Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gif

━━ ❝Lời của Mei: Phần này và phần trước là hai truyện của hai tác giả khác nhau. Mình quyết định chuyển ngữ để làm món quà nho nhỏ dành tặng cho các bạn chung thuyền với mình thôi. Phần dưới đây có thể xem là giới thiệu của truyện, hiện tại tác giả chỉ mới ra hai chương, nên mình chưa dám làm vì sợ tác giả drop giữa chừng. Tuy nhiên do cái phần giới thiệu khá cute nên mình chuyển ngữ cho mọi người cùng đọc, chờ hàng với mình hihi.

===

Tác giả: Baroque

Link gốc: https://baroque69524.lofter.com/post/4c33542d_1cbbd9a03

Chuyển ngữ & Beta: TXBH

Trong tiếng trung, nó có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lần đầu tiên Riki gặp Lưu Vũ không phải là lúc người kia mặc thanh y trong trẻo múa một khúc "Đại Ngư" xinh đẹp rung động khắp sân khấu.

Cuộc sống cách ly vừa kết thúc, là một dancer coi việc nhảy thành bạn hơn mười năm, Riki cảm thấy có hơi ngột ngạt trong căn phòng nhỏ hẹp này. Anh đi dọc trên hành lang, thỉnh thoảng làm vài động tác giãn cơ sau đó ngâm nga bài hát cho sân khấu đầu tiên của mình: "Brilho com brilho só pedraria..."

Bên ngoài cũng đã không còn sớm, dưới ánh trăng dãy hành lang dài nhuộm màu nâu sẫm tựa như tấm thảm lông nhung mềm mại- ngay cả giẫm lên bóng trăng cũng chẳng thể nghe được tiếng vỡ. Lúc này, Riki mới phát hiện hình như mình vừa đạp lên thứ khác lạ nào đó; là ánh sáng, ánh sáng phát ra từ khe hở của cánh cửa, ánh sáng của đèn vàng lẫn cùng làn khói mờ ảo.

Riki nhìn qua khoảng trống ấy, anh thấy có hai người đang ở trên giường, có lẽ vì vóc dáng cả hai đều thấp nên họ không thấy khó chịu về diện tích của cái giường đó. Một người ngồi thẳng lưng, như đang chuẩn bị làm nghi lễ phương Đông, người còn lại thì uể oải nằm sấp, tựa như động vật không xương.

Mình biết người này. Riki thầm nghĩ.

Lúc xem qua hồ sơ thí sinh năm nay, anh có từng đọc thông tin của cậu, mắt phượng môi mỏng, là ngoại hình đặc trưng của người Trung Quốc, hơn nữa chuyên môn là múa dân tộc truyền thống.

"Lưu Vũ..." Riki cố gắng phát âm tên cậu.

Lưu Vũ nói chuyện với người bên cạnh: "Tiểu Cửu, cậu phát âm từ này thế nào?" Cậu chỉ vào một từ trong sách.

Giọng nói khàn khàn nương theo ánh sáng rồi truyền tới tai anh, thanh âm của cậu có chút lạnh tựa như tuyết xuân dày đặc, vừa mềm mại dịu dàng nhưng cũng vừa lạnh lùng đạm mạc.

Riki chợt nghĩ tới lúc Lưu Vũ nói tiếng Nhật.

Chắc sẽ rất đặc biệt. Anh nghĩ, tay vô thức xoa nhẹ tai mình.

Tiểu Cửu trả lời: " รัก แรก พบ "

Môi Lưu Vũ cong lên giống như cánh hoa: "Có nghĩa là gì thế?"

Riki tò mò muốn nghe, nhưng giọng của Tiểu Cửu đã bị tiếng gió ngoài của sổ át đi.

Riki rũ mắt tiếc nuối.

Lưu Vũ chợt cười, môi và mắt cong lại tựa trăng khuyết. Riki muốn thử đoán thông qua cậu nhưng tiếc là âm tiết hơi phức tạp nên anh cũng chẳng biết nó là gì.

Trong lúc suy nghĩ, Riki bỗng thấy cậu ngẩng mặt lên. Anh giật mình vội vã bước đi, cả thân thể chìm vào màn đêm.

Phản ứng của cơ thể hoàn toàn nhanh hơn suy nghĩ, Riki thấy hối hận tại sao lúc đấy mình không đứng lại, chào hỏi người ta đàng hoàng cơ chứ!

Những gì còn sót lại trong tâm trí anh chính là hai đóa hoa mai nơi khóe mắt khi Lưu Vũ ngước mắt nhìn mình.

Lông mi em ấy dài thật. Riki nhớ lại.

Có lẽ vì thấy bản thân có hơi mất kiểm soát, anh lắc đầu, mặc kệ những điều ấy, tiếp tục ngâm nga: "Minha estética alegoria ..."

Bước chân anh lúc này nhẹ hơn, trong màn đêm tiếng trăng vỡ như vang lên hòa cùng tiếng tim đập, từng suy nghĩ vẩn vơ kéo đến xoay tròn trong đầu.

Sau khi Riki rời đi, Lưu Vũ nhìn chằm chằm khoảng tối ấy rồi lại dời mắt về cuốn sách.

Nhắc lại lời giải thích của Tiểu Cửu với tiếng thái ngọng nghịu của mình.

"Trong tiếng trung, nó có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro