Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16?

.

một ngày đẹp trời nữa lại trôi qua, nay là cuối tuần, cụ thể là chủ nhật. đi làm suốt nên thời gian nghỉ ngơi chẳng có, park sunghoon điều chỉnh lại chiếc cổ áo, anh đang gắng làm mình chỉn chu nhất có thể.

anh định là hôm nay sẽ ra ngoài chơi cho thư giãn một chút, tắt đèn trong phòng, anh xỏ giày vào và bước ra khỏi nhà. hôm nay trời đẹp, trong xanh và tươi mát, làm tâm trạng anh tốt hơn, thật sự rất rất tốt.

"ơ? mày đi đâu đây?"

sim jaeyun lù lù xuất hiện ngay đằng sau lưng, làm anh giật hết cả mình, quay đầu lại nhìn cái tên vừa cất tiếng hỏi anh.

"nay cuối tuần, tao đi dạo thư giãn chút. nhưng mà nhóc này ở đâu ra thế, trông lạ quá."

park sunghoon chỉ tay vào chú mèo anh chân ngắn đang nằm ngủ ngon lành trên tay của sim jaeyun.

"à, nhóc này là cục vàng cục bạc mới xin của thằng chó riki ấy. lúc nãy nó đem sang nhờ tao giữ hộ, nó bảo nó có việc bận, nó sợ để nhóc này ở nhà một mình thì không an tâm."

"mày đưa đây cho tao, để tao mần thịt nó."

"rồi rồi, tao hiểu ý mày mà."

sim jaeyun cười nheo cả mắt, nhẹ nhàng đưa chú mèo sang cho anh bế. anh đang suy nghĩ xem nên đem nhóc này về nhà giấu luôn hay là làm thịt.

ấy, đùa thôi mà.

sim jaeyun tặng cho park sunghoon cái nhìn khinh bỉ, trề môi ra và quay lưng rời đi. anh cười mỉm nhìn bé mèo trong tay, lòng thầm nghĩ ngợi điều gì đó.

.

chẳng biết nên xử lý sao nữa, chỉ biết ôm bé mèo về nhà, park sunghoon cũng là một người khá thích thú cưng, nhưng vì lười chăm quá nên chẳng dám nhận nuôi em nào.

tiếng chuông cửa làm anh giật bắn mình, vương vai lười biếng ra mở cửa.

"thế nào, bé mèo có làm xinh yêu hài lòng không?"

"s..sao mày biết tao giữ mèo của mày.."

hắn cười nhưng không đáp, ngó nghiêng xung quanh kiểm tra gì đó, rồi kéo tay anh đi vào trong. dáng vẻ anh ngơ ngác, hoang mang làm hắn buồn cười mãi, anh nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu.

"đừng ngơ ngác đến thế, tao kiểm tra chút thôi, dạo gần đây có nhiều tên không đàng hoàng hay lảng vảng ở khu nhà mày lắm đấy."

"gì cơ? mấy tên đấy cũng nhắm vào đàn ông sao."

"thứ gì mà nó chả nuốt vào mồm được ."

park sunghoon lộ ra vẻ bối rối hơn khi nãy rất nhiều, thú thật thì anh thích dáng vẻ căng thẳng và lo lắng đến độ mồ hôi chảy dài trên mặt của người đối diện.

thích cái cách hắn ta quan tâm chăm sóc anh đến từng những điều nhỏ nhặt nhất.

"cũng có nhiều người gần khu nhà mày bị tên đấy hiếp, mày chẳng biết sao?"

"hả? tao không."

hắn thở dài lắc đầu ngán ngẩm, đúng là chẳng chịu cập nhật thông tin gì hết. kể cả nguy hiểm đến gần rồi còn không hay, đúng là ngốc quá ngốc mà.

"nhỏ người nhật cạnh nhà mày đấy, yumie gì đó, nó là nạn nhân đầu tiên đấy."

"ơ thế sao mày biết được mấy chuyện này? mày là hung thủ đúng không?"

hắn xịt keo, vội đứng hình,

khó thế cũng nghĩ ra được.

"mày khùng à, tao vừa biết chuyện này từ jay thôi, nghe bảo cũng mới xảy ra gần đây."

"èo, nghe khiếp thế."

"còn hơi đùa được à???"

hắn hóa rồ, chọt chọt ngón tay vào bên hông park sunghoon, anh giật mình né tránh vì bị trêu ghẹo điểm nhạy cảm. anh tức tối tặng cho hắn một cái tát đau điếng hồn.

"giỡn tí mà tát đau vậy."

"mày giỡn có mỗi mày vui."

nishimura riki nghệch cả mặt ra, hắn tức tối khoanh tay đi vào trong bếp tìm chút gì đó ăn lót dạ.

bên ngoài cửa sổ cạnh tivi phòng khách, park sunghoon thấy được bóng dáng ai đang lấp ló phía bên ngoài. vì khoảng cách từ nhà ra cổng sân vườn khá xa nên anh chẳng thấy rõ dáng vẻ người đó ra sao.

chỉ biết là người đó có mái tóc màu đỏ sẫm, trông thật sự bắt mắt.

"nhìn gì dữ vậy mày?"

hắn múc một thìa sữa chua lên đưa vào miệng, đứng đằng sau lưng anh thắc mắc hỏi. anh không đáp, chỉ im lặng đi về phía sofa ngồi, hơi thở ngày một gấp gáp.

park sunghoon thấy người đó có chút quen, ắt hẳn là có gặp ở đâu đó rồi thì phải.

hắn nhau mày, tự nghĩ rằng park sunghoon đúng là một tên kì lạ, thái độ luôn bất thường từ nãy đến giờ. giống như đang lấp liếm chuyện gì đó vậy, hà cớ gì chẳng nói ra đi, sao cứ phải im thin thít làm chi.

"riki."

má ơi, ngọt lịm.

nishimura riki hóa chó luôn rồi.

"dạ dạ dạ, anh nghe nè bé."

"ngồi xuống nói chuyện chút."

chết mẹ chưa, anh căng quá, hắn run dữ lắm luôn rồi. những bước chân ngày càng cứng ngắc, mồ hôi có vẻ sắp tuôn ra thành suối.

"đúng thật là mấy nay tao có cảm giác như bị theo dõi, tao không chắc chắn với suy đoán của mình, nhưng có lẽ tao biết được hung thủ là ai."

vcl giỏi thế.

"tên đó có mái tóc đỏ mà đúng không?"

"ừm, đúng là tóc đỏ."

park sunghoon mân mê mái tóc rối bời của hắn, giọng điệu nghiêm túc dần dần hạ xuống, thay vào đó là giọng nói thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai.

"mày tin tao không?"

"anh luôn tin bé mà."

"do hejung, cái tên duy nhất hiện lên trong đầu tao ngay bây giờ, với dáng vẻ thoát ẩn thoát hiện khi nãy, tao cá chắc mỗi nó thôi."

do hejung - người mà nishimura riki đây hận xương hận tủy, người mà đã khiến hắn mất đi tất cả, dành trọn thời gian vào cái đam mê được cho là vô bổ, với chút ít hy vọng hắn mong mình sẽ thành công.

đến cái ngày cầm chặt tay lái chuẩn bị sẵn sàng phi xe trên đường đua, tiếng còi của trọng tài hôm đó, cùng cả tiếng thông báo được vang in ỏi bên tai, giây phút đó hắn dường như hoàn toàn sụp đổ khi nghe thông báo tên mình bị tước quyền thi đua, và được thay thế bằng cái tên do hejung.

đồng thời, do hejung cũng là người yêu cũ của park sunghoon.

nishimura riki e dè lắm, hôm bị tước quyền thi đua, park sunghoon và tên đó vẫn còn đang quen nhau, vừa hay tròn 2 tuần. nhưng sau đó thì hai người vẫn chia tay, vì tên kia phản bội anh.

hắn vẫn còn nhớ rõ anh vác bộ mặt lấm lem nước mắt đứng trước nhà hắn ấn chuông cửa, anh ôm chầm lấy hắn như một đứa trẻ thơ, và kêu gào khóc lóc thảm thương, xót xa đến mức không còn nói được gì nữa.

giờ anh thốt ra những lời đấy, cũng đủ hiểu anh căm thù tên đó đến độ nào rồi.

vạt áo len hắn nhăn nhúm lại, rõ là anh đang vò nát nó trong lòng bàn tay, trán anh ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mở to pha chút bất ngờ và sợ hãi.

"sao thế? sunghoon à."

"..do hejung đang nấp ở bên ngoài cổng.."

"bé đừng lo mà, nó biết có tao trong đây nên không dám làm gì mày đâu."

nishimura riki ôm anh vào lòng an ủi, chính xác cái ôm đó là cái cớ để liếc ra ngoài xem người nọ vẫn còn đứng đó hay không. đúng như dự đoán, tên đó vẫn chôn chân tại chỗ và đang mắt đối mắt với hắn.

hắn nhếch mày, cười khinh.

thật sự rất thú vị, hắn biết rằng nên trả thù thế nào cho thật đẹp mắt rồi.

“xin lỗi sunghoon trước nhé.”

vì để gây tức tối cho người nọ, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của anh, hành động này quá đỗi bất ngờ, khiến cho người bên ngoài cổng đứng hình trong chốc lát.

hắn thừa biết, có người đã tức đến điên cả người. do hejung chỉ là thấy anh sau chia tay thăng hạng nhan sắc lên thì liền từ đức quay về lấy lòng, nhưng tiếc quá, hắn lỡ chắn đường tên đấy mất rồi.

là người cố ý gây gỗ dẫn đến chia tay, giờ lại mặt dày theo dõi người khác.

kinh tởm.

lấy lòng đâu chẳng thấy, chỉ toàn thấy lấy trinh của người khác, đáng sợ thật.

hắn đứng dậy vờ chỉnh trang lại quần áo, rồi thủ thỉ bên tai anh bảo rằng lên phòng nghỉ ngơi chút. đợi cái gật đầu của anh, hắn tung tăng đi lên phòng cùng anh.

.

do hejung bên ngoài trợn to cả mắt, gã ta không nghĩ rằng lại có người dám cả gan cướp người mình thương. gã tức sôi óc, bàn tay bên trái đã bị va đập đến bật cả máu, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến gã nhăn nhó.

bày ra dáng vẻ này thật sự rất khó coi, gã lấy khăn ra lau vội máu trên tay, nhẹ nhàng quay lưng rời đi. gã đang tính toán kế hoạch để dành lại tình yêu, ấy mà gã sẽ đâu hề hay biết, đối thủ của gã mạnh đến độ nào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro