Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13?

.

park sunghoon cứ đi loanh quanh quán, vò đầu bứt tóc đủ kiểu làm lee heeseung chướng mắt không thôi. chủ quán thấy nhân viên có vấn đề nên liền tiến đến hỏi thăm.

“tan làm sớm đi.”

“mày nói vậy là sao?”

“tao thấy bệnh của mày lại tái phát rồi đó, nên là tao cho mày tan làm sớm về nhà uống thuốc.”

“gì, tao bệnh khi nào?”

quăng chiếc khăn lau bàn sang một bên, lee heeseung khoanh tay lượn lờ vài vòng rồi đáp.

“nói vậy thôi chứ có nhớ nó quá thì về nhà gọi cho nó đi, không ấy gọi tại đây cũng được.”

“đồ điên.”

lee heeseung nhếch mày không nói gì, quay lưng đi đến quầy nhận order, park sunghoon cũng gạt bỏ chuyện đó rồi lại tiếp tục công việc còn đang làm dở của mình.

“park sunghoon!!”

“cái gì??”

“ai gọi mày đây này.”

“nghe hộ đi, đang bận rồi.”

nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, lee heeseung không thể nào đoán ra ai gọi qua cái biệt danh có mỗi chữ R này được, do dự một lúc mới ấn nghe.

“alo, thằng nào đấy?”

“nishimura riki, thằng bố mày đây.”

“mất dạy nha.”

“sao mày là người nghe, sunghoon của tao đâu?”

lee heeseung nghe thấy vậy buồn nôn muốn chết, nhăn nhó đem điện thoại ra dí vào tay của park sunghoon. lee heeseung không muốn phải uống thuốc tiêu ngay tại đây đâu, gì đâu mà nghe muốn ung thư lỗ tai.

“đây, tao đây.”

“đang làm đó à?”

“ừm, rồi gọi có việc gì.”

“bố mày nhớ mày nên gọi, không được sao?”

“thì tao đã nói gì đâu.”

“thế nhé, tao học tiếp.”

tiếng cúp máy, park sunghoon thở ra một hơi dài như trút hết muộn phiền trong lòng, park sunghoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nãy rất nhiều, mang tâm trạng thoải mái nhét điện thoại vào túi quần.

lee heeseung từ bên trong quầy pha chế bước ra, trên tay còn cầm thêm một sấp hồ sơ và một chiếc điện thoại, đánh mắt sang park sunghoon rồi nói.

“lát nữa có nhóc nhân viên mới, tao vừa hay lụm được ở gần nhà.”

“phiền phức.”

“người gì kì cục!”

chiếc chuông gió ở cửa ra vào vang lên, ám hiệu có người vừa vào, lee heeseung giơ tay ra hiệu cho người vừa mới vào đi đến đây. khỏi đợi lee heeseung giới thiệu, cũng đủ biết đây là nhóc nhân viên mới.

cậu nhóc này có mái tóc màu bạch kim, độ visual sáng chói, nhìn sơ qua cũng biết người trước mặt đây đã can thiệp thẩm mỹ, cậu nhóc đẩy nhẹ gọng kính cận rồi tiến đến trước mặt lee heeseung.

“chào anh, em tên là kang mingyu, em 20 tuổi ạ.”

“ừ.”

park sunghoon chẳng để tâm, thờ ơ trả lời một chữ cho có lệ, rồi lại tiếp tục lau bàn. lee heeseung cười nghệch, đi vào căn phòng nằm ở góc tiệm lấy ra một túi đồ dùng, gồm tạp dề và một số đồ linh tinh.

“cầm lấy và biến vào kia thay, nhanh cái chân lên để còn làm việc.”

“vâng ạ.”

kang mingyu điềm tĩnh nhận lấy túi đồ do chủ quán đưa và tiến vào nhà vệ sinh, park sunghoon đứng bên cạnh âm thầm nhận xét, về độ lễ phép thì cậu nhóc này đạt điểm tuyệt đối, nhưng chưa biết tính cách như nào.

.

park sunghoon đang đứng bên trong quầy pha nước, do lee heesung bận việc nhà nên đã đi về từ sớm. bây giờ đã hơn bảy giờ tối, park sunghoon vẫn nhận order đều đều, thường thì buổi tối sẽ đông hơn buổi sáng.

kang mingyu đi đến choàng tay qua vai park sunghoon, còn giở giọng tán tỉnh.

“anh đẹp thế? bao nhiêu tuổi rồi.”

park sunghoon tặng cho kang mingyu một cái liếc thân thương, còn chán ghét đẩy mạnh cánh tay vừa đặt lên vai ra.

“thì ra đây là cách mấy thằng oắt con tán tỉnh người khác đó à? đây là nơi làm việc, chứ đéo phải quán bar, xin hãy có tự trọng dùm.”

“đùa tí, nhiêu tuổi rồi anh?”

“bố lớn hơn mày 4 tuổi.”

“ohh, thế có người yêu chưa?”

park sunghoon quăng chiếc ly nhựa trên tay vào bồn rửa, còn xoay cổ tay mấy cái.

“tao nhắc lại cho mày nhớ, đây là chỗ làm việc chứ đéo phải nơi để mày múa mồm, nếu thiếu hơi trai quá thì cút mẹ nó vào bar, ở đây tao không hoan nghênh chào đón mày. đừng có ở đó đờ mặt ra nhìn tao, tao không ngại đấm cho mày vài cái đâu.”

“èo.. dữ kinh.”

“cút!”

kang mingyu nhếch mép đắc ý bước ra khỏi quầy pha chế, lòng thầm nghĩ, con cá này coi bộ hơi khó câu. vừa bước ra khỏi cửa thì vô tình chạm mặt lee heeseung, kang mingyu lễ phép cúi đầu chào.

“sao mày không vào phụ sunghoon, còn ra đây làm gì?”

“em mới vào quầy pha chế liền bị anh sunghoon chửi cho một vố đây này.”

lee heeseung cau mày, park sunghoon nào có tự nhiên chửi ai, đằng này còn là nhân viên mới, lee heesung nghi ngờ hỏi rằng đã làm gì mà để park sunghoon chửi. kang mingyu bày vẻ mặt ấm ức đáp.

“em chỉ hỏi anh ấy có người yêu chưa thôi mà, với lại.. cũng có tán tỉnh anh ấy một chút.”

à, lee heesung đã hiểu tại sao bị chửi rồi. park sunghoon ghét cay ghét đắng mấy thể loại chẳng quen biết gì mà lại cư xử như hể đã thân từ kiếp nào, park sunghoon chửi là còn nhẹ, chứ thường thường toàn đấm vào mặt người ta.

“né sunghoon ra đi, mày không ăn được nó đâu.”

“có chậu rồi chứ gì? em đập chậu cướp hoa được mà anh.”

“không hẳn, mày nên rút lui đi.”

“tại sao?”

“đối thủ của mày nặng đô lắm, tao không biết lúc nào mày sẽ chết đâu.”

kang mingyu hơi ngây người, gì mà chết chốc, không lẽ vì tranh giành một thằng con trai mà mình phải hi sinh mạng sống đó à. tính cách của kang mingyu đó giờ rất cố chấp, muốn cái gì là phải đòi cho bằng được.

không có được, thì mình cướp thôi.

.

*cho tui thay đổi tí về chuyện xưng hô nhé, vậy cho nó quen :))).

.

tắt van nước, park sunghoon cẩn thận tháo tạp dề ra đặt lên tủ, còn không quên tắt đèn bên trong quầy pha chế. lúc này trong quán chỉ còn mỗi park sunghoon, anh cau mày nhìn ra phía cửa ra vào đang đóng hờ, khẽ lên tiếng.

“tao biết mày đang đứng ở đó, bước vào đây nói chuyện.”

kang mingyu cười mỉm, kéo khẩu trang xuống và tiến vào bên trong quán, ánh đèn vàng mờ nhạt phất lên gương mặt đường nét sắc sảo của cậu, làm cậu trai họ kang tân thêm một chút về độ đẹp trai.

nhưng mà chẳng hiểu vì sao, park sunghoon nhìn mãi chẳng thấy ngấm nổi cái vẻ đẹp dao kéo này.

“sao mày không về? núp ở đấy làm gì?”

“em đợi anh, muốn về cùng em không?”

cậu trai họ kang chìa tay trước mặt park sunghoon, miệng anh giật giật mấy cái, anh muốn chửi lắm rồi nhưng vì giữ hình tượng nên chỉ xua tay lắc đầu. kang mingyu ngượng ngùng thu tay về, cậu khoanh tay nhìn và đánh giá người trước mặt.

“anh đẹp thật, đi về một mình ban đêm thì có vẻ không ổn.”

“tao thật sự không ổn khi về cùng mày đấy.”

“em nói thật, anh ra xe em đưa về, nhà anh ở đâu.”

“tao ở dưới âm phủ, mày đưa về được không?”

kang mingyu gãi đầu, nở một nụ cười ngờ nghệch, cậu chống cằm nhìn park sunghoon đang lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.

“trễ rồi, em đưa anh về nhá?”

“về đây, heeseung đang đợi tao ở ngoài.”

park sunghoon vội rời khỏi quán, để lại cậu đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, trông kang mingyu có vẻ hơi tức, đúng ý park sunghoon. anh nhanh chóng mở cửa xe và leo lên, lee heeseung nhàn nhã lấy nước ra uống, tiện đưa cho park sunghoon một túi gì đó.

“cầm lấy.”

“mày tặng quà cho tao??? trời sập heeseung ạ.”

“điên, cái đó là của riki để lại nhờ tao có rảnh thì đưa cho mày, mà tao bận nhiều việc quá nên thành ra cũng quên mất, giờ mới nhớ nên đưa cho mày.”

park sunghoon nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy rất lâu, nhìn nhãn hiệu trên túi cũng đủ biết được bên trong là gì. anh để điện thoại sang chỗ khác, nhẹ nhàng lấy ra chiếc hộp lông trắng mịn, mở chiếc hộp ra thì đúng như dự đoán, một chiếc vòng tay màu bạc.

trên chiếc vòng còn được khắc tên anh, park sunghoon biết đây là vòng tay được thiết kế riêng, và với chất liệu này thì giá cả không thể nào rẻ được. lee heeseung ngồi bên cạnh đột nhiên bật cười không rõ nguyên nhân, kéo kính xe xuống soi và chỉnh lại đầu tóc.

“kể ra thì thằng riki nó tình cảm gớm, có nhiều cái nó làm tao còn chẳng ngờ trên thế giới này có người làm được như thế.”

“tao biết, nên là tao thấy bình thường.”

“nhưng mà không bình thường cái là từ trước đến nay nó làm mấy cái đó chỉ với một mình mày, riki nó tặng quà cho bọn tao theo cái kiểu mất dạy lắm chứ không như thế này đâu.”

“nói nhiều thế? chở tao về nhanh.”

lee heeseung bất lực ngồi ngay ngắn và bắt đầu khởi động xe, quán gần nhà park sunghoon nên chỉ cần chạy tí là tới ngay, anh cầm điện thoại và túi giấy mở cửa bước xuống xe, không quên chửi lee heeseung một câu vì tội bật nhạc trong xe quá lớn.

park sunghoon bước vào bên trong nhà, đi một mạch lên phòng ngã người lên giường, nguyên ngày hôm nay chỉ ở quán, chẳng được nghỉ ngơi nhiều nên bây giờ đầu óc anh có hơi lâng lâng.

cầm túi giấy lên ngắm nghía, quả thật là chiếc vòng tay này quá đẹp, không biết là do người mua làm nâng độ đẹp hay là do chiếc vòng đẹp thật nữa.

thôi kệ, gì cũng được, miễn đẹp là được.

park sunghoon đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa cho khỏe người rồi mới bay lên giường đánh một giấc, anh quên béng mất là cần phải gọi cho nishimura riki vào mỗi buổi tối, anh đâu hay biết ở bên kia hắn cũng đang mệt mỏi ôm chăn ngủ thiếp đi sau ngày dài học bù đầu bù cổ.

trước khi đi ngủ, park sunghoon còn không quên đeo chiếc vòng tay vào, này là anh không muốn mất lòng nhau nên mới đeo thôi, chứ không phải vì anh thích người mua nó đâu.

suốt giấc ngủ dài khi tối, anh mơ thấy trong một khoảng khắc nào đó, anh gặp lại hắn, cả hai ôm nhau ngay giữa sân bay, anh còn nghe thấy được hắn đang cúi đầu thủ thỉ bên bên tai anh vài lời.

giọng nói trầm ấm vang lên trong làn sương mù mờ ảo, hai thân thể đang dáng chặt vào nhau, hơi thở hòa quyện cùng tiếng gió trời, park sunghoon nghe được năm chữ phát ra từ miệng nishimura riki.

“đừng khóc, tao về rồi.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro