2
Pov Ngôn Hạo.
Tôi là một đứa trẻ yếu đuối.
Luôn luôn là một đứa trẻ yếu đuối, nhát gan. Từ nhỏ đã bị bố mẹ ruồng bỏ và chỉ để lại tiền chu cấp hàng tháng, vì không có bố mẹ và là một đứa nhát gan trong lớp thế nên thường xuyên bị lũ bạn trong lớp bắt nạt... tôi không phản kháng... không phải vì tôi không muốn. Mà là vì tôi không thể... sợ hãi, yếu đuối và cái gan của tôi không đủ lớn để đứng dậy tự vệ.
Và em gái của tôi. Tâm Duyệt, cũng chẳng kém tuổi tôi là bao, nhưng lại mang một cơ thể yếu đuối và gần như không có khả năng đi lại...từ khi được sinh ra. Tâm Duyệt đã sỡ hữu một cơ thể yếu đuối, chủ yếu là phần chân, Tâm Duyệt đã từng cố gắng đứng vững bằng đôi chân của mình trong nhiều lần... Và tôi, với tư cách là anh trai của em ấy, đã luôn ở gần và cổ vũ và kèm theo sự lo lắng của tôi nhưng tất cả đã điều thất bại.
Sau sự kiện đó... em ấy đã chấp nhận từ bỏ việc cố gắng đứng vững bằng đôi chân của mình thay vì sử dụng xe lăn... dù khi tôi cố gắng thuyết phục em ấy thử sức thêm vài lần nữa nhưng chỉ nhận được vài cái lắc đầu và nụ cười của em gái tôi... dù tôi biết sau nụ cười và đôi mắt ấy là bể nước tuyệt vọng và đau khổ... Nhưng tôi chẳng biết làm gì khác ngoài cố gắng an ủi và làm em ấy vui vẻ lên mỗi ngày.
nhưng may mắn thay... đứa em gái mà tôi luôn yêu thương luôn được tôi cố gắng bao bọc và bảo vệ khỏi thứ kinh khủng mang tên... "MẶT TỐI CỦA XÃ HỘI." từng chút từng chút một... việc bảo vệ em gái của mình là lý do mà tôi vẫn còn sống đến tận bây giờ. Dù chúng tôi chẳng còn bố mẹ, nhưng chúng tôi luôn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau trong mọi tình huống.
Giống như hôm qua. Trong khi tôi không chú ý, những gã khốn nạn đã tiếp cận em gái của tôi. Khi tôi nhận ra điều đó, cơn giận từ đâu đến tràn đến lên não của tôi lẫn áp cả sự nhát gan thường ngày của mình... nhìn vào những gã đấy... tôi lại liên tưởng đến những người bạn trong lớp của mình... chúng... điều là một lũ khốn nạn.
================
Sau khi đập cho bọn đần đó một trận te tua và chúng sợ hãi chạy đi. Tôi ngồi phịch xuống đất không để ý đến cả lời nói tuy có phần giận dữ xen kẽ với lo lắng của Tâm Duyệt đối với tôi... tôi cảm thấy bản thân đã mạnh mẽ lên chút ít... tuy khá run nhưng đối với một kẻ sợ chết như tôi... Đó là một bước tiến lớn.
Ọt~
Đột nhiên tiếng bụng réo lên của Tâm Duyệt đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngỡ ngàng đưa đôi mắt nhìn về khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của đứa em, tôi chỉ có thể cười trừ... tôi không thể làm gì được cả, bản thân tôi hiện tại cũng cảm thấy rất đói nhưng... số tiền chu cấp hàng thấy ấy... nó không bao giờ đầy đủ để hai anh em chúng tôi có bữa no mỗi ngày cả... Chúng tôi tuy đã thực hiện biện pháp tiết kiệm nhưng vẫn không ăn thua là mấy, mỗi ngày đều nhìn về phía đứa em không được bữa ăn đầy đủ khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào như muốn rơi nước mắt.
Chính vì thế.
Tôi chỉ biết cố gắng.
Nén những giọt nước mắt đắng cay của mình vào trong và cố gắng giữ vai trò là một người anh tốt trước mặt em mình. Nếu tôi khóc... điểm dựa duy nhất của đứa em yêu quý của tôi sẽ sụp đổ. Vì Tâm Duyệt sẽ nhận ra rằng tôi cũng chẳng khác em ấy là bao...
Hai anh em chúng tôi cảm thấy rất đói bụng. Đói đến nổi không nhận ra có ai đó đang tiếp cận hai anh em chúng tôi, mãi cho đến khi giọng nói thanh thoát của người đó cất lên, chúng tôi mới nhận ra và nhanh chóng đưa đôi mắt nhìn về phía giọng nói ấy... Người mà đang đứng trước mặt chúng tôi... Thật là...
'dễ...dễ thương quá!' tôi và Tâm Duyệt cùng có chung suy nghĩ khi nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó. Cô gái đó sở hữu một mái tóc xanh mượt tựa như màu của bầu trời... cô ấy còn mặc một bộ thủy thủ màu hoa Hướng Dương cùng kết hợp với viên ngọc vàng trong mắt thật hoàn hảo làm sao...
'Thiên thần...' tôi và em gái lại có chung suy nghĩ. Đúng là người ta thường hay nói anh em giống nhau là chuyện bình thường.
"Hai cậu có cần giúp gì không?"
Giọng nói của cô ấy thốt lên. Đặt câu hỏi về phía hai anh em chúng tôi... Ngay khi tôi vừa mở miệng định nói thì tôi chợt nghĩ đến một điều... 'lỡ như cô ấy chỉ đơn giản là tò mò không?' tôi nghĩ như thế... mặt tôi lúc đó nhanh chóng đỏ lên vì tức giận... tôi đã hét vào mặt cậu ta và hy vọng cậu ấy sẽ bỏ đi.
Nhưng cậu ta không làm thế. Cậu ta vẫn đứng đó, nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn thẳng vào mắt tôi... đôi mắt ấy... hệt như có thể nhìn thấu tôi... khiến tôi chỉ biết cúi đầu để tránh phải chạm mắt với cậu ta.
"Hai cậu có cần giúp gì không?"
Câu hỏi ấy lại vang lên bên tai của tôi và Tâm Duyệt. Tôi lại một lần nữa cố gắng đuổi cậu ta đi nhưng... có vẻ như bao tử của tôi đã phản chủ.
"Ra là đang đói à~"
Cậu ta cười khúc khích trước phản ứng của tôi... khuôn mặt của tôi đỏ lên... khiến tôi xấu hổ không thôi... nhưng phần lớn đỏ lên vì cậu ta cười lên quá đẹp... hệt như thiên thần vậy, tôi cũng khá chắc Tâm Duyệt cũng nghĩ như thế.
Đang mải mê trong dòng suy nghĩ của mình. Tôi không nhận ra rằng cậu ta đang từng bước tiến đến trước mặt tôi, khi tôi nhận ra điều đó, tôi muốn thốt lên một tiếng nhưng cậu ta đã cầm tay tôi lên... Đặt vào lòng bàn tay của tôi một cái bánh bao to... cậu ta cũng làm điều tương tự như thế với em gái của tôi. Người mà đã nhanh chóng cắn lấy một miếng to vì chưa có gì bỏ bụng từ chiều đến giờ... ban đầu tôi khá do dự khi nghĩ đến việc cắn một miếng
Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của em gái tôi... và cả cậu ta... tôi liền nhanh chóng cắn lấy một miếng... quả thật... cái bánh này quả thật... rất ngon. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn một cái bánh bao... đã bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy vẻ hạnh phúc thật sự của Tâm Duyệt... và... đã bao lâu rồi chúng tôi mới được người khác thương cảm.
Khi chúng tôi ăn xong phần bánh của mình. Cậu ta sao đó tự giới thiệu tên của mình cho hai anh em chúng tôi... Rimuru tempets... quả là một cái tên hay.
Anh em chúng tôi sau đó cũng nói ra tên của mình... và tôi sau đó cũng nói lời xin lỗi vì đã nói chuyện thô lỗ với cậu ta. Nghe thấy lời xin lỗi của tôi, Tâm Duyệt đang bận ăn phần bánh của mình đột nhiên dừng hẳn và đưa ánh mắt bối rối nhìn tôi nhưng sau đó nhanh chóng thay thế bằng ánh mắt tinh nghịch khi con bé cười toe toét nhìn tôi.
"Anh Hạo~ anh cũng biết nói lời xin lỗi nữa à..?" nghe lời châm chọc của Tâm Duyệt khiến tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tôi nhanh chóng cố gắng bịt miệng Tâm Duyệt lại nhưng không thành.
Còn về phía Rimuru. Cậu nhìn vào sự thân thiết của Ngôn Hạo và Tâm Duyệt liền bất giác nở một nụ cười. Sau đó cậu đứng ra ngăn hai anh em chúng tôi, buộc chúng tôi phải dừng lại.
"Ngôn Hạo... Tâm Duyệt..." Rimuru nói. Thu hút sự chú ý của chúng tôi.
"Tớ phải đi rồi... mong rằng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại." Rimuru trong khi đưa hộp xiên nướng cho tôi.
"Xin hãy giữ lấy ít xiên nướng nếu còn đói!"
"Tạm biệt~ hẹn gặp lại!" Rimuru nói rồi sau đó gấp gáp chạy đi.
Tâm Duyệt và tôi ngơ ngác nhìn về hướng đi của cậu ta. Chúng tôi không ngăn cậu ấy lại vì như những gì mà cậu ta đã nói... chúng tôi sẽ có ngày gặp lại nhau.
Nhưng...
Tôi không ngờ rằng mình sẽ gặp lại câu ta nhanh đến thế...
================
Pov Rimuru.
"Ciel à~ ta chán quá..." Rimuru mè nheo khi cậu ta chán ngáy việc phần lớn giành thời gian trong trọ để chơi game hoặc đi lang thang ngoài phố để tìm gì đó bỏ vào cái bụng đói của cậu.
"..."
"Ta muốn làm gì đó thú vị! Ta không muốn kỳ nghỉ của mình tại trái đất lại cứ lập đi lập lại thế này!!" chán nán nằm gục xuống bàn hệt như cái cách cậu ta phàn nàn để được đi chơi.
"Thưa chủ nhân, tôi có một đề xuất." Ciel sau một lúc im lặng đã lên tiếng. Nhanh chóng thu hút sự chú ý của Rimuru khi cậu ta ngồi thẳng dậy và hỏi:
"Nó là gì vậy Ciel!" con mắt của Rimuru sáng lên khi cậu hào hứng hỏi về đề xuất của Ciel.
"Ngài có muốn nhập học không ạ?" đề xuất của Ciel là không tồi chính vì thế mà Rimuru đã nhanh chóng đồng ý với đề xuất nhập học của Ciel.
"Vậy hãy để tôi làm thủ tục nhập học thưa ngài." Ciel nói và sau đó đi làm thủ tục nhập học của Rimuru rồi gửi đến một ngôi trường tương đối tốt ở gần đây.
Ngôi trường sạch đẹp. Có một cơ sở tương đối tốt để dạy học cho những học sinh trong trường và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp được nhận vào trường cấp 3 của ngôi trường này có thể nói đứng nhất nhì trong tỉnh.
Không lâu sau đó, giấy tờ nhập học của Rimuru sau đó đã được xem xét. Không lâu sau thì đã được chấp nhận và ra lịch ngày nhận lớp.
Còn hiện tại...
"Ta tự dưng cảm thấy hơi lo lắng và căng thẳng vì sẽ đứng giới thiệu trước đám đông ấy Ciel à." Rimuru cố gắng trò chuyện với Ciel nhiều nhất có thể để giảm bớt căng thẳng. Dù cho Rimuru trước đây đã từng đứng trước đám đông nhiều lần nhưng sự căng thẳng trong cậu vẫn không thể thay đổi.
"Rimuru? Trò cảm thấy không khỏe à?" thầy giáo đi trước Rimuru đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy vẻ lo lắng đến phát bệnh của cậu ta và nhanh chóng hỏi Rimuru, người mà sẽ là học trò của mình sau này.
"Ah-à dạ không ạ! Ch-chỉ là em cảm thấy hơi căng thẳng thôi ạ..." xua tay và nói rằng mình vẫn ổn Rimuru sau đó cũng giải thích rằng cậu chỉ đang cảm thấy lo lắng vì sắp phải giới thiệu bản thân trước lớp.
"Rimuru! Trò không cần phải lo lắng đâu... hãy hít một hơi thật là sâu đến khi làm bản thân bình tĩnh lại đi nhé." thầy của Rimuru bảo cậu hít lấy một hơi để bình tĩnh lại và cậu đã làm theo.
'Đúng là rất hiệu quả' Rimuru thầm nghĩ khi cậu đã bình tĩnh trở lại.
"Vậy Rimuru. Thầy sẽ vào trước... khi nghe thầy gọi thì hẳn vào rõ chứ?"
"V-vâng ạ!" Rimuru đáp.
================
Trong lớp học. Mọi thứ khá lộn xộn bởi những học sinh có mặt trong lớp học, bởi chúng đã nghe lỏm từ đâu đó rằng có một học sinh ngoại quốc đã chuyển về trường mình.
"Này! Mày có nghĩ học sinh chuyển trường ấy sẽ chuyển đến lớp mình không?" một nam sinh nào đó nói với những người bạn của mình.
"Tao mong sẽ là một em xinh tươi múp rụp nào đó!" bạn của cậu nam sinh kia lên tiếng.
"Không! Loli mới ngon!" nam sinh thứ ba lên tiếng. Nhanh chóng nhận được những cái nhìn kỳ lạ của bạn mình và những người xung quanh.
"Ơ!? Chúng mày không thích à?" cậu ta lên tiếng nhưng không ai quan tâm.
Phía bên kia. Hội chị em cũng có những suy nghĩ của Riêng mình.
"Lũ con trai lớp mình đúng là bọn đần độn." một bạn nữ lên tiếng khi nghe được lời nói của bọn F.A thiếu hơi gái lâu năm trong lớp.
"Mà nếu học sinh chuyển trường chuyển đến trường mình thật thì các cậu sẽ nghĩ đó là nam hay nữ?"
"Tất nhiên sẽ là nam rồi! Tớ mong rằng đó sẽ là một anh chàng soái ca, lịch lãm a~" một bạn nữ ở gần nói với đôi mắt sáng lên và... gần như nước dãi muốn chảy hết ra ngoài.
"Cậu đúng là thích mấy anh chàng soái ca sáu múi nhỉ?" bạn của nữ sinh ấy lên tiếng. Bây giờ cô đang cảm thấy ngại giùm người mà mình xem là bạn thân.
"Vậy nếu đó là nữ thì sao các cậu?"
"Oa~ tớ mong rằng đó sẽ là một người dễ thương <3" một nữ sinh khác nghĩ.
Cả lớp sau đó lại xôn xao lên trước khi giáo viên bước vào thì các học sinh mới im lặng.
"Nghiêm!" lớp trưởng trong lớp nói to. Ngay lập tức những học sinh có mặt đều đứng lên chào thầy của mình.
"Tốt! Các em ngồi xuống đi. Và như các em đã biết"
"Trường ta vừa có một học sinh chuyển trường... và em ấy sẽ học lớp của chúng ta."
Nghe thầy giáo nói. Cả lớp liền "OH!!" lên một tiếng, mọi người đều phấn khích trước thông tin này và đón mò xem học sinh chuyển trường này là ai, nam hay là nữ.
'Vẫn ồn ào như ngày thường...' Ngôn Hạo thầm nghĩ. Cậu cũng là một phần trong lớp nhưng lại không được xem trọng, luôn bị khinh thường và xa cách. Trên đời này chỉ có số ít người là không ngại mà làm thân với cậu.
"Rầmmm!!"
Cánh cửa mở ra. Để cho người tóc xanh tựa như bầu trời bước vào, đôi mắt vàng kim như xuyên thấu người khác nhanh chóng hút hồn hầu hết những người có mặt trong lớp.
"T-tên tôi là Rimuru Tempets. Học sinh chuyển trường đến từ nhật bản! Mong mọi người giúp đỡ..."
"..."
"OHHH!!!"
Cả lớp gần như hét toáng lên trong phấn khích khi nhìn thấy Rimuru. Trong mắt họ... Rimuru là bông hoa đẹp nhất... là sứ giả của thánh thần ban xuống.
"Trời ơi!!"
"Kya!!!!"
"Ai mà đẹp quá vậy!"
"Xin hãy cưới anh!"
"Thiên sứ giáng trần!!!"
"Ngoài sức tưởng tượng!"
Nhiều phản ứng và lời nói khác nhau thốt ra từ miệng của những học sinh có mặc trong lớp. Nhưng tất cả đều có cùng sự phấn khích khi nhìn vào Rimuru... người mà đang cảm thấy bối rối trước phản ứng quá khích của những bạn trong lớp... đó là điều... cậu ta không ngờ nhất.
"Tại ngài đẹp quá đấy thôi."
"Ngươi vừa nói gì à Ciel?" vì nghe không rõ nên Rimuru đã hỏi lại Manas của mình nhưng chỉ nhận được vài cái lắc đầu của Ciel.
Đang định bật gia tốc tư duy lên để cậy miệng Ciel thì đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi to tên mình. Liếc nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó... mắt tôi mở to lên... vì chủ nhân của giọng nói đó là...
"Ng-Ngôn Hạo?!!" quá khích vì có người quen học trong lớp, cậu liền chạy đến và nhảy vồ vào Ngôn Hạo. Người đang đứng ngơ ra vì sự xuất hiện của cậu, đến khi bị ôm chặt, Ngôn Hạo mới phản ứng là đỏ mặt lên vì cái ôm mà Rimuru dành cho cậu ta.
'Ấ-ấm quá...' Ngôn Hạo đơ ra một chút vì cái ôm của Rimuru. Nhưng khi đủ tỉnh táo cậu lại một lần nữa đỏ mặt lên, lần này là đỏ đến tận tai, Ngôn Hạo sau đó nhanh chóng cố gắng gỡ Rimuru ra.
Rimuru sau một lúc ôm lấy Ngôn Hạo. Cậu cũng đã ý thức được những gì mà bản thân đang làm... cũng giống như Ngôn Hạo, Rimuru cũng đỏ hết cả mặt lên vì xấu hổ... cậu ta nhìn vào khuôn mặt của Ngôn Hạo trước khi nhìn vào gương mặt của những người trong lớp...
tất cả bọn họ... đều đỏ hết cả mặt lên...
================
2979 từ
Không có lịch ra chương cụ thể. Nhưng chắc chắn 1-2 tuần sẽ có một chương.
Xin lỗi vì không thể rút ngắn thời gian vì tôi bận ôn thi tuyển sinh, mong các bạn hiểu cho ( ' ▽ ' ) ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro