Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chôn vùi oan hồn đầy hi vọng vào đại dương sâu thẳm.

.

nishimura riki đang đứng ở ban công lầu hai hút thuốc, chẳng hiểu từ lúc lee heesung đi chơi về,  tự nhiên anh dí vào tay cậu một tấm thiệp cưới màu be.

.

lee heeseung: “nè em trai cưng, có người gửi thiệp cưới.”

nishimura riki: “thôi mà anh, em không đi đám gì nữa đâu, tháng rồi em đi tận sáu đám là em thấy mệt lắm rồi đó. anh tha cho em đi, được không anh?”

lee heesung: “haha, đừng vội từ chối, em mở thiệp ra xem đi.”

cậu nhận lấy tấm thiệp cưới được trang trí rất tinh xảo, điểm đặc biệt của tấm thiệp là hai chú thiên nga đang chạm trán nhau được in ở giữa, dưới cùng của tấm thiệp có dòng chữ được viết bằng tay.

kính mời: riki thân yêu.

chữ viết này trông rất quen thuộc, cậu hao hao đoán ra được tên chú rể bên trong tấm thiệp này rồi, nhưng cũng không chắc chắn gì mấy.

cậu nhẹ nhàng mở tấm thiệp ra, tên chú rể và cô dâu bên trong khiến cậu ngây ngốc, là park sunghoon và.. yu jimin?

gì, đùa nhau chắc.

nishimura riki ngây người đến mặt đần cả ra, cậu nhìn lee heesung nói lắp: “g-gì??.. đùa em chắc, karina nó là les mà?”

lee heesung cảm thấy mắc cười: “bởi, lúc đầu cầm thiệp sốc muốn độn thổ luôn mà, anh không nghĩ là có chuyện này luôn.”

nishimura riki: “karina nó đang yêu đương với winter mà anh? mới công khai hai tuần trước cơ mà..”

lee heesung: “aiss- anh không biết gì đâu, anh chỉ có trách nhiệm lấy thiệp từ tay của vợ anh rồi đưa cho em thôi.”

nishimura riki: “mẹ nó! thứ bảy tổ chức hôm lễ? hôm nay thứ năm. được, mai em đi hỏi vợ anh, không lẽ sim jaeyun lại giấu em được, đúng không anh?”

lee heesung cũng chỉ biết đứng đó khoanh tay cười trừ, lee heesung biết rõ cậu em trai này đang đau quá hóa điên, lee heesung sợ cậu em trai này sẽ đến đập tan cả cái đám cưới, hoặc bày mưu tính kế bắt chú rể về nhà.

nishimura riki: “đau lòng thật, nhìn người mình thương đi cưới con khác. chó má nó! dám cướp người thương anh.”

lee heesung cười: “mai hỏi rồi biết hết ấy mà, giờ lo bản thân mình trước đi. 1 giờ sáng rồi, đi ngủ cho anh.”

nishimura riki: “biết rồi, đừng có lằng nhằng.”

lee heesung đột nhiên gằn giọng: “anh cấm mày hút thuốc nữa.”

nishimura riki: “ê?! tại sao?”

lee heesung nhếch mày đi lên cầu thang, cố tình nói lớn: “park sunghoon nó không thích mày hút thuốc.”

nhìn bóng lưng lee heesung đi khuất mắt cậu, lòng cậu nhói lên, tay vẫn đang cầm tấm thiệp, mắt cậu đảo lia lịa xung quanh nhà, cậu chỉ ngồi đó nhìn chầm chầm vào tấm thiệp.

lỡ rồi, cậu phá lệ, đứng trên ban công lầu hai rít điếu thuốc lá thơm, mùi bạc hà gay gắt nơi đầu mũi, làm lòng cậu ngày một đau hơn, tay khẽ xoa xoa lòng ngực, nỗi đau dằn xé cơ thể, đâm thẳng vào tim hàng trăm nhát dao.

chẳng hiểu vì cái gì mà park sunghoon lại chẳng thèm để ý cậu dù chỉ là một chút, anh chưa bao giờ quan tâm cậu quá hai câu. nhưng đối với riki, quan tâm là được, ít nhiều không quan trọng lắm.

nishimura riki tự hỏi, mình có điểm nào không tốt, ngoài cái hay hút thuốc ra thì mọi thứ đều hoàn hảo. cậu cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ đứng đó ngắm nhìn đường phố, ngắm nhìn những ngôi sao đang bay trên bầu trời.

park sunghoon như vì sao sáng đang bay nhảy tung tăng trên bầu trời tối đen tựa như mực.
nishimura riki như làn nước ấm chỉ biết nhìn ánh sao sáng chói phản chiếu xuống mặt nước.

park sunghoon ở cao quá, cậu không tài nào với tới được. mang tâm trạng nặng trĩu hút sạch hộp thuốc lá thơm, cậu nhớ anh lắm, ước gì được ôm anh một cái thì tốt biết mấy.

cậu vứt vội hộp thuốc lá rỗng vào sọt rác bên cạnh, cậu đi vào nhà ngó xem lee heesung còn thức hay là không, rồi mới yên tâm cầm điện thoại rời khỏi nhà.

thật tình mà kể, cậu còn chẳng biết bản thân đang cố sống vì điều gì, nói thật thì cũng nhờ park sunghoon xuất hiện ở bãi biển vào ba năm trước nên cậu mới sống được tới bây giờ.

cậu nhớ rõ, hôm đó cậu cãi nhau một trận lôi đình với gia đình, cả nhà ai cũng tức giận vì cậu đủ lông đủ cánh rồi nên mới dám bật lại như vậy, ba mẹ, bà nội lẫn chị hai cũng bay hết về nhật. bởi, lúc đó cậu nghĩ rằng.

cuộc sống này phức tạp quá, chi bằng chết quách cho xong.

thế nên hôm đó cậu mới đi ra biển định đứng suy nghĩ một lát rồi sẽ đi xuống biển, để cơ thể tiếp xúc với làn nước lạnh ngắt, cảm giác ngột ngạt đến khó tả đó lại khiến cho cậu thấy rằng đây là một cái chết nhẹ nhàng nhất.

nhưng mà, lúc đó park sunghoon xuất hiện, anh chỉ đi dạo ngang đây thôi, thấy cậu nên anh ghé vào, anh hỏi thăm cậu vài lời lặt vặt. cậu không nhìn anh, cũng chẳng đáp lại, dường như biểu hiện không muốn sống nữa của cậu gợi lên mặt quá rõ nên park sunghoon đã thấy và mắng cậu.

park sunghoon không cáu gắt lên, chỉ mắng nhẹ rồi đưa ra lời cảnh báo, cậu nhớ rất rõ anh đã đưa tay ra nắm lấy tay cậu kéo cậu về nhà. anh kéo cậu về đến nhà anh, vừa vào bên trong thì anh liền giở giọng điệu cáu gắt lên mắng cậu rằng.

park sunghoon: “đừng có điên, buồn gì thì bảo anh, em không thể bình tĩnh giải quyết được à?”

park sunghoon: “em ham chết lắm sao?”

park sunghoon: “nước biển lạnh lắm, em đừng chết có được không?”

park sunghoon: “em đi lên phòng ngủ nhanh, ngày mai anh đưa em về nhà anh heesung rồi giải quyết.”

park sunghoon: “anh khóa hết cửa rồi, em đừng hòng mà nghĩ đến việc sẽ chết bằng cách nhảy lầu hay chết trong bồn tắm.”

cậu chỉ biết cúi gằm mặt nghe anh mắng, dáng vẻ lo lắng trách móc của anh làm cậu cứ cười mãi, anh còn mắng cậu điên vì cậu cứ nhìn anh rồi cười, anh tưởng cậu muốn chết quá nên chạm mạch, anh còn hù sẽ đưa cậu đi trại tâm thần nữa kìa.

cậu cứ thế đi đến thẳng nhà park sunghoon, cậu không hề do dự gì mà ấn chuông cửa, người ra mở cửa là park jongseong - cũng được coi là một người anh trai ‘ruột’ của park sunghoon.

park jongseong ngái ngủ hỏi: “2 giờ sáng? em đùa anh à riki?”

nishimura riki: “em tình cờ đi ngang nên ghé chơi, không ngờ anh còn thức.”

park jongseong: “anh đi uống nước thôi, nghe tiếng chuông cửa nên tiện ra mở luôn. nhưng mà anh mày buồn ngủ quá, không tiếp em được, em vào nhà chơi với park sunghoon nha?”

cậu chỉ gật đầu rồi theo park jongseong đi vào bên trong nhà, cậu ngó thấy anh đang ngồi trên sofa xem tivi. park jongseong đẩy cậu qua phía anh, rồi xách thân thể lười nhác đi lên phòng.

park sunghoon cười nhẹ quay qua nhìn cậu: “em đến đây vào giờ này sao? có chuyện gì.”

nishimura riki đi lại ngồi cạnh anh: “chúc mừng anh, giờ đã là người đàn ông có gia đình.”

park sunghoon: “ừm, cảm ơn em.”

thú thật thì cậu thấy rất buồn, cậu nhìn xung quanh nhà, rồi lại nhìn qua anh, cậu khều nhẹ tay anh, nhỏ nhẹ hỏi anh rằng nhà còn lon bia nào hay không. anh kéo ngăn tủ nhỏ dưới bàn ra, lấy cho cậu vài lon bia, anh còn dặn dò rằng uống ít thôi.

cậu không quan tâm lời anh nói, chỉ ngồi đó bật nắp lon bia lên uống vài ngụm. anh nhìn cậu với vẻ mặt bất mãn, cậu uống bia như uống nước lã, nốc vài ba cái là hết một lon.

cậu uống đến đầu óc mụ mị, nhưng chắc rằng vẫn còn đủ tỉnh táo để về nhà, cậu khẽ liếc nhìn anh, lòng ngực lại truyền tới cảm giác đau nhói, tê dại.

nishimura riki cầm lon bia lắc lắc: “sao lại cưới karina? nó tốt hơn em à anh.”

park sunghoon không nghĩ tới cảnh này, chắc do cồn gây ra thôi: “tạm thời thì anh không thể kể em nghe được.”

nishimura riki cúi gằm mặt thủ thỉ: “park sunghoon, em yêu anh.”

park sunghoon lo tập trung vào bộ phim đang được chiếu trên ti vi nên nghe không rõ riki đang nói gì, chỉ nghe loáng thoáng chữ mất chữ còn, bèn hỏi.

park sunghoon: “em vừa nói gì?”

nishimura riki: “à.. ý em là, chúc anh hạnh phúc.”

park sunghoon: “ờ...”

nishimura riki vẫn cúi gằm mặt, thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: “em bị anh heesung mắng rất nhiều về chuyện em lỡ thương anh mà không nói anh hay, nên là bây giờ phải nhìn anh đi cưới người khác đây này.”

nishimura riki thở dài ngẩn mặt lên, cậu đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, còn không quên dọn mấy lon bia đang nằm lê lết dưới chân.

cậu nhìn anh đang ngơ ngác ngồi đó cũng chỉ biết cười thầm, nói ra được đã là nhẹ lòng lắm rồi. cậu dọn dẹp xong cũng im lặng rời đi, park sunghoon ngồi trên sofa nhìn về phía cậu vừa rời đi, trong vô thức anh lại cảm thấy đau lòng.

.

buổi sáng thứ sáu bầu trời âm u, mây đen che lấp kính cả bầu trời, không một tia nắng nào len lỏi qua được. nishimura riki đang ngồi ở phòng khách chờ sim jaeyun tới, đầu cậu vẫn còn hơi đau, chắc tối qua uống hơi nhiều quá rồi, cũng may là còn biết mò về nhà, chứ không là giờ không biết xác cậu ở đâu. sim jaeyun vừa mở cửa đi vào, cậu liền lên tiếng nói.

nishimura riki: “chuyện đám cưới của anh sunghoon là thế nào? em muốn biết rõ, em không thể nào nhìn anh sunghoon tiến vào lễ đường cùng cô gái nào đó đâu anh? em đang hơi cáu, đừng trách em.”

sim jaeyun đi vội lại ghế ngồi, vỗ nhẹ vai cậu, cố gắng trấn tĩnh tinh thần cậu lại: “anh nghe loáng thoáng là do bị ép cưới, mà em biết đó, gia đình park sunghoon khó lắm, gia đình karina cũng thế, coi như đây là một trò chơi đi em.”

nishimura riki: “nếu không chơi trò chơi này mà chết, thì em thà chết còn hơn.”

sim jaeyun bất lực, lắc đầu ngán ngẩm: “nói chung thì anh cũng chẳng biết rõ nữa, sao em không hỏi park sunghoon?”

nishimura riki cáu bẩn: “park sunghoon nói tạm thời không thể kể cho em, coi có tức ói máu không?”

sim jaeyun: “anh hỏi winter rồi, winter nói vẫn còn yêu đương với karina. nên là em đừng có lo lắng quá, hôn lễ chắc do sắp đặt thôi.”

nishimura riki vò đầu bứt tai, trong lòng cậu cứ bứt rứt, cảm thấy khó chịu và nực nội. sim jaeyun phì cười, cậu em trai này ghen lên trong hài phết, đã thế thì sim jaeyun châm thêm dầu vào lửa.

sim jaeyun: “lúc trên đường đến đây, anh gặp park sunghoon và yu jimin đi vào cửa hàng áo cưới.”

nishimura riki: “...”

cậu đột nhiên ngây ra không thèm nói lấy một lời, chỉ nheo mắt lại nhìn chăm chăm sim jaeyun, làm sim jaeyun giật mình, chọc thằng nhỏ hơi quá đà rồi. sim jaeyun vội ríu rít xin lỗi, sợ thằng nhỏ giận xong lại mít ướt khóc thút thít thì khổ.

nishimura riki: “đừng có mà giỡn điên.”

sim jaeyun cười khúc khích: “rồi rồi, anh xin lỗi em.”

lee heesung bước từ trên lầu xuống vừa ngủ dậy nên đi xuống tìm gì ăn, lee heesung tia thấy sim jaeyun đang ngồi cười tươi rói trò chuyện cùng cậu thì liền phi nhanh lại chỗ cả hai. lee heesung vừa mở miệng ra định trêu ghẹo, cậu liền đứng dậy rời khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của cặp đôi trẻ kia.

lee heesung gãi gãi đầu: “ủa mới xuống mà trời, nó làm sao vậy em?"

sim jaeyun cười trừ: “em không biết luôn.”

nishimura riki rời khỏi nhà đột ngột vậy là muốn làm điếu thuốc, nếu mà hút trước mặt lee heesung là nghi rằng sẽ bị mắng cho mà xem. cậu lấy trong túi quần ra một gói thuốc lá, lấy một điếu ra châm, đưa lên miệng rít vài hơi.

nishimura riki đang suy nghĩ xem là hôm hôn lễ diễn ra mình có nên đến dự hay không, cậu sợ lúc nhìn thấy anh tay trong tay với người con gái khác thì lại khóc tại đó mất, cắn răng cắn lợi không lẽ đám cưới park sunghoon mà lại không dự? anh sẽ ghét mình mất.

cậu không biết là có nên đi nói chuyện mình có tình cảm với anh từ lâu rồi cho anh hay không.

nhưng mà tự nhiên khi không, người ta sắp có vợ đến nơi rồi mà còn làm thế, không biết nhục mặt à?

tạm gạt suy nghĩ đó sang một bên, cậu ngồi xuống băng ghế đá gần đó, miệng vẫn đang thoăn thoắt nhả làn khói độc hại. nghĩ đến cái cảnh ngày mai phải ngồi ở dưới kháng đài nhìn đôi trai gái trao nhẫn cho nhau, nghĩ tới thấy muốn điên người. lửa giận bùng phát, cậu vứt mạnh điếu thuốc xuống đất và dẫm lên như thể đang trút giận.

nishimura riki thật sự không biết mình phải nên làm gì ngay bây giờ, chỉ ước ngày mai mưa thật lớn, nếu bão thì lại càng tốt. một tia suy nghĩ tồi tệ lóe lên trong đầu cậu, phân vân giữa việc nên đốt mẹ nó cái đám cưới hay là âm thầm bắt chú rể về nhà?

.

nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, nhưng hôn lễ vẫn diễn ra. nishimura riki lòng như lửa đốt đang ngồi ở chiếc bàn góc khuất, nơi này quá xa để nhìn rõ được mặt cô dâu và chú rể. dù chưa xác định được là park sunghoon và yu jimin bị ép cưới hay gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy bứt rứt.

tự nhiên khi không cái được ăn cưới của người mình yêu?

nếu là cô gái nào đó bình thường không nói, đằng này là cô dâu có người yêu rồi mới đau. cái tình tiết máu chó gì đang xảy ra thế?

lee heeseung: “đừng căng thẳng, tự nhiên hết sức có thể, đừng để lộ ra bất kì sơ hở nào khi chú rể và cô dâu đến bàn mời rượu.”

nishimura riki: “em sợ em không khống chế được mà túm gáy anh sunghoon xuống hôn đâu anh.”

park jongseong ngồi đối diện lên tiếng: “mày bạo vậy luôn hả em? mày bình tĩnh xem nào.”

nishimura riki: “em thề!! em chịu không nổi, đầu em muốn nổ tung rồi đây này.”

“không biết là chút nữa mọi người có lên hát không ta?”

sim jaeyun cố gắng đánh sang chuyện khác để bầu không khí đỡ căng thẳng hơn.

park jongseong: “hồi em sẽ lên hát cái bài gì mà chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày ấy.”

lee heesung cười cười rồi lên tiếng: “mày đúng là mất dạy quá mà.”

mọi người xung quanh không nhịn được mà cười rộ lên, riêng cậu thì mặt mũi vẫn méo mó như lúc đầu, phải nói là cậu như đang muốn bay lên sân khấu cấu xé tấm ảnh cô dâu chú rể.

mc đám cưới bước từ sau sân khấu ra, một tay cầm mic một tay cầm tấm giấy được in rất nhiều chữ lên đó.

mc: “không để mọi người phải chờ đợi lâu thêm nữa, chúng ta cùng nhau nâng ly và nhìn ra phía cửa nhé.”

pháo hoa giấy được bắn đầy khắp nhà hàng, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào một trai một gái đang khoác tay nhau đi vào lễ đường.

nishimura riki liếc nhìn về phía anh, không biết là do vô tình hay cố tình, mà đúng lúc đấy anh cũng đáp lại cái nhìn của cậu.

cậu có thể cảm nhận được park sunghoon không hề vui vẻ một tí nào, đơn giản chỉ là nở nụ cười công nghiệp rồi tiến lên sân khấu.

giữa nishimura riki và park sunghoon vẫn tồn tại một ẩn khuất nào đó chưa có lời giải đáp, phải cần một trong hai tìm ra được gợi ý thì chắc chắn sẽ có được câu trả lời.

mọi thứ vẫn diễn ra như bao cái đám cưới khác, chỉ tiếc là không có cảnh hôn nhau.

park sunghoon và yu jimin cũng từ từ tiến đến bàn của cậu, mọi người ngồi chung mâm cũng vui vẻ chào đón, còn chọc ghẹo vài câu, anh ra hiệu cho yu jimin đi sang bàn khác tiếp rượu, còn mình sẽ ở đây nói chuyện một chút.

tấm thân gầy gò trắng nõn đứng gọn gàng đằng sau lưng cậu, một tay anh đặt lên vai cậu còn một tay thì cầm ly rượu vang đỏ. nishimura riki thật sự chẳng muốn quay đầu nhìn anh một chút nào, cứ sợ sẽ lại cảm thấy rung động.

park sunghoon cuối xuống khẽ nói vào tai cậu: “sao không nói gì?”

“hơi mệt, đừng quan tâm.”

nishimura riki nhận được một cái vỗ vai của anh, cậu không biết tại sao mình lại né tránh anh vào chính ngày vui của anh, cậu không biết suốt từng ấy năm chơi với nhau, anh có lần nào cảm thấy tim mình hẫng một nhịp khi thấy cậu hay chưa.

anh không nói gì nữa, cứ thế cầm ly rượu vang đi sang bàn bên cạnh, cậu nghĩ khi anh thấy thái độ bất thường của cậu thì sẽ liền hỏi han, chẳng qua là do cậu nghĩ nhiều thôi.

tiếng nhạc vang vọng cả nhà hàng, tạo ra tiếng ồn che đậy mọi lời nói, nhưng dù có ồn đến mấy cũng chẳng ngăn được tiếng khóc nấc của cậu.

phải, nishimura riki khóc.

lee heeseung thấy tình hình không ổn liền tức tốc lấy khăn giấy ướt đưa cho cậu, nhìn cậu nhóc vùi đầu khóc trong lòng mình mà thấy thương, lee heeseung nhẹ nhàng xoa xoa lưng để cậu bình tĩnh hơn.

sim jaeyun: “đấy, biết thế nào cũng sẽ khóc cho mà xem.”

kim sunwoo: “anh đừng có chọc thằng nhóc nữa, hồi nó khóc lớn hơn bây giờ.”

nishimura riki không biết mình đang khóc vì điều gì, khóc thay cho hạnh phúc của park sunghoon? hay khóc vì đoạn tình cảm không còn cơ hội kể nữa?

lee heeseung: “em trai ngoan, bình tĩnh.”

lee heeseung biết rõ thằng nhóc này hơn ai hết, cậu mít ướt vô cùng, chẳng qua là cuộc sống đối xử tệ với cậu quá, nên đành gồng mình mà tiếp tục sống thôi. nishimura riki thuộc dạng người ít khi bày tỏ cảm xúc, nên những lúc nào cậu buồn, lee heesung luôn là người ngồi đó lắng nghe cậu tâm sự.

một thằng nhóc trưởng thành sớm nhất so với các bạn cùng trang lứa.

một thằng nhóc sinh ra đã hiểu chuyện đến mức kiến người khác phải đau lòng.

lee heeseung nhớ rõ cái hôm mà cậu biết mình thích park sunghoon, cậu về ôm chầm lấy lee heeseung mà lải nhải, lee heeseung cảm thấy mừng thay cậu. bởi vì lại được thấy một tên nhóc hồn nhiên, lúc nào cũng tươi cười.

không biết là ai đã vô tình nói cho park sunghoon nghe về chuyện nishimura riki khóc, chẳng mấy chốc anh chạy đến đứng cạnh cậu, anh còn hỏi lee heeseung rằng đã xảy ra chuyện gì, lee heeseung vội lắc đầu không nói một lời.

nishimura riki ngước mặt lên nhìn anh, lòng cậu đau như cắt, không kiêng nể gì mà đẩy anh ra rồi chạy một mạch ra bên ngoài. park sunghoon nghiên đầu khó hiểu, đây là lần đầu tiên anh thấy tên nhóc mang trong mình một năng lượng tích cực bày ra dáng vẻ đầy đau khổ.

anh không cầm lòng được nữa, liền bỏ ly rượu xuống bàn rồi chạy ra bên ngoài. anh liếc nhìn xung quanh tìm bóng dáng cậu, ánh mắt dừng lại ở góc chân cầu thang.

park sunghoon tiến lại và nói: “tại sao lại trốn tránh anh? tại sao lại khóc?”

“trốn tránh anh là cách tốt nhất em có thể làm rồi, em không muốn mình lại đột nhiên rung động thêm nữa. còn em khóc là vì quá đau lòng, em nhìn người em thương tay trong tay với cô gái khác.”

“em thích anh?”

“ừ, thích anh lâu lắm rồi.”

không có hồi đáp, nishimura riki cười nhẹ nhìn anh, so với vẻ mặt đầy nước mắt và đau khổ khi nãy, bây giờ đã vui vẻ hơn nhiều.

“đám cưới là giả thôi đúng không?”

“ừm, hoàn toàn là giả. anh không nghĩ em lại nhận ra, rõ là anh đã diễn rất đạt rồi cơ mà.”

“đôi mắt anh không che đậy được sự dối trá đâu anh à.”

cậu thấy anh cười thì cũng nhẹ lòng hơn, sau một trận khóc đến đầu óc quay cuồng, cậu cảm thấy thoải mái hơn lúc vừa bắt đầu tiệc rất nhiều. mặc dù cậu biết mọi chuyện là diễn, nhưng mà cậu không giấu nổi lòng mình được.

nishimura riki thở một hơi dài rồi tiếp tục nói: “em bày tỏ xong rồi, giờ em đi đây.”

cậu đang cố tìm một cái cớ hoàn hảo để rời đi, bởi vì bệnh của cậu lại tái phát rồi. nishimura riki được bác sĩ chuẩn đoán bị bệnh tâm thần vào năm trước, cũng nhờ có thuốc nên mới trấn an được.

“em định đi đâu? quay về nhà uống thuốc đi, đừng tưởng anh không biết bệnh tình của em.”

“không uống đâu, em ra sông hàn dạo tí.”

“này, riki!”

mặc cho anh đứng đó gọi tên, cậu vẫn cứ thế rời khỏi nhà hàng. như đã nói, cậu đi dọc sông hàn ngắm cảnh, bầu trời dần dần trở nên tối màu, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống nhịp chân đang bước đều.

.

hơi thở ngày một nặng nề hơn, xen lẫn vài tiếng nấc, cậu cảm thấy khó thở, đầu đau như búa đổ, mắt phải hơi giật giật. vì quá đau chân nên cậu ngồi bệt xuống đất, cả người bây giờ ê ẩm, cậu cảm nhận được chiếc điện thoại trong túi quần đang run lên từng đợt. là lee heeseung gọi tới, cậu chậc lưỡi một tiếng rồi ấn nút nhận cuộc gọi.

“về nhà ngay cho anh, em ngồi ở bờ sông hơn 1 tiếng rồi đấy?”

“em nghĩ đây là lần cuối em được nói chuyện với anh, em không biết nữa, em thấy đầu mình đau quá.”

“em phát bệnh? còn ở bờ sông hay không để anh mang thuốc đến. ”

“đừng lo mà, em không biết nữa, em cảm thấy xung quanh ngột ngạt và không có chút không khí nào. anh biết đó, em yêu anh sunghoon lắm, tệ nhỉ? em thấy mệt, em nhớ mọi người.”

“em điên à?? chờ đó, anh ra ngay.”

“đừng đến, vì anh sẽ chẳng thấy em đâu. em đang cố gắng sống, nhưng mà bây giờ em chẳng còn gì nữa, một cơ thể đầy đau khổ và không khỏe mạnh. suốt mấy tháng qua, em bầu bạn với thuốc lá, anh sunghoon không quan tâm em.”

“em bình tĩnh, hít thở đều đi.”

“em thích nước lắm, thích làn nước lạnh bao bọc lấy em, em thích được giam giữ trong một bồn kính chứa đầy nước biển, em muốn thử cái cảm giác ngột ngạt và tìm kiếm một chút hơi thở. em ước gì mình có thể trở thành một chú cá voi đơn độc, bởi vì khi nó cảm thấy buồn, xung quanh nó có đại dương bao chùm vỗ về nó.”

“ê, địt mẹ thô-”

tiếng cúp máy cắt ngang lời nói người anh trai họ lee, nishimura riki cười nghệch một cái rồi nhẹ nhàng ấn tắt nguồn điện thoại, nhẹ nhàng ấn tắt tia hy vọng cuối cùng. cậu cởi bỏ chiếc áo khoác nỉ màu xám, xếp gọn gàng chiếc áo và bỏ sang một bên, cậu để chiếc điện thoại trên chiếc áo, kèm với đôi dép lê màu đen.

lần này cậu quyết rồi, buông bỏ hết tất cả, làm lại cuộc sống mới, nhưng mà là ở thế giới khác.

ở một nơi chẳng còn mọi người, chẳng còn một lee heeseung luôn quan tâm chăm sóc, chẳng còn một sim jaeyun luôn cằn nhằn việc quên tắt nước khi vừa tắm xong, chẳng còn một park sunghoon thờ ơ với tình cảm mà cậu trao nữa.

‘thở dài mở máy tính lên, ấn vào mục lưu trữ kí ức, di chuyển ngón tay đến phím delete, một chạm rồi lại hai chạm, xóa sạch kỉ niệm đôi ta.’

nishimura riki cười nhẹ ngắm nhìn thành phố đã gắn bó với cậu gần 9 năm, vui hay buồn đều gói gọn ở thành phố này, tình yêu hay tình bạn, cũng đều bắt đầu ở seoul.

một cơn gió mạnh kéo đến, xoa dịu vết thương đang ứa máu, tán cây bên cạnh rung chuyển theo nhịp, lá cây khô nhẹ nhàng rời khỏi cành cây.

đôi bàn tay cậu siết chặt lại, cậu hít lấy luồng khí mát cuối cùng, bệnh tình ngày một nặng nề hơn, tay chân như muốn tách rời khỏi cơ thể.

nishimura riki nhắm mắt đứng dậy, chầm chậm bước xuống nước, mực nước ngày một dâng lên, mấy chốc đã qua khỏi đỉnh đầu. hơi thở ngột ngạt, đôi mắt cay xè, dằn xé nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn, cách cửa cuối cùng của sự sống đóng lại, thanh xuân tuổi mười tám khép lại.

cậu thả mình trong làn nước ấm, một sự an ủi nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu, ôm lấy linh hồn còn rất nhiều hi vọng để sống. mặt nước theo sức nóng mà bốc hơi, như thể đang trả lại sự tự do nào đó.

vốn dĩ sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, thế mà bây giờ lại chọn buông bỏ tất cả và tìm đến cái chết. thôi thì linh hồn hy vọng đời sau sẽ tốt hơn, đời sau sẽ nhận lại được những cái ôm còn đang thiếu sót.

.

sáng hôm sau, nhà báo đưa tin trên màn hình lớn ở một tòa nhà lớn. vào lúc khuya ngày XX tháng XX năm XX, bên bộ phận nhà nước vô tình đi tuần tra và bắt gặp một thi thể đang trôi nổi trên sông hàn XX.

như bên bộ phận điều tra đã lần được thông tin, thi thể được tìm thấy là của một người con trai, cao tầm khoảng trên một mét tám, tóc hai màu, theo như chuẩn đoán thì người con trai này có tên là nishimura riki, sinh ngày 9 tháng 12 năm 2005 và là người nhật bản.

‘tôi không nghĩ tôi lại có thể đón nhận được một tin tức đau thương đến như này, cậu trai này còn quá trẻ, thật đáng thương.’

‘kiếp sau sống tốt nhé chàng trai, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc cho người nhà cậu nhanh nhất.’

‘chúng tôi đã tìm thấy một chiếc áo khoác nỉ màu xám, một đôi dép lê đen và chiếc điện thoại. chúng tôi đã liên lạc cho số điện thoại gần nhất, thật may mắn là đã có phản hồi.’

.

“tại sao lúc đó chúng mày lại kêu tao bình tĩnh an ủi nó? để bây giờ nó chết rồi đó, vừa lòng bây chưa?”

lee heeseung ngồi trên ghế hét lớn chỉ vào màn hình tivi đang nói về cái chết đau thương của nishimura riki, sim jaeyun cố gắng trấn an lee heesung.

“nếu đéo có cái đám cưới đó thì riki đã không chết rồi, park sunghoon? mày thấy rồi đó, tao đã bảo là cho nó cơ hội đi, nhưng mà lại lơ lời tao nói, để giờ ngồi đây coi tin tức về nó đó à?”

“em không thể mở lòng được, em không biết tại sao hết..”

“không phải là do mày không mở lòng được, mà là do mày không chịu lắng nghe nó nói. những lúc nó mệt mỏi và đau khổ nhất, cũng chính tao và jaeyun bỏ công việc để tìm nó an ủi, còn mày thì sao? tao thừa biết nó cần mày hơn bọn tao, mà mày lại chẳng chịu ôm nó một cái dỗ dành, nó cũng là con người, nó cũng biết buồn.”

“...”

“ngày hôm qua, đó là lần đầu tiên nó khóc mà mày chịu tiến lại gần nó, tao thừa biết nó vui lắm, mà nó không thể nào chấp nhận được hiện thực mà bước tiếp, chuyện đám cưới luôn làm nó ám ảnh suốt từ hôm tao đưa thiệp mời cho nó rồi đó mày ạ. mày nợ nó nhiều lời xin lỗi lắm đó sunghoon, nó dầm mưa dãi nắng mua từng viên thuốc cho mày trong lúc mày bệnh, nó lo cho mày từng miếng ăn miếng uống, mà mày thì chưa một lần nhìn về phía nó. riki nó luôn kì vọng vào những điều nhỏ nhoi mà mày làm, nó vẫn hi vọng mày sẽ một lần mỉm cười với nó và nói với nó rằng mày cũng yêu nó, để bây giờ nó ôm lấy chút hi vọng ít ỏi kết thúc cuộc đời tại con sông gần nơi đám cưới được diễn ra.”

“em..”

“mày đã từng có chút tình cảm với nó chưa?”

.

kể từ hôm đó, park sunghoon luôn ngồi ở bờ sông tự trách chính mình, luôn miệng xin lỗi đứa em đã hi sinh vì mình.

park sunghoon không chịu nỗi nữa, cuối cùng cũng vứt điện thoại và lao mình xuống nước.

park sunghoon muốn gặp nishimura riki.

.

thế thôi nhe =))) t viết mà t đau quá bây💔💔💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro