Chapter 3
Thanh Tuấn đứng sau lưng Hoàng Khoa, cảm thấy mùi caramel thơm ngọt phảng phất qua cánh mũi như có như không. Bình thường anh không chú ý đến pheromone của người khác, cứ dì dị thế nào. Nhưng có lẽ mùi của Hoàng Khoa đã gợi lên cái gì đó trong anh từ sau đêm ấy, một cảm giác bồnh bềnh khác lạ trong lòng thằng con trai chớm bước vào tuổi lỡ thì mà không muốn tơ vương một ai.
"Tuấn vào đi."
Nghe tiếng, anh cúi đầu nhìn cổ tay, được rồi, là trông chó thôi mà, có phải đi đánh trận đâu mà sợ, một tiếng đồng hồ là xong. Luật sư Nguyễn Thanh Tuấn ấy thế mà lại phải bỏ thời gian vàng thời gian bạc ra để đi chăm chó cho người khác. Hoàng Khoa nhanh nhẹn chạy lại mở lồng, ló đầu ra một chiếc cún con lông nâu xoăn bồng bềnh.
Thanh Tuấn chớp mắt.
Nhóc cún con ủng oẳng kêu lên, đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn người lạ trước mặt. Hoàng Khoa ủn đít. Nó loạng choạng bước lại gần anh, khụt khịt ngửi gấu quần âu. Mủi lòng trước cục bông nhỏ, anh cúi người bế hắn ta lên tay. Nó cứ thế được nước làm tới, dụi đầu và cọ cả cái mũi ướt lên vạt áo sơ mi trơn nhẵn man mát, kêu lên ư ử như thể hai người đã thân quen từ tám đời.
"Anh mua gì cho nó ăn rồi?"
Thanh Tuấn nhìn lên, chỉ thấy Hoàng Khoa gãi đầu. Thôi rồi, điềm đấy. Gã hướng ngón tay vào góc nhà đầy những loại đồ ăn. Anh đếm nhẩm, phải đến mười túi, mỗi túi lại là một loại hạt khác nhau. Thanh Tuấn không khỏi nhíu mày lại.
"Trời ạ. Anh thừa tiền à? Nó bao nhiêu tuần tuổi rồi?"
"Hơn một tháng."
"Thế thì cho ăn pate ý."
"Pate quệt bánh mì á?" - Hoàng Khoa chống nạnh.
"Thích chết à?"
Thanh Tuấn cau có, lập tức muốn co chân đá vào mông tên kia một phát. Anh đã lường trước được sự vô tri của Hoàng Khoa, nhưng ngớ ngẩn đến mức này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng. Sao thành tích lão này lại hơn được anh lúc còn ở trường được nhỉ?
"Chó hơn một tháng thì cho ăn thức ăn mềm trộn hạt được rồi. Với cả anh phải mua sữa cho nó uống nữa bởi vì tầm này vẫn còn bé, đừng mua sữa bò, mua sữa dê không đường hay sữa công thức ở cửa hàng thú cưng ấy."
Hoàng Khoa mở to mắt chăm chú, thậm chí còn rất mẫu mực lấy điện thoại ra ghi bài. Nhìn thấy cảnh học sinh ngoan ngoãn nghe giảng, "thầy giáo" Nguyễn Thanh Tuấn mới phần nào cảm thấy hài lòng. Hoá ra gã này ngoài lúc nhí nhố ra cũng nghiêm túc phết. Đột nhiên, anh thấy hơi tò mò về lúc Hoàng Khoa làm việc. Nhưng ngay khi suy nghĩ ấy gợn lên, Thanh Tuấn lắc đầu gạt phắt. Chẳng có lí chi mà anh lại phải để ý đến gã này.
Suy cho cùng, Thanh Tuấn ghét Hoàng Khoa cơ mà.
Thanh Tuấn lục lọi trong mớ thùng hàng đặt trong góc nhà của Hoàng Khoa, cuối cùng bới được hai lon pate khuyến mãi. Anh đổ một chút ra bát, trộn thêm ít hạt khô. Lon còn lại thì cất đi. Nhóc con kia ngửi được mùi thơm thì í ới bò lại, lúi húi mà ăn, chân bám lên thành bát. Cả anh và gã lúc này đều ngồi xổm xung quanh canh chừng. Người ngoài mà nhìn vào chắc buồn cười lắm. Cứ như hai ông bố lần đầu chăm con! Thanh Tuấn luống cuống kịp thời túm lại hai cái chân nhỏ trước khi Rik thật sự muốn hoà làm một với thứ tiên yếu trong cuộc đời của một con chó theo nghĩa đen.
"Cảm ơn Tuấn. Nếu không có Tuấn thì tui chẳng biết làm sao cả!"
Hoàng Khoa chống cằm lên khuỷu tay. Gã mỉm cười, vẫn cái kiểu cười híp tịt cả mắt và làm chói bừng cả không gian khiến anh gai gai người. Thanh Tuấn vội vàng quay mặt đi. Cũng chẳng biết trong lúc ấy nghĩ gì. Anh vô thức sờ tay lên gáy, xoa xoa. Nói rồi, Hoàng Khoa cầm theo ví và đeo khẩu trang, bảo anh chờ tí, gã xuống dưới nhà mua thêm pate với sữa cho Rik. Thanh Tuấn ngu gì mà cản, anh chỉ đến dạy gã cách chăm chó thôi nhé, nào phải người hầu, có mơ anh mới đi hộ. Cứ thế, anh tiếp tục ngắm nhìn nhóc con chén sạch bách đồ ăn trong bát.
"Tí nữa về thì nhớ cho Rik vào lại chuồng nhé."
Hoàng Khoa nói với lại trong khi Thanh Tuấn ậm ờ lấy lệ cho qua.
.
Màn đêm tối kịt nhẹ nhàng phủ lên Hà Nội lấp lánh. Hơn bảy giờ tối, mọi thứ vẫn đương tấp nập xô bồ. Vẫn tiếng xe cộ rầm rập chạy qua những cung đường lớn nhỏ của thủ đô, vọng cả lên những vì sao nhấp nháy. Vẫn những hối hả của cuộc sống mưu sinh cuốn bàn chân phải chạy ngược xuôi. Nhưng khi thu Hà Nội đến rồi, người ta níu lại trước những xe đạp bán hoa dạo ở đường Phan Đình Phùng và thúng cốm làng Vòng bày ra lề đường cùng mấy nải chuối tiêu. Không vội được. Thu Hà Nội lưu luyến và man mác trong mùi hoa sữa nồng nàn đầu ngõ, len lỏi vào trong tâm trí, len lỏi vào trong nhà Hoàng Khoa.
Thanh Tuấn đặt nhóc con trên bụng, phập phồng lên xuống, không biết ngủ mất từ lúc nào.
Hoàng Khoa về. Cái số đúng là đen thế. Tiệm thú cưng dưới tầng đóng cửa từ bao giờ gã chẳng biết. Mà làm sao biết được? Gã nào có bao giờ để ý dăm ba cái tiểu tiết đó. Thế là gã phải lái xe tít ra tận ngoài phố kia để tay xách nách mang mấy loại đồ ăn về cho Rik. Bò nhé, gà nhé, cả sữa với xương gặm nữa. Cho nó thay đổi món, gã nghĩ thế. Gã cứ như muốn bê cả cái cửa hàng về cưng nựng nhóc con nhà mình. Chuyện, Khoa mà. Đã yêu là phải yêu hết mình luôn ý chứ!
Hoàng Khoa nghiêng đầu nhìn vào phòng khách, tìm kiếm cái cục màu nâu yêu dấu của mình. Nhưng không những nhìn thấy nhóc con, gã còn thấy thêm một bạn nhỏ. Ờ đấy, từ sau đêm ấy, gã thấy bế bổng Thanh Tuấn lên sao mà dễ dàng quá, nhẹ như bẫng. Thế là trong đầu gã mặc định tên gọi riêng cho anh là bạn nhỏ luôn. Thanh Tuấn không biết đâu, làm sao mà biết được, Hoàng Khoa ém kĩ lắm. Gã nhìn cả bạn nhỏ và cún nhỏ đều nằm gọn gàng trên sofa, lọt thỏm. Bình thường Hoàng Khoa nằm trên ấy không lòi chân cũng thừa đầu. Thế mà bạn nhỏ thoải mái duỗi người thẳng thớm cũng chẳng vướng ngại gì.
Thích thật!
Gã rón rén bước lại gần, không dám cả thở mạnh, sợ rằng làm cả hai thức giấc, sofa cũng không dám ngồi luôn. Cứ thế, Hoàng Khoa ngồi khoanh gối trên nền gỗ, tựa đầu ngắm nghía Thanh Tuấn ngủ say. Gã biết anh hục hặc với gã từ ngày xưa rồi. Lâu. Từ hồi còn đi học ở Luật Hà Nội. Dạo ấy, trong trường nổi tiếng có alpha Nguyễn Thanh Tuấn, đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu, mấy đứa khác mê hắn ta như điếu đổ. Hoàng Khoa không quan tâm nhiều, cơ mà những lúc trao học bổng hai người đứng cạnh nhau, cái mùi hoa sữa phả lên làm cơ thể gã như căng cứng lại. Cha mẹ bẩm sinh cho gã cái mũi thính như ranh. Mùi này không phải là alpha. Nhất định không phải. Hoàng Khoa như thành thông lệ trước khi lên bục đều chớp mắt mấy lần, nhìn sang xác nhận người bên cạnh mình không phải ai khác ngoài Nguyễn Thanh Tuấn. Một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần nữa chẳng đếm nổi, gã lỡ để mùi hoa sữa nằm chặt trong đầu. Úi giời, Hoàng Khoa biết tương tư. Gã đi ăn chơi nhún nhảy trong ánh đèn màu mà trong đầu cứ lơ mơ nhớ về mùi hoa sữa, lỡ đánh dấu cả mấy tên omega lẳng lơ trong cơn say xỉn những đêm hoan ái, chỉ vì tấm lưng của họ gợi cho gã về Thanh Tuấn mỗi khi anh lạnh lùng quay lưng lại. Phiền hà ra phết, nhưng có tiền là được. Những chuyện gì không giải quyết được bằng tiền thì có thể được giải quyết bằng rất nhiều tiền. Chơi thế mà lại không dám đánh dấu người thương thầm trong lòng vào cái đêm định mệnh ấy. Sợ chết. Gã biết Thanh Tuấn ghét gã mà, nếu làm thế khác gì đẩy Thanh Tuấn vào địa ngục. Tình yêu cần thời gian và sự chăm chút. Gã nguyện ý để cho Thanh Tuấn có thời gian, cũng nguyện ý âm thầm săn sóc cho anh cả một đời.
"Đệt!"
Hoàng Khoa sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngước lên nhìn Thanh Tuấn vừa nhảy dựng lên vừa chửi. Anh hốt hoảng, có bao giờ anh ngủ quên đâu. Lúc nãy mũi gã dí sát lại mũi anh, cứ như sắp chạm nhau tới nơi. Anh sợ quá! Hoàng Khoa về lúc nào không biết? Mà về rồi tự nhiên ngồi đấy làm gì? Ngắm anh à?
Thằng điên.
Rik thấy chủ về, mừng tớn vẫy cái đuôi nhỏ chạy vào trong lòng Hoàng Khoa. Gã cười khúc khích, ôm nhóc con vào trong lòng.
"Thấy ngủ ngon quá không nỡ đánh thức."
Hết cứu rồi, Thanh Tuấn nhăn nhó vò vò tóc trong khi Hoàng Khoa mở to mắt ngây thơ vô số tội nhìn lên. Chịu chết, dù gì cũng là mình sai, ngủ trên sofa nhà người ta thì mắng mỏ được gì. Ở đây thêm phút nào anh càng tổn thọ phút ấy. Thanh Tuấn nhảy xuống, chẳng kịp dặn dò gì thêm.
"Thôi, tôi về đây nhé."
"Về cẩn thận."
Tối hôm ấy có người nằm sofa ngủ chứ không chịu vào giường.
.
[23:30]
Nguyễn Thanh Tuấn: nhớ pha sữa cho rik không nửa đêm nó đói
[23:30]
Phạm Hoàng Khoa: thế nhỡ bố của nó đói thì sao
[23:01]
Nguyễn Thanh Tuấn: oke
Nguyễn Thanh Tuấn: tự gọi gì về mà ăn
[23:01]
Phạm Hoàng Khoa: chả biết ăn gì
Phạm Hoàng Khoa: mai đi ăn phở không
[23:02]
Nguyễn Thanh Tuấn: anh trả
[23:02]
Phạm Hoàng Khoa: không anh chứ ai
[23:02]
Nguyễn Thanh Tuấn: oke
[23:03]
Phạm Hoàng Khoa: ngủ ngon nhé
[23:03]
Nguyễn Thanh Tuấn: 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro