lại tặng thêm vài món nữa. Người Trung Quốc đúng là khó hiểu thật đấy." Rimuru thầm nghĩ khi nhớ đến việc các chủ quầy lại giảm giá và tặng thêm cho khách hàng các món ăn. Rimuru nhận ra điều này và có hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời chung chung là...
"Hôm nay có giảm giá." hay là "hôm nay chúng tôi có tổ chức sự kiện tặng quà dành riêng cho những người sành ăn."
'Thật là kỳ lạ...mà kệ đi! Được giảm giá và tặng thêm quà là quá hời rồi!!' Rimuru thầm nghĩ. Không nhận ra những ánh mắt kỳ lạ mà những người qua đường dành cho cậu.
"Này! Mày thấy em kia dễ thương không?" một người qua đường nào đó thì thầm với bạn mình khi nhìn thấy Rimuru.
"Sai rồi. Phải là trên cả dễ thương ấy chứ!" cậu bạn sửa lại lời nói của bạn mình về Rimuru.
"Em ấy là ai mà dễ thương quá vậy" một người qua đường nhìn thấy Rimuru cho hay.
"Hình như là người nước ngoài." thêm một người nữa nhận xét khi nhìn về phía Rimuru.
'Sao cứ cảm thấy lạnh sóng lưng vậy nhỉ?' quay mặt lại xem hàng người đi qua đi lại nhưng không thấy gì, vì cả bọn đã nhanh chóng quay đi hướng khác.
'Hmmmmm...thôi kệ vậy' không tìm thấy nguyên nhân. Rimuru quyết định bỏ qua và tiếp tục tiến về phía trước trong tiếng thở dài nhẹ nhõm của những người ngắm nhìn cậu.
Vừa bước đi vừa ăn phần bánh nóng hổi. Rimuru cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi có thể vui vẻ thưởng thức các món ăn từ trái đất mà không cần lo nghĩ đến điều gì.
Nhưng tất cả điều dừng lại khi cậu nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngồi ở một gốc ít người qua lại. Phần khiến người ta chú ý và thương cảm là việc hai đứa trẻ trông khá là tơi tả và lắm lem bùn đất.
Đứa lớn hơn có mái tóc màu đen được buộc kiểu đuôi ngựa ngồi mặc áo sơ mi trắng nhưng dính một ít bùn đất, khoác bên ngoài là một cái áo khoác xanh nhạt đơn giản kèm theo đó là kiểu quần gin, rất có thể là anh trai của đứa trẻ nhỏ hơn đang ngồi xe lăn gần đó.
Đứa nhỏ sở hữu một mái tóc màu trắng mềm mượt được thả dài ra. Mặc một bộ váy trắng khiến cho người mặc nó trở nên nổi bật trước đám đông và quan trọng hơn là đứa em của đứa trẻ tóc đen này không dính phải một chút bùn đất nào, thật kỳ lạ...
"Nè hai cậu! Các cậu bị sao thế?" Rimuru bước đến về phía hai đứa trẻ đang khá sửng sốt trước vẻ đẹp của Rimuru.
"Không...không phải việc của cậu!!" đứa lớn hơn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cố gắng đuổi Rimuru đi.
'thật là một đứa trẻ bướng bỉnh.' cả Rimuru và Ciel điều có cùng suy nghĩ.
"Nè anh hai! Người ta chỉ hỏi han thôi mà." đứa nhỏ hơn nhanh chóng phản bác lại câu trả lời của người anh bướng bỉnh của mình.
"E-em xin lỗi chị nhé! Anh của em hiện tại đang rất tức giận ạ." không quên nói lời xin lỗi với Rimuru vì câu trả lời vô duyên của anh cô.
"Chị!? Ah-à không sao đâu. Mình hiểu mà!" giữ trên gương mặt là một nụ cười ấm áp nhưng không ai ( trừ Ciel ) biết rằng Rimuru đang la hét và khóc ròng một cách tuyệt vọng bên trong nội tâm vì bị gọi là chị như thế nào.
"Tâm Duyệt! Em không cần phải xin lỗi thay anh đâu." Ngôn Hạo nhẹ nhàng nói.
cách đối xử của Ngôn Hạo giữa em gái cậu ta và Rimuru đúng là cách xa một trời một vực, mà cũng đúng thôi, vì Ngôn Hạo làm gì quen biết một người lạ đến bắt chuyện như Rimuru đâu chứ.
"Tại anh bướng bỉnh quá thôi" khoanh tay và biểu môi khi Tâm Duyệt nói về sự bướng bỉnh của anh trai mình.
"Vậy Ngôn Hạo, Tâm Duyệt. Các cậu có cần sự giúp đỡ gì hay không?" sau một lúc im lặng để hai anh em này nói chuyện với nhau, Rimuru từ nãy giờ đứng trước mặt hai người đã quyết định lên tiếng.
"Cậu thì có thể giúp gì cơ chứ!?" nhíu mày. Ngôn Hạo không tin rằng Rimuru có thể giúp đỡ được gì cho hai anh em cậu.
"Chủ nhân, hãy để thần xử lý hắn." Ciel trong thế giới tưởng tượng đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn về phía Ngôn Hạo đang lạnh sóng lưng vì một lý do nào đó trong khi xin phép chủ nhân mình xử cậu ta.
"Kh-không cần đâu Ciel!" Rimuru chỉ biết cười trừ trước lời nói của Ciel, sau đó cậu quay về phía Ngôn Hạo và nói thêm.
"Tớ có thể giúp. Miễn là nó không phải chuyện gì phạm pháp." với giọng nói chắc nịch, Rimuru tự tin rằng mình có thể giúp ít gì đó cho hai anh em này.
"Như đã nói! Cậu thì- ọttt" chưa nói hết câu. Cái bụng của Ngôn Hạo đã phản chủ và quyết định kêu lên, điều này hiển nhiên là khiến cậu ta xấu hổ chết đi được.
"Ồ...ra là đói bụng à?" cười khúc khích trước phản ứng của Ngôn Hạo. Rimuru sau đó nhanh chóng dúi vào tay Ngôn Hạo một hộp bánh bao mà cậu được tặng không lâu, cậu cũng đưa cho Tâm Duyệt một hộp y như vậy.
"Nói sớm hơn có phải là tốt không?" Rimuru cười mỉm khi nhìn thấy phản ứng của cả hai anh em, Tâm Duyệt khi được đưa một hộp bánh bao liền nắm lấy và cắn mạnh một miếng lớn, còn về phần Ngôn Hạo. Cậu ta có vẻ như khá phân vân không biết nên ăn hay không, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của em gái, cậu cũng đành liều mà cắn một miếng lớn vì quá đói.
"Ng-ngon quá!" cả hai đều đồng thanh thốt lên. Phản ứng của Ngôn Hạo và Tâm Duyệt đã khiến cho Rimuru cười khúc khích.
Nhìn thấy phản ứng của Rimuru. Tâm Duyệt và Ngôn Hạo đều có đỏ bừng lên, một phần vì xấu hổ, nhưng phần lớn là vì khi Rimuru cười, cậu ta cười lên quá xinh đẹp.
'Dễ thương quá.' Ngôn Hạo và Tâm Duyệt đều có chung suy nghĩ khi nhìn về phía Rimuru.
"Cảm ơn về hai cái bánh nhé...và...mình xin lỗi vì đã quát tháo cậu." Ngôn Hạo nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ và ấp úng nói lời cảm ơn và xin lỗi đối với Rimuru.
"Không sao cả! Con người giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà..." Rimuru mỉm cười khi nghe lời xin lỗi của Ngôn Hạo.
"Anh hai cũng biết xin lỗi người khác nữa sao~" Tâm Duyệt chọc ghẹo anh mình. Vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mình xin lỗi người khác.
"E-em im đi cho anh!!" Ngôn Hạo vì quá xấu hổ liền hét lên và cố gắng bịt miệng em gái của mình.
Nhìn thấy cảnh hai anh em thân thiết như vậy khiến cho Rimuru phải phần nào cảm thấy ấm lòng.
"Được rồi cả hai người!" Rimuru đứng ở giữa dùng tay tách cả hai ra. Đều này hiệu quả và khiến hai anh em ngừng lại, cả hai đều nhìn về phía Rimuru một cách thắc mắc.
"Nếu còn cảm thấy đói thì đây! Hai người lấy hết đi." Rimuru nhanh chóng đưa thêm một hộp thịt xiên cho Ngôn Hạo và không để cậu ta hay em gái cậu ta phản ứng.
Rimuru đã chạy mất tiêu với lý do.
"Tớ phải đến ký túc xá gần nhất để thuê phòng, hẹn gặp lại hai người!"
Ngơ ngác nhìn về phía bóng dáng của Rimuru đang dần dần tiến đi xa cho đến khi biến mất hẳn. Giờ đây cả Ngôn Hạo và Tâm Duyệt mới phản ứng, cả hai đưa mắt nhìn nhau trước khi nhìn về hướng đi của Rimuru một cách vô thức và không nói gì cả.
"Chúng ta sẽ gặp lại chị ấy chứ anh hai?" Tâm Duyệt là người lên tiếng Trước. Phá vỡ sự im lặng của cả hai từ nãy đến giờ.
"Có thể...không! Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại cậu ấy." với giọng chắc nịch. Ngôn Hạo mỉm cười trong với một tay xoa lấy đầu của em mình, tay còn lại nắm chắc hộp xiên nướng mà Rimuru đã đưa cho cậu ta.
'Có lẽ nào anh hai cũng đã có chút thay đổi?' nhìn thấy hành động của anh trai mình. Tâm Duyệt thầm cười khúc khích khi nghĩ rằng anh hai mình đã có sự thay đổi.
"Có chuyện gì làm em vui thế Tâm Duyệt?" nhìn thấy em mình cười khúc khích. Ngôn Hạo thắc mắc liền lên tiếng hỏi.
"Không! Không có gì đâu ạ~" Tâm Duyệt cười tươi và ôm lấy người anh mình. Điều này đã làm Ngôn Hạo phải bất ngờ nhưng cậu cũng nhanh chóng ôm ngược lại em gái mình.
================
3430 từ ( không tính chú thích của t/g )
Một con số khủng khiếp khiến cho t/g kiệt sức ( ´◡‿ゝ◡')
Tuy vẫn còn ít hơn người khác nhưng đối với một người lười như tôi thì đúng là một con số chết người. Thật ra ban đầu tác chỉ tính làm mở đầu đâu đó khoảng 1500 từ thôi 🐧 nhưng nó nhạt và thiếu hấp dẫn quá nên tác đã nâng lên hẳn 3434 từ.
Nên là nếu các bạn thấy hay thì hãy vote ★ cho tác nhé (╥﹏╥)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro