Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dòng chảy về phía đông

8 ( Dòng chảy về phía đông)

Khi Nura Wakana trở về nhà sau chuyến du lịch ngắn ngày , còn chưa kịp sắp xếp lại hành lý đã phải đến trong phòng đứa con trai của mình, bôi thuốc lên vết thương mới của cậu.

Tengu liệu mạng muốn tạ tội với Nurarihyon: “ Thật xin lỗi tổng thống lĩnh, tôi cũng thật không hiểu nổi tên nhóc Gozumaru ăn nhầm cái gì…”

“Không trách ngươi, Tengu.” Nurarihyon đứng dậy, dẫn theo tên tengu đang cảm thấy tràn đầy tội lỗi ra khỏi phòng, trước khi kéo cửa rời khỏi còn không quên cho tên cháu đích tôn của mình một cốc vào cái đầu tràn đầy tình yêu và  phê phán.

Sự im lặng ngắn ngủi trong căn phòng nhỏ bỗng  bị phá bỏ.

“Nhiều lúc mẹ cũng suy nghĩ, có lẽ dòng máu chảy trong người con và Rihan sama không phải là huyết mạch thuần túy của yêu quái Nurarihyo –”  Mẫu thân đại nhân dùng giọng nói thân thiện nhất nói ra lời phàn nàn khiến người ta sởn tóc gáy nhất : “ Hai người chảy trong mình dòng máu của kẻ đòi nợ.”

“Mẹ không hỏi con sao lại đánh nhau sao?”

“Mẹ đoán được đại khái nguyên nhân rồi.”

“Mẹ đoán được cái j ?”

“Vì Tsurara nhỉ.”

“Sao mẹ biết ….”

“Đoán bừa đó, đoán trúng rồi hả?”

Cách cân bằng giữa giả ngây giả dại và thấu hiểu tâm tư con người, vị phu nhân này đã thể hiện rất tốt cho câu nói không ai hiểu con bằng mẹ.

“Nhưng mà nói đi phải nói lại, mẹ có chút vấn đề, muốn nghe suy nghĩ của con.” Nura Wakana  cất băng vải và gác vào hộp y tế, đối diện với Nura Rikuo đang ngồi ngay ngắn, trịnh trọng hỏi chuyện: “ Rikuo, con hiện giờ…. còn ghét bỏ yêu quái nữa không?”

Chỉ có mẹ mới dùng từ “ ghét bỏ” này để hình dung phiền nào và nghi ngờ của cậu khi nhìn nhận thân phận này trong mười mấy năm.

“Đợi đến khi con chú ý đến,  sớm đã bất chấp hiểm nguy rồi.”

Wakana mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy đầu của cậu nằm gối đầu lên đùi mình, an ủi động viên vuốt mái tóc dài đặc trưng của yêu quái Nurarihyon của cậu.

“Mẹ biết,  con lo lắng bởi vì lời nguyền của Gitsune rồi  Otome san — và còn cả chuyện của mẹ.”

Cũng chỉ có mẹ mới giải mã được sự thấp thỏm chưa từng thổ lộ với bất kì ai của cậu.

“Mẹ biết đấy, bố ông ý……”

“Mẹ biết mẹ, ông ý sớm đã không còn ở đây, cũng không ở làng bán yêu.”

Lời nguyền của hồ ly có thật sự biến mất hay không, cậu không dám đặt điều mình trân trọng hoàn toàn ký thác vào tương lai sương mù dày đặc đó. Mà mẹ là con người duy nhất trong ngôi nhà này , nếu như không không phải lời nguyền của hồ ly …. bố đi rồi,  nếu như lựa chọn của cậu khiến bà tứ cố vô thân…..

“Thật xin lỗi, mẹ.”

“Có gì đâu mà phải xin lỗi? Chuyện đã xảy ra rồi, mẹ và bố con  cũng đã gặp mặt rồi quen nhau,  cho nên , cho dù quay ngược thời gian, cũng sẽ không thay đổi sự thật chúng ta yêu nhau, cũng sẽ không thay đổi sự ra đời của con… ta có tự tin về sự may mắn và hạnh phúc này.”  Wakana tạo dáng ye  với cậu, cười vừa ngây thơ vừa ranh mãnh ,  “ Hơn nữa mẹ còn nhiều thời gian lắm, đủ để mẹ tùy tâm tùy ý ‘ đừng núi này trông núi nọ’ đó.”

Nói xong câu này bà lại đổi giọng điệu.

“Chốn về của đệ tam  được định sẵn là Gia tộc Nura … nhưng mà Rikuo à, trái tim của con tự do, con có thể quyết định nơi chốn trái tim con thuộc về. Có nhiều lúc mẹ cảm thấy rất có lỗi khi sinh con ra với một thân thế phức tạp trong một gia đình phức tạp như này, nhưng mẹ là mẹ con, mẹ là người hi vọng con được  hạnh phúc nhất trên đời này, chỉ có niềm hạnh phúc của con là lời cầu nguyện từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc của mẹ.

Đôi bàn tay mềm mại dịu dàng như nước chạm nhẹ mặt cậu, nói “ Đồng thời, mẹ cũng rất vui mừng vì con được sinh ra trong gia đình này— vì con người là vậy mà yêu quái cũng thế, tình cảm yêu thích đều giống nhau.”

“Giống nhau sao?”

“Giống nhau chứ…. đợi đến khi con chú ý đến,  đã xuân về hoa nở rồi.”

Nurarihyon dạy cho cậu  “Uy” là gió bắc khiến yêu quái khao khát cũng như run sợ, nhưng “Yêu” mà Kana chỉ cho cậu là vầng mặt trời ấm áp mọi người luôn hướng tới, cho dù mỗi quan hệ với đối phương có khắc nghiệt lạnh giá như thế nào, cũng nhất định sẽ bị hòa tan.

Đứa trẻ của ta, con đừng sợ hãi, cứ tự tin buông thả cảm nhận tình yêu, đừng quản mấy cái lời nguyền, cũng đừng quán đám yêu quái đó nữa, tự mình đến nơi băng tuyết tìm đóa hoa đang nở rộ đó đi.

“Thực ra mẹ vẫn luôn nghĩ đến một chuyện rất thất lễ — nếu như chúng yêu quái của gia tộc Nura bắt buộc phải tìm một đại thống lĩnh mà nói, tại sao không phải là mẹ chứ?”

Cân bằng giữa hiểu rõ lòng người và giả ngây giả dại,  khả năng tẩm ngẩm mà đấm chết voi của bà nắm giữ rất tốt.

Wakana  sama thu dọn hộp cứu thương , để lại đứa con mình trong căn phòng trống.  Chầm chậm đi trên hành làng , khi đi đến góc thì bị một giọng nói già nua quen thuốc gọi lại.

“Sau khi con quay lại từ làng bán yêu, đã buông bỏ được rồi sao?”

Bà quay đầu lại, không trực tiếp trả lời vấn đề, nở nụ cười trong veo với người tiếp cận. “Bố cần mát xa đầu sao ạ?”

Bóng dáng của Nurarihyon lộ ra trong bóng tối, một lần nữa nghiêm túc nhìn người con dâu ông coi như con ruột , nói lên nỗi lòng lo lắng của bậc trưởng bối : “ Hiện tại Rikuo cũng đã trưởng thành, Wakana chan , con cũng nên suy nghĩ nhiều hơn về chuyện của bản thân.”

“Vâng ạ.” Cô híp mắt cười, thư thả nói , “ Con cũng nên suy nghĩ về việc  thừa kế di sản của gia tộc Nura rồi ạ.”

“Con nên đi tìm hạnh phúc của chính mình.” Ông không thể không nói rõ ràng hơn , để cô không thể lảng tránh nữa, “ Wakana, con xứng đang được hạnh phúc một lần nữa.”

“Bố chồng ạ, ngài đã  đủ hạnh phúc để hoang phí một đời rồi phải ko ạ ?”

“Đúng thế.” Cho dù lão yêu quái già như ông còn cả những năm tháng dài phía trước, nhưng cũng có bóng hồng duyên dáng đầy phép màu đó bầu bạn với ông cho đến điểm cuối của sinh mệnh.

“Con cũng thế …. con ngay từ đầu cũng đã nhận được niềm hạnh phúc đủ để hoang phí một đời.” Ánh mắt cô như chìm vào trong ký ức xa xôi nào đó. “Xin hãy tin con , con nói thật đó, thật sự, rất hạnh phúc.”

Giao phó cho người, không bao giờ thay đổi.

Cuối đông, trước khi mùa xuân tới là lúc lạnh lẽo nhất.

Khi Nura Rikuo lần nữa đặt chân vào thôn Tuyết, đúng lúc các Yuki onna bận rộn mỗi người một việc, cả thôn trang chỉ có tiếng gào thét ầm ầm của gió cấp chín cuồn cuộn đón tiếp cậu —-- may là trực giác của yêu quái mang đến cho cậu tia hi vọng cuối cùng.

Trong căn nhà gỗ trong rừng,  đằng sau mái tóc xoăn dài gợn sóng  lộ ra khuôn mặt quen thuộc đang đỏ bừng vì say rượu.

“Đầu tiên là đứa con gái ngốc nghếch của ta, tiếp đến lại là tên cháu trai ngốc nghếch của Nurarihyon, thật sự là mãi mà không xong …”

Sau khi nghe xong ý định khi đến đây của cậu, cốc rượu trong tay  Setsuna đột ngột biến thành ám khí ném về phía cậu, như viên đạn bắn vào tường, vỡ tan tành rơi xuống đất.

“Ê, tên nhóc nhà Nura kia! Tuy rằng Tsurara tự nó chọn lấy con đường này, nhưng nếu mi không thể đáp ứng được nguyện vọng của con bé, nếu như ngươi định biến con bé thành ta tiếp theo thì….”

Lòng trung thành và tình yêu cũng sẽ đánh nhau, cho dù như thế, Yuki onna cũng vẫn có cốt khí nhé.

“Vậy trả lại con gái ta, bảo bối của ta về đây!” Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống,  không khí như đông đặc khí lạnh,  giọng điệu của người phụ nữ trước mặt như rơi xuống hầm băng, “ Ta nhất định, sẽ cướp lấy con bé.”

“Cô ấy sẽ không vui vẻ đón nhận sự cưỡng ép của ngài…”

“Đây là câu ‘ trả lời’ của mi sao ?” Setsuna tức giận đến mức tóc tai cũng như đang nhảy múa, uy như gió bão lại như đao kiếm, không hề khách khí hướng về yêu quái trước mặt, “Nura Rikuo , đây là câu trả lời của  ‘cậu’ sao?”

Nguyện vọng duy nhất của một người mẹ là hạnh phúc của con gái.

Lúc này cậu nghĩ đến lời của Wakana, cho nên cậu trịnh trọng tuyên bố với Setsuna: ” Xin lỗi, nhưng ta sẽ không cho ngài cơ hội này.”

Lời phản bác rất hiệu quả, còn kèm theo kính ngữ.

Sự công kích mãnh liệt đối chọi với cậu từ vừa nãy đến giờ rốt cuộc cũng dừng lại, Setsuna dặn dò vài câu với Koei, rồi phẩy tay đuổi tên nhóc có khuôn mặt y hệt với người trong giấc mộng của bà.

Nghĩ đến lần trước trước khi đi đã hỏi Tsurara tìm ra được đáp án chưa。

“Con rất tôn trọng Wakana sama, cô ấy là một người dù có đối mặt với hoàn cảnh khó khắn nào cũng nở nụ cười, một người rất mạnh mẽ. Cô ấy nói với con , nếu như Rikuo sama quay về nhà mà nhìn thấy nụ cười của con thì sẽ rất vui.”

Người chị đáng tin , em gái đáng yêu, người nhà thân thiết, hộ vệ nghiêm túc, thủ hạ trung thành, cho dù là lời khen như nào, cũng không thể bù đắp được chỗ trống trong lòng của cô.

Tsurara nắm chặt tay, nghiền nát bông hoa tuyết ở trong tay,

“Cho nên dù như thế nào đi nữa, con cũng muốn nở nụ cười.”

Gia tộc Nura là nơi tập trung nhưng yêu quái trung thành nhân nghĩa, so với tình yêu không cách nào thực hiện, thì việc uống ly rượu thề với thiếu chủ càng quan trọng, điều cô nhận ra là, cô muốn trở thành chốn về của gia tộc Nura, trở thành gươm băng sắc bén của đệ tam,  cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.

“Thật là một đứa con gái ngốc nghếch mà.” Setsuna lại nhớ đến đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mình từ đầu đến cuối của Nura Rikuo, lại cảm thán : “Tình cảm sôi sục như thế mà còn không nhận ra, thật là đứa con ngu ngốc mà.”

Tsurara, Tsurara đáng yêu của ta, con gái của ta, bảo bối của ta, lần này, con nhất định phải hạnh phúc đấy.

Thời thế đã đổi thay, nhưng tình cảm này vẫn thế.

Yuki onna nhỏ tuổi tung tăng nhảy nhót chạy phía trước dẫn đường, nói không ngừng nghỉ.

“Anh zai đại yêu quái , anh có biết câu chuyện của thôn tuyết không?”

“Anh zai đại yêu quái , anh biết đến truyền thuyết đá mặt trăng không?”

“Anh zai đại yêu quái , anh có biết tuyết sinh ra như thế nào không?”

Một đám mây trắng yêu phải một đám mây trắng khác, nhưng lại không thể bên nhau , đau lòng quá, rơi xuống đất. biến thành tuyết.

Lời nói của trẻ nhỏ bao giờ cũng đáng yêu lại ngây thơ đến thế.

—- Nhưng cảm giác phương hướng thật chả còn gì để nói.

Koei đối diện với núi tuyết giống hệt nhau thì thà thì thầm: “Chỗ này ư, hay chỗ này ta?”

Rikuo đã đi theo vị hướng dẫn viễn mù đường này vòng mấy ngọn núi rồi, mắt thấy ánh sáng gần tắt, ngàn núi vạn khe sắp bả mặt trời che phủ,  cậu đang muốn lên phía trước đề xuất nói : “Không thì, hay là cứ để ta…”

Một bước đạp lên vùng tuyết mềm mại.

Koei dơ hai tay lên đỉnh đầu,  vui mừng quá đỗi: “ Chính là chỗ này ! chính là chỗ này !”

Chỉ có tuyết mà Tsurara tạo ra mới lưu lại dấu ấn của người đó. Cô nhóc đi vội vàng không kịp xử lý chỗ này. Đây là hai việc mà Setsuna sama dặn dò.

“Sau đó thì sao, ta nên làm như thế nào?”

Yukionna nhỏ tuổi suy nghĩ trong chốc lát ,  cười toe toét bảo: “ Ta quên mất rồi!”

— Trí nhớ thật cũng không còn gì để nói.

Cuối cùng miễn cưỡng nhớ ra được chỉ thị “ Thổi gió” , xong xuôi Koei nhảy chân sáo quay về thôn, lưu lại Rikuo  một mình trong bóng tối.

Cậu đi đi lại lại không có phương hướng trong vùng tuyết này, in lên đấy vết tich của bản thân.

Trăng tròn như cái đĩa, lơ lửng trên cao ,  tỏa sáng dịu dàng, mặt tuyết lấp lánh như kim cương, phản chiếu dấu chân cậu để lại trông như một bức tranh.

Thoạt nhìn, nó giống như một tác phẩm thư pháp.

Nura Rikuo như được gột rửa, bỗng chốc tỉnh ngộ, hít sâu một hơi, không chế sức mạnh của mình tọa một cơn gió nhẹ thổi tan một tầng tuyết mỏng.

Sau khi dòng chữ phía dưới hiện lên,  núi tuyết trầm lặng cô độc giờ phút này bống trở lên náo động vì cậu.

Nơi tuyết trắng tinh này  cất giấu thư viết Tsurara chưa từng gửi.

Sự đố kị , nhớ nhung , khao khát, không nỡ rời xa của cô, giấu kín dưới lớp vỏ bọc trắng như ngọc, bị cậu bóc ra từng chút một, rồi vỡ òa sụp đổ chảy về phía cậu.

Vốn cậu không muốn vội vàng như vậy, nhưng hành động phóng Uy của cậu như không thể kiểm soát mà càng ngày càng nhanh và mạnh mẽ, cậu không muốn mình lại bỏ lỡ điều gì vì sự chậm chạp của bản thân nữa. Sau khi từng tầng từng tầng bị thổi bay , Nura Rikuo nhanh chóng tiếp cận được hạch tâm của—

[ Rikuo ]

Chỉ có tên của cậu, toàn bộ đều là tên của cậu.

Không kèm theo kính ngữ, bạt ngàn san dã.

Và một loại dấu chân lưu lại xung quanh tên cậu.

Mảnh khảnh,  nhỏ nhắn.

Không phải cậu, mà là của cô ấy.

Yuki onna nhát gan mà dịu dàng, đến các từ thích và yêu cũng không dám dùng, e sợ làm phiền cái tên này , chỉ có từng dấu chân một vòng lại một vòng vây xung quanh , bồi hồi, do dự , rối rắm.
Có lúc thời gian dừng bước dài hơn, dấu chân cũng sẽ sâu hơn một chút, có những lúc thời gian dừng lại ngắn ngủi, dấu chân sẽ ngắn và nhạt,có những lúc hỗn loạn, lúc phiền muộn bất an, lại có những lúc từ tốn thong thả, không suy nghĩ lung tung.

Cô ấy đã sớm rời khỏi nơi này.

Chỉ còn lại mình cậu, đứng giữa những dòng chữ mang đầy niềm nhớ mong da diết này.

Bên tai vang lên lời tỏ lòng xa xôi mà trịnh trọng.

Trong khoảng trắng mờ mịt phía trước xuất hiện bóng hình của Yuki onna, lúc này , hiện tại, bây giờ , đứng lặng im trước mặt của cậu, lòng bàn tay cậu nắm gọn đôi tay lạnh lẽo của cô, mà đối phương hơi hơi ngẩng đâu, hai mắt đóng chặt.

“Rikuo.”

“Rikuo.”

“Rikuo.”

Nghe thấy chưa?

Toàn bộ là âm thanh vang vọng đầy xa xôi của cô ấy, gọi tên của chính cậu.

Rikuo muốn đưa lời hồi đáp, nhưng đôi môi mấp máy vài lần lại chỉ thở ra khí lạnh, vị đắng chát cuộn trào tràn ngập trong cuống họng, không cách nào phát ra tiếng động có thể kinh động được vùng tuyết trắng này.

Bóng hình của cô gái, cũng dần dần biến mất trong tầm mắt mờ dần của cậu.

Tsurara cô ấy….. khi viết lên những dòng chữ này, có tâm trạng như thế nào chứ?

Có phải cô ấy cũng giống cậu lúc này, muốn bay ngay đến trước mắt đối phương thổ lộ nỗi lòng đây? Có phải cô ấy cũng như hiện giờ, trong lồng ngực như có hàng vạn con kiến căn, làm như nào cũng không hết đau? Có phải cũng như cậu bây giờ….

Rikuo bỗng quỳ sụp xuống mặt đất, muốn tự tay cảm nhận nhiệt độ của bông tuyết đấy.

Mà lúc này đây, những bông hoa tuyết bị thổi bay lên lần nữa ngưng kết trong không trung, chầm chậm nhẹ nhàng rơi xuống,  chạm nhẹ lên khóe mắt đang cụp xuống của đôi mắt đỏ rực đó, nhẹ nhàng tan chảy lăn xuống theo khuôn mặt.

Cậu cứ luôn chậm mất một bước.

Trái tim rung động chậm hơn so với tình thâm, khi cậu nhìn lại thì cô đã quay đi, lúc cậu vươn tay cô đã học được cách buông tay.

Tại sao , cậu luôn đi phía sau cô ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro