Chap 7
-10 năm sau-
Đã 10 năm kể từ khi Rimuru đến thế giới này hiện giờ Ri cũng đã 10 tuổi
Có ngoại hình giống bản thể chính nhưng chỉ là trong dạng trẻ con.
Nữ hầu : hoàng tử dậy thôi tới giờ ăn sáng rồi ạ
Vừa nói vừa mở cửa phòng Rimuru. Và phía trước mắt là một căn phòng bừa bộn với cửa sổ mở tung cửa
Nữ hầu : Ngài ấy lại trốn ra ngoài nữa rồi
Cô vừa nói vừa đặt tay lên trán
-Về phía Rimuru-
Hiện tại cậu đang đi dạo trong vương quốc trong khi lấy áo choàng che lại mái tóc màu xanh của mình
Vì mái tóc màu xanh đó khá là nổi bật và ai cũng biết màu tóc đó là của Tứ hoàng tử Rimuru Williams
Rimuru : Này ông chủ mấy xiên thịt nướng này giá bao nhiêu vậy
Ông chủ : Mấy xiên này giá 1 đồng bạc
Tiền tệ ở thế giới này chia ra là bạc, vàng, hoàng kim
100 đồng bạc bằng 1 đồng vàng
10 đồng vàng bằng 1 đồng bạch kim
Rimuru búng 1 đồng tiền bạc tới trước mặt ông chủ
Rimuru : Chà công nhận cái này ngon thật đấy
Rimuru : Cô có muốn ăn không Ciel
<< Có thưa ngài >>
Phụt
Một xiên thịt trên tay Rimuru bỗng nhiên biến mất
Rimuru : Nếu cô muốn ăn thì cô ra đây ăn đi chứ
<< Vì tôi không thích ra ngoài thưa ngài >>
Rimuru : Được rồi cô thích sao thì làm thế đi
Đang đi thì cậu bỗng nhiên bị một người tông vào
Rimuru : Này nhóc không sao chứ
Đưa tay ra định đỡ người kia lên
Tôi không sao, âm thanh của cậu bé kia nói
Nói xong cậu nhóc kia liền chạy ngay lập tức
Rimuru : Nhóc ấy bị sao thế nhỉ ?
<< Phụt >>
Rimuru : Cô sao thế Ciel
<< Tôi không ngờ ngài lại bị một thằng nhóc ăn cắp túi tiền đấy >>
Rimuru : Hửm tiền sao ?
Nói rồi cậu nhìn xuống bên hông của mình đúng là không thấy túi tiền nữa rồi
Rimuru : Thằng nhóc thối ngươi dám ăn cắp tiền của ta sao
Rimuru bắt đầu cảm nhận xung quanh xem đứa nhóc kia đang ở đâu
Rimuru : Thấy rồi
Nói xong cậu bắt đầu lấy đà dồn sức vào chân và chạy
Vù
Tiếng gió vù qua tất cả mọi người xung quanh chỗ cậu chạy qua
Về phía thằng nhóc
Đứa nhóc : Tổng cộng có 79 đồng bạc 21 đồng vàng và 2 đồng bạch kim có tiền chữa bệnh cho cha rồi
Đang đếm tiền say sưa thì bỗng nhiên cậu bị nhấc lên
Rimuru nở một nụ cười : Ăn cắp xong mà còn đòi chạy sao nhóc
Đứa nhóc : a đừng bắt em để em trả lại tiền cho anh
Rimuru : Nói nhóc ăn cắp tiền của ta để làm gì
Đứa nhóc : Cha em bị bệnh ở nhà nên em mới bất đắc dĩ đi ăn cắp tiền của anh
Rimuru : Cha nhóc bị bệnh sao dẫn ta về nhà xem đi lỡ như ta có thể giúp được thì sao
Đứa nhóc : Vậy là anh không bắt em sao
Rimuru : Ừ không bắt
Tại nhà đứa nhóc
Đứa nhóc : Cha con về rồi ạ
Có một người đàn ông trung niên đang nằm trên giường trông có vẻ rất yếu
Con về rồi đấy à Sophin, người nằm trên giường lên tiếng
Sophin : Vâng cha con về rồi ạ
Cha Sophin bỗng nhìn thấy túi tiền trên tay con trai thì lên tiếng : Này con lại ăn cắp tiền sao ta đã bảo con không được làm thế nữa mà
Sophin : Nhưng nếu không làm thế thì sẽ không có tiền cho cha chữa bệnh
Cha Sophin : Bệnh này của ta đã mời biết bao nhiêu là người tới chữa bệnh rồi nhưng có tiến triển nào đâu chắc là ta không qua khỏi rồi
Rimuru : Ai nói là ông không qua khỏi
Cha Sophin : Ngươi là ai sao ngươi lại ở đây hả
Rimuru bắt đầu mở áo choàng xuống để lộ mái tóc màu xanh của mình
Cha Sophin : Ngài ngài là hoàng tử Rimuru Williams sao
Rimuru : Ừ đúng chính ta
Sophin : Anh là hoàng tử sao
Cha Sophin: Này Sophin không được vô lễ
Rimuru : Haha không sao đâu để ta xem bệnh cho ông đã
Cha Sophin: Vâng xin nhờ ngài
Khi Rimuru bước vào thì cậu đã nhìn thấy được bệnh của ông ta không phải là bệnh mà là do tiếp xúc với hắc ma thuật
Hắc ma thuật khi bị tiếp xúc quá nhiều sẽ chết ngay lập tức với những người không thể điều khiển được nó còn tiếp xúc ít thì sẽ bị giống ông ta từ từ ăn mòn đến chết.
Rimuru tiến tới trước người ông ta và bắt đầu hấp thụ hết hắc ma thuật trong người ông ta
Rimuru : Xong rồi đấy giờ ông chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ khỏe lại thôi
Cha Sophin : Thật là xong rồi sao
Rimuru : Ông không tin ta sao
Cha Sophin : Không không sao tôi không tin ngài cơ chứ
Rimuru : Vậy giờ ông kể cho ta nghe sao ông lại bị như thế này đi
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro