[15]
Sau quãng đường dài ngồi trên xe buýt cũng đến bến cần xuống, Riki khẽ thở dài, ê ẩm hết cả người. Soojin thì vẫn gục ngủ trên vai cậu
" dậy đi, đến rồi " cậu nhích người ra đánh thức Soojin
"hừm~~mỏi quá đi--" chưa để Soojin nói hết câu Riki đã đứng phắt dậy bước xuống xe
"chờ tớ với " Soojin nhanh cóng chạy theo cậu
" ya ! Riki à, cậu định để tớ về một mình vậy sao "
" cậu còn muốn gì nữa, nhà cậu cậu không tự về còn bắt tôi đưa về tận cửa sao "
" ý tớ không phải vậy, những cậu không thấy quá đáng khi để một đứa con gái-- " Soojin ấm ức không nói nổi, quay người tự về nhà
"con nhỏ phiền" cậu lầm bầm trong miệng, nhưng vẫn đi theo sau Soojin
Soojin biết cậu đi theo mình, tâm tình vui vẻ hẳn, nhưng lòng tự trọng vô cùng lớn liền đuổi cậu quay về
" ĐỪNG ĐI THEO TỚ" Soojin quay lại đối diện với Riki "tớ KHÔNG CẦN cậu đi theo "
" tôi chỉ sợ cậu chạy đi kể với bố mẹ tôi thôi, mau lên tôi còn về nhà "
Cả hai đi song song nhau, cả quãng đường không nói gì.
" nhà cậu ở đâu ? "
" ở đằng kia, sắp đến rồi " soojin chỉ vào căn nhà to đùng ở tít trong ngõ mà từ đây đã có thể nhìn thấy
Riki dừng lại ở đầu ngõ để Soojin tự mình đi vào
" cậu tự vào được đúng không, tôi về đây "
" chờ đã Riki.. " soojin nắm lấy tay cậu
Cậu nhanh chóng gỡ tay Soojin khỏi tay mình " đừng tuỳ tiện nắm tay tôi như thế "
" tớ đã rất nhớ cậu khi mới chuyển tới đây, trong suốt khoảng thời gian ở đây tớ đã cố gắng quên cậu và khi sắp quên rồi thì cậu lại xuất hiện... "
"..."
"tớ..thích..cậu nhưng tớ biết cậu và y/n đang rất hạnh phúc, tớ vô cùng ngưỡng mộ hai người, là thật đó Riki.."
" cậu biết thế là tốt, đừng nói lại chuyện này thêm lần nào nữa "
" nếu có thể tớ mong chúng ta trở thành bạn tốt "
" xin lỗi, nếu làm bạn với cậu, tôi sợ người yêu tôi sẽ thấy phiền "
Soojin gượng gạo "tớ..có thể..ôm cậu một lần được không, Riki ?"
Riki chưa kịp phản ứng Soojin đã tiến đến vòng tay qua eo cậu ôm chặt, cái ôm khiến Soojin như vỡ oà bao nhung nhớ liền bật khóc trong lòng cậu
~~
" Riki, đây là việc anh nói sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro