Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh.

Riki bị bệnh.

Hay chính xác hơn là em chỉ bị cảm, không nặng nhưng đủ làm từ một viruss năng lượng thành con sâu ngủ, và điều này làm anh bồ của em hoảng loạn. Ừ hoảng loạn, Sunghoon đã đi qua đi lại, hết đứng lên rồi ngồi xuống được một tiếng đồng hồ, nhìn chóng cả mặt.

Nằm trên giường nhìn anh được một lúc rồi ngủ lúc nào chả hay, Sunghoon quay qua định lên tiếng hỏi em có muốn ăn gì không thì lại thấy Riki đã ngủ rồi. Cười bất lực rồi vươn tay xoa đầu em, nhẹ nhàng mở cửa phòng bước xuống bếp nấu chút cháo.

Vốn dĩ em cũng ngủ gần hết ngày rồi nên không lâu sau em lại thức, mở mắt ra chẳng thấy có ai bên cạnh, em lại bắt đầu mè nheo mà chạy thẳng xuống bếp.

"Ơ Riki thức rồi đấy à? Lại đây ăn chút cháo đi, em còn đang bệnh đấy."

"Bé, em muốn hôn."

"Em vẫn bệnh đấy, hết bệnh rồi hôn sau, nhỡ anh cũng bị lây bệnh rồi sao hả?"

"Hết thương em rồi, thế là anh hết thương em rồi huhu."

À còn một điều quên nói nữa, Riki rất nhạy cảm khi bị bệnh, bất kể bạn ở đâu hay đang bận việc gì đó thì Riki sẽ luôn bám dính lấy bạn, và em sẽ hóa thành trẻ con.

Điều này làm anh người yêu của Riki rất bất lực, ngày thường thì trưởng thành, đôi lúc cũng trẻ con nữa, nhưng khi bị bệnh thì lại như em bé ấy.

"Ơ ơ đừng khóc, anh hôn anh hôn màaa"

Sunghoon luốn cuốn tay mau chóng tắt bếp, ôm lấy hai bên má Riki hôn lên, vừa hôn vừa dỗ dành em bé đang mếu máo kia. Mà Riki cũng lươn lẹo lắm, được hôn xong thì hết khóc ngay, miệng cười hihi haha ôm lấy anh, hôn vài cái vào cổ anh rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro