Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Sky Full Of Stars

Xin chào lại là tớ 23 mê 2 đây, mong mọi người vẫn sẽ luôn support mình, cũng như  đẩy chiếc thuyền bé xinh này ạ.

OoO

Solar là nguyên tố tượng trưng cho Mặt Trời, cho ánh sáng soi rọi vạn vật trên thế gian. Nhưng sự thật mà nói, Rimba lại cảm thấy em giống một bầu trời hơn, một bầu trời đầy sao luôn dịu dàng và ân cần biết bao.

Ấy vậy mà, mấy ai hay Solar lại rất sợ cô đơn, sợ cái bóng tối lẻ loi đơn độc, sợ chỉ có duy nhất mình tồn tại trên cuộc đời.

Sợ tình yêu Rimba dành cho nó chỉ là đôi ba phút bồng bột, chỉ như trăng trên nước, như hoa bên thềm. Thoáng qua phút chốc, rồi lại vụt tắt lúc nào chẳng hay.

Rimba thì khác, anh yêu sâu đậm và điên cuồng với nó, yêu lấy đôi mắt xám sáng ngần của nó, yêu cái cách nó nhìn anh đầy si tình tựa như muốn đưa cả thân thể trước mắt khảm sâu vào trong tâm trí, để rồi sẽ không bao giờ tàn phai.

Nhưng ấy à, Rimba biết đứa nhỏ của mình chẳng phải là đinh hay thép sắt mà lúc nào cũng cứng cỏi vô tri, anh biết bé nhỏ của anh đôi lúc đêm về lại vụn vỡ, tan nát như tấm kính bạc màu.

Khi đó, anh sẽ ôm Mặt Trời bé con ấy vào lòng, thỏ thẻ đôi lời an ủi ngọt ngào, xoa lên mái đầu nâu, nhắm mắt hát về đôi ba câu đượm buồn.

"Đường chân trời rồi sẽ tỏa sáng trong nắng sớm, hy vọng của em rồi cũng sẽ vỡ tan. Nhưng mà em ơi, những mảnh vỡ ấy sẽ có lúc bay về phương xa, khi ấy em sẽ chợt nhận ra nó đẹp vô cùng"

Rimba thương Solar lắm, anh thương cái cách thằng bé mỉm cười vì đôi điều cỏn con kì cục, thương cái cách em ngơ ngác với những thứ bình dị như hiển nhiên.

"Anh này"

"Ơi em?"

"Anh có yêu em không?"

Môi người con trai với mái tóc xanh lá ươm màu tươi mới khe cong, vẽ nên một nụ cười không ngớt. Cứ cười như vậy thật lâu, thành công làm cho chủ nhân của câu hỏi bắt đầu  nóng mặt, ngại quá hóa thẹn mà phổng mũi.

"Anh dám cười em???"

"xin lỗi, xin lỗi, tất nhiên là anh thương em mà"

"Chỉ thương thôi sao?"

Solar hơi phồng cái má, đôi mắt sau cặp kính cam cũng bắt đầu nheo lại. Ý nói nó dỗi rồi, còn không mau dỗ nó?

"Ơ, nhưng mà anh lại thấy thương nó nặng hơn yêu chứ em?"

"Nặng hơn như nào cơ?"

"Anh thương em nhiều đến mức anh nguyện trao cả trái tim cho em, và anh cũng sẽ không bận tâm nếu như em muốn xé nát nó"

Rimba vừa nói vừa cầm đôi tay người đối diện, mắt nhắm lại như nói về một lời cầu nguyện thiêng liêng, đôi tay to to kéo đôi tay nhỏ nhỏ lên lồng ngực, từng nhịp đập dồn dập như minh chứng cho lời thề ấy.

Nói rằng ngoài em ra, tất thảy những thứ trên đời này, đều là phù du.

Thương em như những gì ta đã gửi lên môi em lúc trăng tàn, lúc nắng phai.

"Anh không quan tâm nếu như em muốn moi nó ra, muốn đâm nó thành thứ nhơ nhuốc khôn cùng. Vì với anh ấy à? Solar là một bầu trời đầy sao, và anh cũng chẳng ngại bị giết chết bởi đôi tay em"

Solar không nói gì, mà chỉ lặng lẽ vươn người về phía trước, ôm người con trai còn đang bận huyên thuyên đủ điều về việc anh yêu nó như nào. Nó không muốn anh chết vì nó, nó muốn anh bên nó trọn một đời, nó muốn anh phải luôn bên nó dù nó có nhàm chán và nhạt nhẽo đến đâu đi chăng nữa. Nó siết chặt anh, giọng hơi trầm.

"Nếu như anh bảo em là bầu trời sao của anh, thì xin anh hãy luôn là kim chỉ nam của em"

"Phải rồi nhỉ? Bé bồng bông của anh ghét cô đơn mà"

Rimba cười nhẹ sau lời trêu đùa của bản thân, đôi tay vuốt ve tấm lưng của em, để rồi chẳng biết tựa lúc nào lại nghe tiếng thút thít thật khẽ.

"Hôm nay Solar đã vất vả rồi ha?"

OoO

Thật ra tớ còn 1 bản dài hơn nhưng rồi khi đọc, tớ thấy nó lan man quá (thật ra cốt truyện và cả chiếc fic cũng đang rất lan man rồi, haha)

Với lại, cá nhân tớ nghĩ kết thúc fic với câu nói của Rimba cũng rất ổn đấy chứ?

Một lần nữa cảm ơn các cậu đã đọc đến đây ạ, mình rất biết ơn các cậu từ tận đáy lòng.

Cre idea: A Sky Full Of Stars-Coldplay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro