Chapter 1
Thế là bạn chưa từng nghe câu chuyện về hai luật sư Nguyễn Thanh Tuấn và Phạm Hoàng Khoa à?
Ngồi xuống đây tôi kể cho bạn nghe nhé.
.
Nguyễn Thanh Tuấn là một luật sư có tiếng trong giới, không những ở nội địa mà còn thơm lan ra cả nước ngoài. Tài giỏi, đẹp trai, nhà giàu, hộ khẩu Hà Nội gốc, quan trọng hơn là còn ở tận trên quận Tây Hồ danh giá kia kìa. Mới chỉ nghe thoáng qua mấy tiêu chí ấy, người ta đã ngay lập tức trang trọng đưa cái tên Nguyễn Thanh Tuấn vào mục con rể tương lai. Đúng là chuẩn hình mẫu alpha lý tưởng trong mắt bàn dân thiên hạ.
Những thông tin ấy cũng đúng, Tuấn công nhận, cơ mà chỉ có duy nhất cái vế quan trọng nhất: Nguyễn Thanh Tuấn là alpha, thì sai.
Anh từ nhỏ vốn sinh ra là một kẻ đầu đàn với năng lực vượt trội. Sức khoẻ đứng top và học lực thì cũng thôi không phải bàn. Nhưng một trận sốt ra trò vào một đêm thứ Bảy nóng như rang khiến toàn bộ hormone trong người Thanh Tuấn thay đổi, biến anh thành một omega thấp kém giữa cả dòng họ alpha thuần chủng. Đang yên đang lành thì bi kịch ập lên đầu, bố mẹ anh lo sợ lời dị nghị cũng từng đổ dồn cả công sức và tiền bạc để chữa bệnh cho con trai. Song nhìn thời gian trôi mà kết quả vẫn chưa thấy nên họ đâm nản, bảo con trai cứ lấp liếm là chữa xong bệnh. Thanh Tuấn không còn cách nào khác ngoài chấp nhận chung sống với căn bệnh quái ác và cả việc căm ghét bản thân đến cùng cực. Nói thì hay lắm, nhưng người nhượng bộ xuống nước ở đây chỉ có duy nhất anh. Việc che giấu pheromone nồng nặc vào mỗi kì phát tình chưa bao giờ là dễ dàng với Nguyễn Thanh Tuấn. Cả cơ thể sốt hầm hập, từng tế bào kêu gào nhu cầu kết đôi và cả ý thức cứ lịm dần trong mùi hoa sữa giằng xé tâm trí khiến anh như muốn chết đi sống lại vài lần.
Mỗi khi xem lịch, Thanh Tuấn không khỏi rùng mình nhìn vào mấy ngày khoanh đỏ chót.
.
Thanh Tuấn cầm bút uể oải di di trên bề mặt quyển lịch, đầu óc mụ mị hết cả. Chỉ còn một ngày thôi, anh nhủ thầm, một ngày chết tiệt nữa là kì phát tình sẽ chấm dứt. Thanh Tuấn vuốt mặt. Bình thường trong nhà anh lúc nào cũng dự trữ đầy đủ đồ ăn thức uống đóng hộp như tận thế tới nơi, vật dụng cá nhân cũng không bao giờ thiếu, cứ thế một tháng bảy ngày luật sư Nguyễn Thanh Tuấn đại tài vắng mặt trên các phiên toà, mặc cho thân chủ có năn nỉ thế nào cũng không chịu ra ngoài. Bảy ngày một tháng, ngoại trừ những lúc cơn khát tình ập đến, Thanh Tuấn nằm ườn trong nhà, cày đến thuộc làu các bộ luật mới nhất, đam mê như con gái xem phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc.
Oái oăm sao, đợt phát tình lần này trong nhà Thanh Tuấn hết sạch đồ ăn, cả mì gói cũng không bới ra được.
"Đệt."
Anh đến nước muốn tự rút dao đâm thủng bụng ngay bây giờ. Sao có thể ngốc đến thế hả Tuấn ơi là Tuấn?? Đến thứ quan trọng thế mà hết cũng chủ quan không thèm kiểm tra, bây giờ thấy cái thân làm tội cái đời chưa?? Anh ôm mặt, đập đập đầu vào cột nhà. Vừa "qua cơn" xong, bụng anh sôi sùng sục lên từng hồi, cảm thấy đói như chưa từng được đói. Tuấn ôm bụng, nếu không ăn thì sẽ bị đau dạ dày, mà đau dạ dày thì chắc chắn đi viện, mà đi viện thì chắc chắn lộ ra bản thân là omega. Nghĩ đến đây, ý nghĩ bị cả dòng họ xỉa xói vào mặt gia đình mình biến thành cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng anh luật sư trẻ tuổi.
Thôi, chắc mạo hiểm một chút cũng chẳng chết được.
Thanh Tuấn tặc lưỡi, vừa uống thuốc ức chế rồi, chỉ xuống dưới tầng một của toà nhà mua vội gói mì chắc cũng chẳng sao đâu, nhỉ?
Bấm bụng khoác vội lên mình chiếc áo khoác đen, đeo khẩu trang cùng kính râm khiến người khác khó mà nhận ra danh tính, Thanh Tuấn chạy nhanh vào thang máy. Chỉ cần qua ải này là ngon cơm rồi. Anh nhịp chân xuống sàn, sốt ruột nhìn từng con số trên màn hình hiển thị thay đổi liên tục. Sao ngày xưa chọn ở tầng cao làm gì không biết! Anh xoay người, dựa lưng vào lan can, mắt vẫn dán chặt lên màn hình không rời.
Tầng 30.
Tầng 25.
Tầng 20.
Thang máy dừng lại ở con số 20 định mệnh.
Tim Thanh Tuấn nhảy thót ra ngoài. Hai bàn tay anh run run trong túi áo, nắm chặt đến trắng bệch. Giờ sao đây? Trên người anh vẫn còn phảng phất mùi hoa sữa từ cơn khát tình đâu đó khoảng một tiếng trước. Không đến nỗi nồng nặc nhưng cũng đủ khiến người khác như con mãnh thú lao đến cấu xé một omega yếu ớt đang trong thời điểm nhạy cảm là anh đây.
Cửa thang máy chầm chậm mở ra trước sự hồi hộp của Thanh Tuấn. Ông trời phụ lòng người đẹp trai, ai ngờ đâu lại gặp người ấy ở nơi đây trong thời điểm thế này. Người ta hay gọi là gì ý nhỉ? Thanh Tuấn mặt cắt không còn giọt máu, sửng sốt nhìn đối phương. Sao không những sai người còn sai luôn cả thời điểm thời điểm! Sao lại nỡ để Nguyễn Thanh Tuấn chạm mặt Phạm Hoàng Khoa trong cái thang máy bé tí chỉ vỏn vẹn năm mét vuông này lúc Thanh Tuấn đang trong cơn phát tình?!
Nói đi cũng phải nói lại, Phạm Hoàng Khoa là kẻ thù không đội trời chung của Nguyễn Thanh Tuấn.
Ừ đấy, Thanh Tuấn mặc xác chuyện Hoàng Khoa là tiền bối của anh đấy, anh ghét thì cứ ghét thôi, làm gì được nào? Thanh Tuấn là alpha tiêu biểu của trường đại học Luật Hà Nội với thành tích vượt trội, dù vẫn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường nhưng thành tích thực chiến đã lên đến hàng chục các vụ, lớn có, bé có. Nhưng xuất chúng đến thế, anh vẫn phải chịu phận đứng sau duy nhất một người: Phạm Hoàng Khoa - huyền thoại của khoa Luật hình sự. Cái tên lúc nào cũng chẳng học hành gì mà dám nhận học bổng như đúng rồi. Trong giờ học thì ngả ngớn, ẻo ẻo hơn omega nữ, đã thế còn hay cúp học trốn tiết, trả treo với thầy cô. Nói chung, Thanh Tuấn còn một vạn linh một lí do vì sao ghét Hoàng Khoa cơ, nhưng thôi, tình cảnh bây giờ cấp bách lắm rồi, anh không thèm chấp nhặt kể lể.
"Cậu Tuấn!"
Toi rồi, cái tên mù này sao tự nhiên hôm nay lại tinh mắt thế.
"Mấy hôm nay tui tìm cậu trên Sở mãi đấy!"
Hoàng Khoa nở nụ cười đắc thắng, chủ động ghé sát lại gần cái người đang thu mình vào trong góc kia. Thanh Tuấn căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh rồi. Anh biết Hoàng Khoa là alpha chính hiệu, không phải hàng pha-ke như anh, lại càng biết gã là người như thế nào lúc cả hai còn học chung một trường đại học. Phải rồi, Thanh Tuấn nhớ ra rồi, không chỉ vì thành tích khủng, Hoàng Khoa còn là gã đểu cáng ăn chơi chưa từng để bất cứ omega nào vào mắt, thích thì đánh dấu, chơi chán rồi vứt.
Thanh Tuấn sợ rằng hôm nay sẽ là ngày tàn của anh.
Càng căng thẳng bao nhiêu thì mùi hoa sữa trong không khí càng nồng nặc bấy nhiêu. Phạm Hoàng Khoa mới lúc nãy còn líu lo trêu chọc đối phương giờ đã chau hết cả mày lại, một tay đưa lên bồn chồn xoa miệng, cũng không còn nói năng gì nữa. Đột nhiên anh cảm thấy chặng đường từ tầng 20 xuống mặt đất sao mà lâu quá thể đáng. Hai đầu gối Thanh Tuấn cứ run hết cả lên, đến nỗi không thể chống chịu nổi sức nặng cơ thể mà buộc anh nghiêng người dựa cả vào lan can thở nặng.
Bấy giờ, cửa thang máy mới vội vàng mở ra. Không khí lạnh ùa vào như đập tan xiềng xích đang bóp nghẹt lấy hai lá phổi đặc mùi thơm ngọt caramel của Hoàng Khoa. Thanh Tuấn chưa kịp hớp lấy một ngụm thở đã bị gã đàn ông cao lớn bên cạnh nắm tay, mạnh mẽ kéo vào nhà vệ sinh công cộng ngay gần. Anh hoảng loạn, trợn trừng nhìn gã đàn ông đang ngày càng áp sát lại gần.
"Phạm Hoàng Khoa!"
"Cậu chọn đi." - Hoàng Khoa buộc khăn mùi xoa quanh miệng hòng ngăn mình cắn càn đối phương, cố gắng kiểm soát bản thân đến khàn cả giọng. - "Làm tình với tôi, hoặc bị phanh phui ra chuyện Nguyễn Thanh Tuấn là omega."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro