Oneshot
Lưu Vũ cảm thấy dù Riki khóc hay cười đều vô cùng đẹp, mà hình như mấy người đẹp trai thì ai cũng thế cả.
Tiếc là anh ấy chỉ khóc một lần duy nhất.
Đó là lần Santa gặp sự cố ở sân khấu đầu tiên, khi ấy Lưu Vũ đã sớm để ý đến động tác của người này, có thể bất chấp vấn đề cá nhân để mang đến màn trình diễn hoàn hảo nhất, hai chữ tôn trọng là từ cậu dành cho anh. Chẳng qua lúc nhìn sang Riki kế bên, Lưu Vũ không khỏi thầm nghĩ, tại sao trên đời lại có một người khi khóc cũng dễ thương thế này.
Ở lần chọn nhóm cho buổi công diễn đầu tiên, ngoại trừ lí do "Lit" là bài hát cậu thích, thì Riki cũng là nnhân tố khiến cậu tham gia nhóm anh.
Con người không mê cái đẹp thì mê gì?
Sau khi thành đội, Lưu Vũ nhận ra Riki không phải kiểu sẽ dễ rơi nước mắt, anh ấy luôn thích cười, hơn nữa gương mặt ngây ngô của anh luôn khiến mọi người không thể tin được Riki năm nay đã 27 tuổi rồi.
Dưới vẻ ngoài dễ thương là một con người nghiêm túc và trách nhiệm.
Thậm chí khi vết thương cũ tái phát, Riki cũng không thể hiện điều đấy trước mặt mọi người. Lưu Vũ biết vết thương ở thắt lưng của anh rất nghiêm trọng, bởi với một người yêu vũ đạo như Riki, anh ấy sẽ không tùy tiện vắng mặt trong buổi luyện tập lâu tới thế.
Kết thúc quá trình trị liệu, Riki lập tức quay về phòng tập, thời điểm anh mở cửa Lưu Vũ đã chú ý nhìn qua. Giọng của anh khàn hơn bình thường, động tác cứng ngắc nhưng biểu cảm trên mặt vẫn bình thản và hiền hòa như trước.
Lưu Vũ biết Riki vẫn còn đau nhưng anh ấy sẽ không khóc.
Lưu Vũ rất muốn thấy Riki khóc, cậu không biết tại sao nữa, chỉ là muốn thấy thôi tuy là mong muốn có hơi biến thái thật.
Nhưng đợi đến khi Riki nước mắt lưng tròng nhìn cậu thì Lưu Vũ đã chết đứng, không thể suy nghĩ thêm chuyện gì khác nữa. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm sườn mặt của Riki, nhìn anh ấy run run nói chuyện, trong đầu chỉ xoay quanh mấy câu như: Không ổn rồi, anh ấy muốn khóc! Phải dỗ cục cưng sao đây?
Giống như một đứa trẻ làm sai, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Trong quá trình luyện tập Lưu Vũ hoàn toàn buông thả bản thân bởi Riki đã là giáo viên nghiêm khắc rồi, hai người khó tính cùng hướng dẫn sẽ khiến các thành viên khác cảm thấy áp lực. Hơn nữa những lúc Riki cảm thấy mệt hoặc khó đưa ra quyết định, Lưu Vũ sẽ ở phía sau trở thành hậu thuẫn giúp anh.
Đó là lí do mọi người thường bào nhìn hai người rất giống cha mẹ.
Lưu Vũ rất muốn hỏi họ rằng ai là cha, ai là mẹ thế.
Lưu Vũ biết rõ Riki cũng như mình, đều có niềm đam mê vô tận với vũ đạo và lòng kiên trì không ngại khó khăn để đạt được mục tiêu.
"Đau không?" Cậu ngồi xổm trước mặt anh, nhìn anh nhăn mày xoa bóp lên phần hông.
"Đau..." Theo thời gian, trong quá trình luyện tập, Riki cũng dần có thói quen dựa dẫm vào Lưu Vũ, anh đáng thương ngẩng đầu trả lời cậu.
"Ở chỗ tụi em, mỗi khi đau sẽ nói thế này, phù phù bay đi."
Riki không hiểu Lưu Vũ nói gì nhưng anh vẫn lặp lại chậm rãi từng chữ một, "Phù phù bay đi."
Lưu Vũ tiến tới, cẩn thận vén áo anh lên để lộ phần hông trắng ngần, thổi nhẹ lên đó: "Phù phù không đau nữa nhe..."
Lưu Vũ nâng mắt, thử quan sát phản ứng của Riki.
Riki vẫn mang dáng vẻ ngơ ngác, anh hất nhẹ tóc mình lên, như thể hiểu ra gì đó, hoặc không hiểu gì đó, nở nụ cười dịu dàng, chỉ là vành tai có hơi đỏ.
Lưu Vũ nghĩ mình nên ủng hộ anh ấy nhiều hơn.
Tại sao không phải là anh ấy?
Lưu Vũ cảm thấy trong đội họ không ai có thể so được với Riki kể cả bản thân cậu.
Nhưng kết quả lại khác xa suy nghĩ của cậu.
Lưu Vũ đã hy vọng cái tên kế tiếp Đặng lão sư nói sẽ là anh ấy, nhưng không, không phải là anh ấy. Lưu Vũ biết rõ Riki rất xem trọng buổi công diễn đầu tiên, chỉ là không ngờ mọi thứ lại diễn ra thế này.
Riki vẫn mỉm cười trên sân khấu, nhưng cậu thấy nước trong đôi mắt anh.
Khi kết quả được công bố, cậu không dám ôm anh, vội vã xoay người đi vào chỗ đám đông. Cậu sợ nếu mình ôm anh, sẽ không chịu buông tay mất.
Riki dường như đang khóc, chẳng qua nếu là người khác khóc, Lưu Vũ có thể dỗ dành, an ủi họ nhưng riêng anh ấy thì cậu không biết phải làm sao.
Lưu Vũ muốn thấy anh khóc, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Thật mâu thuẫn.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của đối phương, Lưu Vũ thấy lòng mình như nhũn xuống.
"Khi nãy em quên ôm anh." Lúc chỉ còn hai người, Riki đột nột nói một câu.
Lưu Vũ sững sờ trong giây lát, Riki phát âm câu này rất chuẩn, ý tứ cũng hết sức rõ ràng, thậm chí còn huơ tay giận dỗi nói, "Chúng ta thắng nhưng em còn không thèm nhìn anh."
Em là sợ, sợ mình không kiềm lòng được.
Riki tiếp tục, "Hôm nay em làm tốt lắm."
Thật ra đối với lời khen mọi người Lưu Vũ thường ít để trong lòng vì cậu không muốn bản thân sẽ dễ sa vào vũng lầy tự cao, chỉ là riêng với sự tán thành của Riki cậu lại rất muốn nghe, bao nhiêu lần cũng không đủ.
Lưu Vũ mở rộng vòng tay, nhào vào lòng ôm chặt lấy anh.
"Hôm nay nhóm chúng ta, ai cũng tuyệt vời."
"Ôm thế này đủ chưa, hửm?" Lưu Vũ ngẩng mặt cười, nhìn hai tai Riki đỏ bừng bừng sau đó chậm rãi buông anh ra.
"Rikimaru-kun!"
"Hả?" Riki đáp.
"Anh cười lên trong đẹp lắm." Lưu Vũ nói một câu bằng tiếng nhật.
Riki đứng hình vài giây sau đó vội nở nụ cười, Lưu Vũ nghĩ, hóa ra xuân về hoa nở cũng chẳng bằng anh.
END
━━ ❝Lời của Mei: Nãy nhìn INTO1 cầm standee Riki hò hét thấy đáng yêu quá đi mất huhu, bắt hết về nuôi được không? ( *'°')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro