Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trong vòng tay em

lần đầu tiên tôi gặp jungwon là vào một ngày mùa xuân.

"này! cậu học sinh ơi!"

tôi quay đầu về phía tiếng gọi. đứng bên thềm nhà là một người con trai có vóc dáng nhỏ nhắn, mặc chiếc áo khoác quá cỡ, ống tay áo trùm quá bàn tay đang giơ lên ra hiệu với tôi.

"cậu có sao không? tôi thấy cậu vòng đi vòng lại qua đây mấy lần rồi, cậu bị lạc đường à?"

tôi thực lòng muốn biết khi đó tôi có bộ dạng như thế nào mà khiến anh ấy phải bận tâm đến như vậy. ngày hôm ấy cũng là ngày đầu tiên tôi đến seoul. 17 tuổi, tôi một mình rời nhật bản đến hàn quốc du học. tôi vốn không ở xa nhà bao giờ, huống hồ bây giờ còn đến hẳn một đất nước khác. seoul khác xa với okayama, tôi vốn biết là như vậy, nhưng không khỏi bị choáng ngợp trước một thành phố xa lạ. chuyến bay dài, đường từ sân bay đến trung tâm thành phố tắc cứng, cả thể chất lẫn tinh thần tôi đều rệu rã. càng tồi tệ hơn là tôi không thể tìm ra nổi cái nhà trọ của tôi ở chỗ nào. tôi kiệt sức, mệt mỏi, và bỗng nhớ nhà kinh khủng.

"để tôi giúp cho, cậu muốn đến đâu?"

tôi ngập ngừng đưa địa chỉ, có hơi ngại ngùng vì từng này tuổi rồi còn đi lạc mặc dù tôi có thẻ bài du học sinh. nhưng người trước mặt liền mỉm cười trấn an.

"không sao đâu. người mới đến khu này đi lạc là chuyện bình thường mà."

nói rồi anh đi phía trước dẫn đường, tôi bước theo phía sau.

"chắc cậu là sinh viên năm nhất hả?"

"vâng ạ."

"cậu ở chỗ nào thế?"

"... nhật bản ạ."

"thật á?" người con trai tròn mắt ngoái lại. "tôi cũng nghĩ cậu nhìn giống người nước ngoài... cậu học trường nào vậy?"

"chung-ang ạ."

"thật luôn á?" anh ta lại tròn mắt ngạc nhiên. "tôi cũng thế đấy. năm 2 khoa âm nhạc ứng dụng."

trên đời có những khoảnh khắc ngẫu nhiên như định mệnh vậy.

tôi cũng trố mắt. "em cũng học âm nhạc ứng dụng ạ."

"gì thế này." người con trai bật cười rạng rỡ, lúm đồng tiền lộ ra. "trùng hợp thật đấy!"

ngay lúc ấy. không biết vì sao mà mọi âu lo của tôi tan biến sạch. tôi cảm thấy nhẹ lòng, người đầu tiên mà tôi nói chuyện ở thành phố xa lạ này lại là một tiền bối cùng trường với tôi.

nhà trọ đã hiện ra trước mắt khi chúng tôi còn đang mải trò chuyện. khi jungwon rời đi, tôi lấy hết can đảm hỏi xin số điện thoại của anh ấy.

"em cảm ơn ạ." tôi nhận lấy chiếc điện thoại có lưu số mới đề tên yang jungwon ở danh bạ, rồi nói thêm,

"em là riki ạ, nishimura riki."

jungwon lại mỉm cười.

"có chuyện gì cần giúp cứ nói với anh nhé. rất vui được gặp em, riki."

-

"em đến muộn hơn anh tưởng. đường tắc lắm à?"

sunoo - bạn cùng trọ của tôi hỏi khi giúp tôi dọn dẹp lại phòng mới.

"em bị lạc ạ."

tôi thành thật trả lời, sunoo sửng sốt.

"sao em không gọi anh? rồi sao em tìm được?"

"có người giúp em, anh ấy tên jungwon."

"jungwon? thằng bé nhìn dễ thương ở đầu phố ấy hả?"

"anh biết anh ấy ạ?"

"ai ở quanh đây mà không biết jungwon. xinh xắn, ngoan ngoãn lại còn học giỏi, tính tình cởi mở tốt bụng nữa."

sunoo bỗng nhìn tôi rồi cười.

"nhưng mà đừng thích em ấy nhé. jungwon có người yêu rồi."

-

tôi biết người yêu jungwon là ai không lâu sau đó. ngay khi tôi đi nhập học và lần đầu nhìn thấy jungwon ở trường. thành thật mà nói, tôi không hiểu vì sao sunoo lại đưa ra lời cảnh báo như vậy với tôi. đúng là jungwon rất dễ mến, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện thích jungwon.

ít nhất là khi nghe sunoo nói câu đó, tôi đã thực sự nghĩ như vậy. 

tôi đã đánh giá thấp nỗi rung động. tôi chưa bao giờ nghĩ rung động hóa ra lại là một chất lỏng, cứ vậy ung dung len lỏi qua những khe hở của trái tim tôi.

tôi chưa bao giờ nghĩ lòng tôi lại là một mảnh đất còn cơn cảm nắng là một hạt mầm. cứ vậy mà bén rễ.

giá như jungwon không phải là nắng.

tôi tận dụng chuyện tình hạnh phúc của jungwon để ngăn hạt mầm của tôi đâm chồi. tương tác giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái vẫy tay khi vô tình chạm mặt ngoài hành lang, trên đường phố. dẫu vậy, hạt mầm của tôi vẫn không ngừng cựa quậy mỗi lần nhận ra ánh sáng rực rỡ của jungwon. giống như khi tôi chứng kiến jungwon biểu diễn trên sân khấu khai giảng. giống như khi tôi thấy jungwon cười. giống như khi tôi bắt gặp jungwon dịu dàng vuốt ve một chú mèo hoang nhìn giống anh ấy như đúc. giống như khi tôi thấy jungwon...

người yêu jungwon đưa tay ôm trọn anh ấy trong lòng. jungwon tựa đầu lên vai anh ta, khẽ cười khúc khích.

ở bên ngoài nắng tháng năm đang lăn tăn về. thời tiết đã ấm dần lên, máy sưởi không cần phải bật nữa. nhưng ngồi trong thư viện, ở những bàn không có nắng chiếu đến có lúc vẫn sẽ thấy lạnh. 

tôi rời mắt khỏi cửa sổ. đóng lại cho gió khỏi lùa, lật giở cuốn sách trên mặt bàn lạnh ngắt.

-

bẵng đi một thời gian tôi không còn gặp jungwon nữa. phần vì tôi bị nhấn chìm trong mấy môn thi cuối kỳ đến mức chẳng còn sức mà quan tâm gì khác. phần vì thời gian biểu của chúng tôi vốn không khớp nhau, sang kỳ mới cũng vậy. mới đó mà đã qua nửa năm ở seoul, tôi đã quen dần với mọi thứ. quen với bạn bè ở đây, quen với hàng xóm ở đây, quen với cuộc sống mới ở đây và quen với cả mảnh tình đơn phương cất giấu trong lòng. qua một thời gian nữa, chứng kiến đời sống tình yêu của jungwon thêm vài lần nữa, có lẽ tôi cũng sẽ quen với cả chuyện thất tình.

nhưng một lần nữa, cuộc sống lại không theo ý tôi.

một đêm mùa thu, tôi bắt gặp jungwon ngoài đường. toàn thân ướt nhẹp, đứng nép vào trong mái hiên của một căn nhà gần đó. trông như một con mèo mắc mưa bị bỏ rơi vậy. 

"anh có sao không ạ?"

"ơ? riki à? em đi đâu muộn thế?"

"em mới đi làm thêm về. sao anh lại ở đây? còn ướt hết nữa."

tôi vừa nói vừa lấy ra chiếc khăn trong túi. vốn là để lau mồ hôi vì tối nay định đi chơi bóng rổ, nhưng cuối cùng lại phải thay ca cho chị đồng nghiệp vướng lịch đột xuất. 

"em đi làm à? ở đâu vậy?"

"quán cà phê ạ. anh mau lau khô người đi, để lâu là cảm lạnh đấy ạ. ít nhất cũng phải lau tóc, không sẽ bị đau đầu."

jungwon ngoan ngoãn yên lặng làm theo lời tôi nói. tôi đứng che ô cho cả hai, không nhịn được lại hỏi.

"mà anh làm gì ở đây vậy ạ? đã muộn lắm rồi."

bàn tay đang lau tóc của jungwon liền khựng lại, jungwon giấu mặt đằng sau chiếc khăn, lí nhí trả lời.

"anh đang đi bộ về thì trời mưa, anh không mang ô, cửa hàng tiện lợi đoạn này đóng cửa vì đang sửa, điện thoại thì hết pin, không gọi được xe, nên anh trú tạm ở đây."

nói dối. dính mưa giữa chừng làm sao mà ướt đến toàn thân lạnh cóng như vậy được.

"người yêu anh đâu ạ?"

tôi buột miệng hỏi. jungwon nhìn tôi ngạc nhiên. im lặng bao trùm khiến tôi muốn thốt lên lời xin lỗi vì nhiều chuyện. nhưng jungwon đã trả lời tôi với một nụ cười gượng gạo.

"bọn anh cãi nhau. anh ấy đi chơi với bạn rồi."

à. mưa ngày càng nặng hạt hơn. tôi lặng lẽ rút điện thoại, gọi xe cho cả hai về nhà.

nghĩ lại, đáng ra khi ấy tôi nên biết đó là một dấu hiệu.

-

đáng lẽ lúc đó tôi nên nhận ra những dấu hiệu. không, tôi đã nhận ra có chuyện gì không ổn rồi, nhưng lại vờ như không biết, và rồi không suy nghĩ gì thêm nữa khi thấy không khí hạnh phúc như thường lệ giữa hai người họ ngày hôm sau. 

có lẽ dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể ngăn mình chết sững ngay lúc này khi chứng kiến hai người họ to tiếng cãi cọ ở trước thềm nhà jungwon. và rồi anh ta đưa tay lên, giáng một cú tát thật mạnh.

tôi điếng hồn.

thời gian như ngưng đọng lại giữa ba người. tên khốn kia là người phản ứng trước, quay đầu bỏ đi thẳng. tôi vội vàng chạy đến gần. jungwon vẫn đang đông cứng vì sốc, tay ôm lấy một bên má đỏ ửng, hai mắt ầng ậng nước. 

"anh."

jungwon ngước lên nhìn tôi, ánh mắt hiện lên một tia hoảng hốt, dợm bước về sau, đôi môi mấp máy. dường như đang không biết có nên né tránh hay không. nhưng rồi jungwon lập tức nức nở.

"riki..."

cơ thể tôi phản ứng trước khi não bộ tôi kịp thời ghìm lại. tôi ôm lấy anh, để nước mắt thấm đầy trên vai áo.

-

"xin lỗi em nhé. làm phiền em rồi." 

tôi không hiểu nổi vì sao jungwon lại xin lỗi. tôi cố đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng.

"không đâu ạ."

"em có muốn vào nhà không?"

tôi lặng lẽ gật đầu.

căn nhà gọn gàng và sạch sẽ. bàn ghế không có vẻ xô dịch, cũng không có dấu vết đổ vỡ gì trên sàn. jungwon trở ra và đưa cho tôi một cốc trà, vừa pha, còn ấm. một bên má trái của jungwon vẫn còn đỏ, cố mỉm cười một cách gượng gạo. đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy nụ cười đó, vì cùng một lí do. và tôi không thích nó chút nào.

thằng khốn đấy.

"anh ta vẫn hay như vậy sao ạ?"

tôi không thể ngăn cơn giận trong câu hỏi. jungwon thở dài rồi ngồi xuống đối diện tôi, thu mình trên chiếc ghế dài.

"anh đã nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ đánh anh."

jungwon vừa nói vừa cúi gằm mặt.

"bọn anh đã từng cãi nhau nhiều rồi. jaehyun dễ nổi nóng, kiềm chế cơn giận không tốt. thi thoảng sẽ đập bàn đập ghế, nhưng chưa bao giờ anh ấy đánh anh..."

phàm những kẻ vũ phu đều bắt đầu hé lộ bản chất từ việc đấm đá mọi thứ xung quanh để xả giận. đến lúc không có thứ gì thuận tay nữa, người thật sẽ là đối tượng tiếp theo.

"lần trước em gặp anh, anh không phải vì đi bộ mà bị ướt mưa đúng không?"

jungwon vẫn cúi mặt, nhưng ánh mắt giao động của anh cho thấy điều đó là đúng. tôi tiếp tục.

"anh ta để anh lại giữa đường, đúng không?"

jungwon không nói thêm lời nào, nhưng hai bàn tay nắm chặt lại. thằng cha này đúng là thằng khốn nạn. tôi thực sự không hiểu nổi vì sao hắn lại có thể đối xử như vậy với một người như jungwon. tôi hít một hơi thật sâu trước khi quyết định nói.

"em không nghĩ anh ta đang đối xử tốt với anh đâu."

lần đầu tiên sau khi bước vào nhà, jungwon ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"em không biết gì về chuyện giữa hai người, nhưng em không nghĩ đó là cách đối xử với người mình yêu."

tôi chạm mắt anh, trái tim tôi đang thét ngào trong lồng ngực.

"em nghĩ anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này."

jungwon không đáp lại, chỉ nhìn tôi đăm đăm. bấy giờ tôi mới thấy lo lắng liệu jungwon có thấy ghét tôi vì đã vượt quá giới hạn khi chỉ là một người ngoài cuộc.

nhưng rồi jungwon chậm rãi gật đầu.

"anh biết rồi, cảm ơn em."

-

ba ngày sau đó, jungwon đến quán.

"cho anh một chocolate kem trứng nhé."

có lẽ nhận ra gương mặt tôi trở nên đờ đẫn vì ngạc nhiên, jungwon liền bảo.

"lần trước em nói là em làm thêm ở quán cả phê, nên anh đoán là một trong số quán ở đoạn này. vào đại thôi mà ai ngờ trúng phóc."

như vậy nói chính xác là. jungwon đến tìm tôi. 

jungwon ngồi xuống một bàn khuất phía sau, rồi hỏi tôi có thể ở lại được không khi tôi mang nước tới.

"anh mang trả lại chiếc khăn hôm nọ. anh đã giặt sạch rồi."

tôi đáp vâng. mùi xà phòng giống với mùi áo jungwon khi tôi ôm anh vào lòng phảng phất. tôi biết jungwon không tự nhiên mà tới đây. nhất là với đôi mắt vẫn còn sưng như vậy.

"bọn anh chia tay rồi."

quả nhiên. jungwon đến gặp tôi, với những mảnh vỡ phơi bày.

"anh ấy có người bên ngoài."

cái quái gì? tôi sửng sốt.

"bọn anh cãi nhau là vì chuyện đó. nhớ lần em gặp anh trước đó chứ, bọn anh có xích mích. sau đó anh ấy đi uống với bạn, rồi qua đêm với người khác."

được rồi, vậy là tên này không những thần kinh, bạo lực mà còn lăng loàn nữa à?

"ngày trước anh ấy không hề thế này. cho dù có cãi nhau, bọn anh cũng đều cố gắng cùng nhau giải quyết. anh không hiểu điều gì đã làm anh ấy thay đổi... anh đã nghĩ nếu anh chịu nhường nhịn một chút, có lẽ sẽ cứu vớt được mối quan hệ này. nhưng rồi anh nhận ra nếu chỉ mình anh cố gắng thì chẳng có ý nghĩa gì cả."

jungwon nhìn tôi rồi nở một nụ cười buồn bã, giọng run run.

"riki, em nói đúng. có lẽ anh ấy không còn yêu anh nữa."

lần thứ ba. lần này có lí do gián tiếp từ tôi. và tôi vẫn ghét nó như vậy. bỗng dưng tôi không nhớ nổi nụ cười rạng rỡ mà jungwon trao cho tôi lần đầu gặp gỡ nữa.

"không phải lỗi của anh đâu ạ."

tôi có nhiều điều muốn nói. nhưng đây lại là điều tôi lựa chọn. một điều trước nhất mà jungwon cần phải biết là không phải chỉ vì một tên khốn không biết trân trọng anh, mà anh không còn trở nên đáng quý.

 tự nhiên tôi thấy mình thật ngu ngốc. tôi đã tưởng jungwon đang sống hạnh phúc trong khi anh phải chịu đựng điều này chẳng biết là bao lâu trước khi mọi việc đi quá xa.

kể cả khi tôi biết, có điều gì mà tôi có thể làm cơ chứ?

nhưng dù sao không gì là quá muộn. jungwon đã đến tận đây để nói chuyện, có lẽ là vì anh ấy cũng không muốn đem theo gánh nặng trong lòng nữa.

"em tan ca lúc 6 giờ, anh có muốn đi cùng em đến chỗ này không ạ?"

tôi sẽ nhặt nhạnh và hàn gắn lại những mảnh vỡ cho anh.

-

"hơi tối đấy ạ, anh chờ chút để em bật điện. đừng di chuyển lung tung kẻo ngã."

đèn điện mở lên, cả căn phòng sáng bừng. jungwon mở to mắt choáng ngợp.

"đây là..?"

"studio của anh taemin chủ quán cà phê đấy ạ. em ở trong nhóm nhảy của anh ấy. nhưng bình thường 8-9h mọi người mới đến nên bây giờ không có ai."

tôi kết nối loa, mở nhạc, từ từ khởi động theo nhịp. jungwon vẫn còn đang ngơ ngác khiến tôi bất giác mỉm cười.

"nào. sinh viên ưu tú của khoa âm nhạc ứng dụng. có muốn làm một trận battle với em không?"

vừa nói, tôi vừa freestyle vài điệu khiêu khích. 

"hay là anh sợ?"

cái câu này lúc nào cũng hiệu quả. jungwon hòa vào điệu nhạc ngay lập tức.

trong căn phòng rộng lớn chỉ có tôi và anh. từ nhảy đối kháng từ lúc nào đã trở thành nhảy cùng với nhau. chỉ có tôi và anh, và âm nhạc phát ra từ chiếc loa đã cũ. nhạc hòa chúng tôi và chúng tôi hòa vào nhau. và jungwon đang cười. và tôi cũng vậy. bên ngoài kia, mặt trời đã lặn và bóng tối đã ùa xuống thành phố, người người mỗi phách mỗi điệu lướt đi vội vàng. nhưng trong căn phòng này, thời gian như ngưng đọng trong sự đồng điệu của chúng tôi.

không biết đã qua bao nhiêu thời gian trước khi chúng tôi mệt lả nằm dài ra sàn.

"đói quá đi."

"anh muốn đi ăn bánh cá không?"

jungwon mỉm cười. 

"đi."

-

chúng tôi tiếp tục đi chơi nhiều sau lần đó. bắt đầu với tin nhắn của jungwon, sau đó tôi đến gặp anh, và rồi chúng tôi đi cùng nhau.

"dạo này em ra ngoài nhiều hơn đấy nhỉ?"

tôi không nghĩ điều này lại khiến cho bạn cùng trọ của tôi bận tâm.

"đi với jungwon à?"

"vâng."

"không phải thằng bé mới chia tay với người yêu không lâu à?"

"sao anh hỏi vậy ạ?"

"chẳng sao cả. chỉ hỏi thăm thôi. hai đứa trước đây còn chẳng nói chuyện nhiều."

"vì trước đây bọn em cũng đâu có gì để nói, bây giờ anh ấy cần em."

"anh không có nói chuyện đó không tốt hay gì cả." sunoo nhún vai. "chỉ là em cũng phải biết cân bằng, nhớ phải dành thời gian cho chính em nữa."

 sunoo biết tôi thích jungwon. từ trước đã biết. sau khi được mẹ tôi gửi gắm, sunoo cũng nghĩ mình có nghĩa vụ phải quan tâm tôi. tôi có thể đoán được sunoo băn khoăn điều gì. nhưng anh không hiểu jungwon như tôi. jungwon không làm tổn thương tôi. jungwon cần tôi để vượt qua khoảng trống trong lòng. còn tôi thì muốn dành thời gian với jungwon mọi lúc. mọi khoảnh khắc chúng tôi ở cạnh nhau đều rất vui vẻ. jungwon đã cười nhiều hơn, tươi tắn hơn, đôi mắt không còn sưng đỏ nữa. và tôi yêu điều đó, tôi yêu việc tôi là người mang nụ cười trở lại trên môi anh. cho nên đây là một tình huống win-win đối với tôi.

cho dù jungwon không yêu tôi.

-

"em có nhiều đĩa nhạc nhỉ."

"em thích sưu tầm đĩa. nhưng hơn nửa chỗ này là quà mọi người tiễn em đi du học đấy ạ."

jungwon đến chơi. chúng tôi cùng ngồi trong phòng của tôi. sunoo đã đi vắng.

"hay quá nhỉ. tất cả đều là nhạc nhật à?"

"anh muốn nghe thử không?"

"được không vậy?"

"sao không chứ, anh chọn một cái đi."

"nhưng anh không biết bài nào cả."

"cứ chọn một cái anh thích đi, rồi để vào đầu đĩa này. em sẽ không nhìn đâu, em cũng không nói cho anh biết bài đấy như thế nào. anh cứ chọn tùy ý."

cạch một tiếng, đĩa nhạc được mở.

bài hát đó.

...

dẫu cho tình yêu sẽ cứu rỗi em ngày mai không thuộc về tôi 

tôi vẫn sẽ mãi dõi theo em như thế này

tình yêu là thứ không thể diễn tả bằng lời,

tôi không thể dùng lời để chạm tới nơi em

dẫu không có nơi nào để đi, tình yêu của tôi cứ mãi cuộn trào

tôi ném đi chiếc ô và ngước lên nhìn bầu trời mưa

nếu như tôi có thể quên được em, tôi đã không yêu em nhiều đến trào nước mắt (*)

...

tôi ngồi phía sau jungwon, thấy anh đang lắng nghe một cách vô thức. chỉ có tôi, chỉ có tôi mới hiểu, và điều này như xoáy sâu vào tim tôi một lần nữa.

tôi giấu mặt đi. mong cho tiếng nhạc át đi tiếng trái tim tôi nức nở. 

-

"anh không hiểu rõ, nhưng có lẽ đó là một bài hát buồn nhỉ."

"vâng."

"bài hát nói về gì vậy?"

"một tình yêu không được hồi đáp." không còn được hồi đáp. chính xác thì là như vậy, nhưng tôi  còn đang bận chìm đắm trong cảm xúc của chính mình.

"ra là vậy."

"anh."

jungwon quay lại nhìn tôi. không còn đường lui nữa.

"em có thể làm một người bạn trai tốt với anh."

một khoảng lặng. tôi chợt nhớ lại buổi tối ở studio. cũng chỉ có hai chúng tôi, trong một căn phòng được lấp đầy bởi tiếng nhạc. chỉ khác là căn phòng này nhỏ hơn nhiều quá, nó khiến tôi thấy ngộp thở.

jungwon nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp trước khi quay mặt đi và để lại một câu.

"ừ, anh biết."

gió lạnh lùa qua cửa sổ. đông đã chớm về.

-

jungwon không liên lạc với tôi sau đó nữa. cũng không trả lời tin nhắn của tôi.

tôi bần thần cả ngày. sunoo liếc nhìn tôi, tôi nghĩ anh ấy sẽ quăng cho tôi một câu gì đó đại loại như "đã bảo rồi mà" nhưng cuối cùng sunoo lại chẳng nói gì cả.

tôi đoán anh ấy cũng nhân từ với người thất tình.

một tuần sau, jungwon tới tìm tôi. sunoo là người mở cửa. tôi có thể mường tượng được gương mặt lạnh tanh của sunoo chỉ bằng cách nhìn vào ánh mắt sợ sệt của jungwon. mặc dù cả hai cao ngang ngang nhau, nhưng trông như một con cáo lớn đang dọa nạt một bé mèo nhỏ vậy.

tôi thở dài,

"để anh ấy vào đi ạ."

jungwon bẽn lẽn bước vào. tôi dẫn anh vào lại phòng của tôi. sunoo lại về phòng của anh ấy. không khác gì lần trước.

ngoại trừ không khí giữa chúng tôi.

"anh xin lỗi vì đã tránh em suốt mấy ngày qua. anh không có ý muốn như vậy..."

"sao anh lại làm vậy?"

"anh.. anh cũng không biết nữa. chỉ là anh cảm thấy bối rối và hơi hoảng sợ. anh không biết phải làm gì, nhưng dẫu vậy anh cũng không nên đột ngột cắt đứt với em mà không nói lời nào. anh không có gì để bào chữa cho hành động đó cả."

 một khoảng lặng nữa, trước khi jungwon tiếp tục mở lời.

"mấy ngày trước, jaehyun tới tìm anh."

tôi thấy cổ họng mình khô khốc.

"hai người quay lại rồi à?"

"không. anh ấy muốn như vậy, nhưng anh thì không. chỉ là chuyện đó khiến anh nhận ra jaehyun còn ảnh hưởng đến anh rất nhiều."

jungwon tìm kiếm ánh mắt tôi, tôi ngoảnh đi.

"riki, em là một người tốt. em đối xử tốt với anh, dù cho em không cần phải làm như vậy."

"em đối xử tối với anh là vì em yêu anh." tôi ngắt lời.

"anh biết. vậy nên anh không thể đến với em khi trong lòng anh vẫn còn ngổn ngang được. như vậy là không công bằng với em."

tôi thở hắt ra một hơi, jungwon tiếp tục. 

"riki, hiện tại anh vẫn còn là một mớ hỗn độn. anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. anh cũng chưa biết liệu rằng anh thích em hay chỉ là vì anh bị đau đớn và cô đơn và em thì ở ngay bên cạnh. anh không thể cứ vậy đến với em mà không suy nghĩ gì. anh không muốn làm em tổn thương, vì anh cũng trân trọng em rất nhiều."

ánh mắt chân thành đến da diết của jungwon vẫn đang khẩn khoản tìm kiếm ánh mắt tôi. tôi thở dài, quay lại đối diện với anh, đưa tay gỡ bàn tay đang cuộn lại thành nắm đấm của jungwon và cầm nhẹ lấy. tay anh hơi lạnh, dù cho lòng bàn tay hồng lên vì bị móng tay ghim xuống.

"em chỉ tổn thương khi anh rời bỏ em. anh không biết em đã luôn mong muốn được ở cạnh anh như thế nào đâu. jungwon, anh không phải là mớ hỗn độn. anh đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ, và em thấy chẳng có gì sai khi anh cảm thấy hoang mang, quá tải và cần phải dừng lại. anh có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào anh muốn. chỉ cần đừng đẩy em đi."

"anh hiểu rồi." jungwon gật đầu. "anh sẽ không chạy trốn nữa."

"em không có ý muốn thúc giục anh. khi đó em cũng chỉ nói ra những gì em nghĩ. anh chưa sẵn sàng cũng không sao. em sẽ đợi. em vẫn sẽ bên anh, và em sẽ kiên nhẫn chờ đợi, em sẽ nghỉ ngơi cùng anh. bọn mình có thể cùng ngủ đông."

"ngủ đông?" jungwon bật cười, đôi mắt mệt mỏi nhưng lấp lánh, "như là gấu ấy à?"

"đúng. mình sẽ là hai con gấu, ngủ cho qua mùa lạnh, và sẵn sàng thức dậy khi trời ấm lên."

"ngủ đông." jungwon lặp lại lần nữa, đan những ngón tay anh vào tay tôi. "nghe được đấy."

và bàn tay anh ấm dần.


the end.

______

(*) Lyrics bài Saigo no Ame / Last Rain của Yasushi Nakanishi.

Đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ?  Tình hình những ngày cuối năm của mọi người thế nào? Em bé này vốn dĩ được lên ý tưởng từ khá lâu, nhưng gần đây mình mới có động lực để viết. Vốn định cho ra đời vào đầu đông, mà cuối cùng sắp hết đông rồi mới hoàn thành. Thôi thì coi như là quà cuối năm với mọi người. Đến mùa xuân mình hứa sẽ quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro