12?
.
“má, cái ngày quần què gì mà đi đến cửa hàng tiện lợi nào là chỗ nấy đóng cửa.”
cậu trai cao m78 đi phía trước cằn nhằn đủ điều, nào là bầu trời gì không thấy miếng nắng, xung quanh không bóng người, đến một con chó cũng chẳng thấy.
“im lặng đi, đau đầu quá.”
“mày kì cục nha, tao đánh mày bây giờ.”
itou genji quay lưng đi lại phía nishimura riki, itou genji cốc vào đầu cậu trai cao hơn mình vài cái cho bỏ tức, riki cũng chỉ đành đứng im nhìn tên hề đang nhón nhón chân cốc đầu mình.
itou genji chịu thua đành rút lui, đưa tay vào trong túi áo lấy điện thoại ra bấn gì đó. itou genji đi chậm lại một chút rồi mở một bài post đưa sang cho nishimura riki xem.
đập vào mắt nishimura riki là bài post do sim jaeyun đăng, kèm quả cap ẩn ý đủ thứ điều.
ấy cơ mà, itou genji đưa cái bài post này cho mình làm gì????
“tao thấy bạn trong ảnh đây xinh quá, muốn hỏi mày xem có quen biết không.”
á à, muốn cướp ghệ anh.
“sao mày moi ra được bài post này?”
“ầy! tao vô tình lướt thấy thôi.”
nishimura riki đẩy điện thoại ra rồi tiếp tục đi về phía trước, itou genji hoang mang nhìn người trước mặt đang bước nhanh cũng liền chạy theo sau.
“thế cuối cùng là mày có biết bạn này không thế???”
“không biết.”
“chán vậy trời, thế tao phải tự đi tìm đó à.”
“để tao coi, mày tìm được rồi thì mày sẽ làm gì.”
nishimura riki nhoẻn miệng lên châm chọc vài câu, itou genji cảm thấy bối rối bất giác gãi đầu, không hiểu rằng thằng bạn mình đang ám chỉ điều gì.
nishimura riki ngoắt tay ra hiệu cho itou genji, rồi tự mình rẽ vào nhà. riki dành nguyên ngày hôm nay để học bồi bổ, đến trời sụp tối rồi thì mới có thể về nhà.
có thể là do ngồi học nhiều quá nên giờ có hơi đau cổ và đau lưng, riki dùng tay xoa cổ mấy cái, tay còn lại thì cầm lấy điện thoại mở bài post khi nãy được xem lúc còn ở ngoài đường.
.
nishimura riki vứt xó điện thoại đó qua một bên, đây là cái lí do từ sớm tới giờ không có một cuộc gọi nào từ park sunghoon, ra là đi chơi cùng sim jaeyun.
nhưng vẫn rất bực, itou genji nó định phá gì nữa đây, gặp trai xinh là sáng hết cả mắt lên, người khác thì không nói, đối tượng lần này của nó lại là park sunghoon.
bạn tốt cái dái.
đã bực càng thêm bực, nishimura riki như muốn điên lên, bèn tắt thông báo hết không chừa một ai.
nhưng mà vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu nơi đáy lòng, hôm nay mà không call video với park sunghoon, nishimura riki chắc chắn ngủ không ngon quá.
cuối cùng thì con tim vẫn chiến thắng lí trí, nishimura riki ấn gọi điện cho park sunghoon, mất rất lâu đầu giây bên kia mới bắt máy.
đường nét gương mặt tinh tế hiện lên trên màn hình, nước da trắng sáng của park sunghoon làm nishimura riki phải khẽ nuốt nước bọt.
“sao bắt máy lâu thế?”
“tao mới tắm ra mà.”
nishimura riki nhìn người trong màn hình đang chật vật dùng một tay lau mái tóc ướt nhem, hại nishimura riki không thể bay mẹ nó vào điện thoại mà lau tóc hộ park sunghoon.
“ước gì được về hàn, bên đây chán quá.”
“bỏ học đi, về đây tao nuôi.”
“cái gì đây? đang dạy hư tao đó à.”
park sunghoon cười khúc khích nhìn vào màn hình điện thoại, quầng thâm mắt của người nọ đã ngày một rõ hơn, park sunghoon nó nhớ là tối nào cũng nhắn nhắc nhở người nọ bôi kem dưỡng mà.
gạt bỏ chuyện đó, park sunghoon lại một lần nữa lên tiếng.
“thằng genji gì đấy là bạn mày à?”
“ừm. bạn học tao đó, sao thế?”
“nó làm phiền tao, không biết nó moi đâu ra số điện thoại của tao, giờ tao phải đổi số đây này.”
nishimura riki trầm ngâm nhìn người trong màn hình điện thoại đang luôn miệng chửi rửa cái tên không rõ danh tính, nishimura riki siết chặt tay rồi nhẹ giọng nói.
“để tao lựa lời nói nó, đừng lo.”
“riki.”
đột nhiên park sunghoon nhỏ giọng gọi tên, làm nishimura riki giật mình nghiên đầu trả lời.
“sao thế?”
“dạo này tao ngủ không ngon.”
nishimura riki không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn park sunghoon nói tiếp.
“tao không dám can thiệp đến thuốc ngủ, tao sợ mày biết rồi mắng tao.”
park sunghoon sợ bị người nọ mắng, có đợt chỉ vì mất ngủ hai đêm thôi mà phải lạm dụng đến thuốc ngủ, hại park sunghoon nôn thốc nôn tháo suốt ba ngày, ăn uống gì cũng không vào, đầu óc lúc nào cũng tưng tưng.
lúc đó mà không có nishimura riki đứng giảng đạo cho park sunghoon thì đến giờ chắc park sunghoon nằm dưới đất mẹ rồi.
“bạn nhỏ có muốn qua nhật không?”
giọng nói trầm ổn của nishimura riki phát ra, làm park sunghoon bên kia xém té ghế, tự nhiên khi không rủ sang nhật? park sunghoon rõ là chỉ mới nói là mấy ngày gần đây ngủ có không ngon giấc thôi mà.
“câm mồm, sến chết đi được.”
“dỗ ngọt có tí mà căng thẳng thế.”
thật lòng mà nói, park sunghoon cũng muốn thử sang nhật bản một chuyến, nhưng lại chưa có dịp rảnh rỗi. từ hôm người nọ đi, park sunghoon đã đi phụ giúp quán nước mới mở của lee heeseung, hôm nào cũng phải chạy đi chạy lại trong quán, rất ít khi được nghỉ ngơi.
park sunghoon biết, nếu mà qua nhật bản ngay lúc này thì có chút không tốt lắm. một phần cũng vì mình quá bận bịu, thời gian ngủ nghỉ cũng ngày một ngắn đi.
một phần nữa là vì nishimura riki nó phải đi học, học đến nỗi người không ra người, ma không ra ma. chỉ cần để lộ sơ hở rằng mình đã qua nhật bản mà không nói gì cho người nọ hay, chắc chắn sẽ bị đấm chết tại đất nhật luôn quá.
bên nhật bản cũng không hẳn là park sunghoon không quen biết ai, bên đấy cô chú của park sunghoon cũng rất đông, nhưng mà khổ cái là ba mẹ của park sunghoon có mối thù lớn với mấy người trong gia đình.
cho nên, cô chú được nhắc đến đây cũng không phải là ngoại lệ.
nishimura riki không biết từ lúc nào mà đã nằm nghiên sang một bên nhắm mắt ngủ rồi, park sunghoon cũng không nỡ tắt cuộc gọi, đành phải nằm nghiên nhìn người nọ đang ngủ ngon lành.
rõ ràng tui mới là người mất ngủ cơ mà, giờ tui phải ngồi xem một tên muốn lột xác thành gấu trúc này ngủ đó hả?!
park sunghoon không chấp nữa, nhẹ nhàng tắt đèn, căn phòng thơm ngậy mùi sữa ngọt dịu làm cho tâm trạng của park sunghoon tốt hơn, ánh đèn yếu ớt cạnh giường đang phất ánh sáng nhẹ vào gương mặt ngũ quan mềm mại của park sunghoon.
mãi cho đến khi park sunghoon nhắm niềm mắt, người nọ mới từ từ mở mắt. ra là giả vờ, nishimura riki cố tình làm vậy để có cớ canh park sunghoon ngủ.
đây là cái cách mà nishimura riki gửi sự quan tâm đến park sunghoon. dù chỉ là vài hành động mơ hồ, nhưng cũng đủ làm người ta ấm lòng.
.
nishimura riki ngủ được tầm 4-5 tiếng rồi cũng giật mình tỉnh giấc, nhìn người trong màn hình điện thoại đang cau mày vì lạnh mà không khỏi suýt xoa, nishimura riki không nỡ tắt máy, nhưng vì phải đi học nên đành tiếc nuối ấn nút tắt.
nishimura riki nhẹ giọng gửi cho park sunghoon một cái voice chat, yên tâm rồi mới đi chuẩn bị đồ đạc đến trường.
park sunghoon bên kia căn bản là đã thức sau khi nishimura riki đột nhiên cầm điện lên nhìn xem đã mấy giờ, nhưng mà lại chọn im lặng không nói. park sunghoon chộp lấy điện thoại, vội mở đoạn voice chat 30 giây mới gửi.
giọng nói trầm ấm phát ra, kèm theo tiếng cười khúc khích.
‘dậy rồi thì nhớ ăn sáng, đi học về tao sẽ gọi cho mày. còn vụ của thằng genji thì để tao lo, yên tâm park sunghoon nhé.’
park sunghoon cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, ấy mà nhắc mới nhớ, hôm nay ngủ rất ngon giấc, không hề bị giật mình lúc nửa đêm.
park sunghoon thật sự cảm thấy rất kì lạ, đêm nào người nọ không ngỏ ý canh mình ngủ là y như rằng, đêm đó mất ngủ.
thật sự không thể tin nổi việc khi tối nishimura riki canh mình ngủ mà mình chẳng hề hay biết, vẫn phè cẳng ra ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì.
tới giờ park sunghoon mới biết, mắt nishimura riki bị thâm quầng như thế là do nguyên nhân nào.
.
park sunghoon mang gương mặt tươi tắn tràn đầy năng lượng đi xuống bếp, pha một cốc sữa nóng uống cho ấm bụng, chả hiểu thời tiết hôm nay bị gì mà mới sáng sớm đã lạnh thế này.
đang thưởng thức buổi sáng trong lành liền bị một tên ất ơ phá đám, lee heeseung chùm lên người ba lớp áo xông thẳng vào nhà.
“bảy giờ rưỡi rồi đó bạn, không thay đồ đi làm mà còn đứng đây uống sữa hả?”
ủa tưởng trời lạnh quá được nghỉ.
“biết rồi, đi thay ngay đây.”
park sunghoon cố nốc vài hơi cho hết ly sữa rồi chạy lên phòng thay quần áo, park sunghoon cũng không biết mình nên mặc gì, đắn đo mãi thì cũng chọn được một cái áo thun ưa nhìn và trời lạnh đương nhiên park sunghoon sẽ ưu tiên áo len.
vừa bước xuống cầu thang, lee heeseung liền chạy lại kéo tay park sunghoon ra ngoài, park sunghoon la oai oái vì còn chưa cài hết các cúc áo len.
lee heeseung đang xách cổ áo lôi park sunghoon đi đến tiệm, vẻ mặt park sunghoon bắt đầu trở nên khó coi, buổi sáng trong lành lại bị mấy con ruồi phá. park sunghoon nó tức chết đi được, nhưng trong tình thế như này thì park sunghoon chỉ biết cắn răng chịu đựng.
suốt một buổi sáng làm việc, park sunghoon luôn nhăn nhó liếc ngang liếc dọc tên chủ quán đang ngồi thẳng cẳng ra sai bảo, trông có thấy ghét không.
nishimura riki bên kia thì vẫn yên tĩnh ngồi trong thư viện trường soạn văn, làm nãy giờ cũng được hơn sáu bài, nishimura riki đóng máy tính bản lại rồi đứng dậy bước ra khỏi thư viện, khoác vai bạn học tóc màu nâu nhạt đã đứng sẵn một bên đợi.
bạn học tóc màu nâu nhạt buông lời trách móc nishimura riki rằng tại sao phải để bạn mình chờ đợi lâu như thế, giải lao mà cũng phải ngồi thư viện soạn văn, học nhiều quá hóa khùng à.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro