Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|4|

2, Uẩn khúc

"Ủa, gì đây ?"

Theodore và Caroline đã lắp đặt hàng tá những thiết bị dùng để hỗ trợ công việc của hai người khắp nhà Riki khi hai chúng tôi trở về. Nào là máy ảnh có cảm ứng nhiệt, cho tới máy dò sóng âm...Đầy đủ cả. Tôi không có gì là lạ lẫm với đống đồ này của cha mẹ, nhưng ngược lại với tôi, Riki không phải "người trong ngành". Mấy thứ này, có lẽ cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chứ đừng nói đến là sờ vào chúng. Vậy nên cậu cứ mắt chữ A miệng chữ O, đụng chạm này nọ trông đến là mắc cười. 

Cái tôi ngạc nhiên nhất là cha mẹ còn đem theo cả trợ lí của hai người tới đây. Chị Ruby, cũng là một sinh viên đang theo ngành nghiên cứu tâm linh học, tình cờ gặp gỡ cha mẹ tôi và được nhận làm học trò. Từ đó mà chị kiêm luôn vai trò trợ lí, coi như tích góp kinh nghiệm trong mỗi lần điều tra. Vì thế mà chị với tôi thân nhau lắm.

"Y/n..."

Chị Ruby là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với mái tóc nâu ngả sang màu hơi hoe hoe và đôi mắt xanh lục rất sắc bén. Chỉ cần một cái liếc nhìn, chị đã hiểu toàn bộ đầu đuôi câu chuyện đã dẫn tôi tới nơi này. Khác với cha mẹ, chị Ruby thông cảm với hoàn cảnh của tôi hơn nhiều. 

"Vâng..." Tôi bẽn lẽn gật đầu trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của chị "Nhưng chị đừng lo, em ổn mà."

"Chị không nghĩ là em lại liều mình như vậy..."

Chị Ruby biết rõ, tôi không phải một đứa trẻ con và tôi có đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Vậy nên, chị không có ý kiến về việc của tôi. Chị chỉ lo sợ về sự an nguy của tôi thôi - bởi chị biết dù ngoài miệng nói mình ổn, nhưng thực chất ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết cách làm sao để đối phố với "việc của mình". 

"Y/n, con với Riki đi đâu mà ra ngoài từ sớm thế ?" 

"Đi điều tra một chút thôi ạ..." Tôi cười gượng trước ánh mắt dò xét của mẹ "Nhưng bọn con tìm được một vài thông tin hữu ích. Từ những gì Becky gửi tới cho con, con nghĩ vụ việc này có liên quan tới một cô gái chết oan tên Iolanthe."

Tôi vớ vội đống giấy bút đặt trên chiếc bàn cạnh đó, rồi vẽ ra sơ đồ của toàn bộ khu vực xung quanh căn nhà của gia đình Nishimura. 

"Theo những gì Becky ở tương lai đã tra cứu được, mảnh đất này trước đây từng là một trang trại hơn 200 ha thuộc quyền sở hữu của gia đình Templar. Họ có hai cô con gái, trong đó thì cô con gái lớn đã treo cổ tự tử trong rừng...Tuy nhiên lại không tìm thấy xác. Nhờ năng lực của mình, con đã khoanh vùng được nơi mà xác của cô ấy có khả năng cao được chôn."

Đoạn, tôi khoanh tròn nơi tôi và Riki đã đến trong rừng.

"Chỗ này...con nghĩ cha mẹ nên điều tra một chút ở đó."

"Cha mẹ sẽ thử" Mẹ tôi nói, rồi bà nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã "Đừng cố gắng quá, Y/n à. Vốn dĩ cha mẹ chưa bao giờ mong muốn con sẽ đánh đổi cả tính mạng của mình để cứu cha mẹ..."

Đáp lời mẹ, tôi chỉ lẳng lặng bỏ lên phòng cùng với Riki. 

•†•

Tối đó, tôi không ngủ được. Bên ngoài trời mưa to. Thanh âm của gió rít mạnh quyện cùng tiếng mưa chảy xối xả, trút xuống một cách ào ạt. Mặc dù đã cố để cho bản thân cảm thấy buồn ngủ, nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt được. Tôi kéo tấm chăm bông qua đầu, nằm im nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Sự ấm áp và êm ái của chiếc nệm giường phẳng phiu đã khiến tôi dễ chịu đi đôi chút, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa kéo đến. Phải chấm dứt tình trạng này mới được, tôi thầm nhủ.

Một cách vội vã, tôi bật dậy khỏi giường và đi ra bên ngoài. Ý định ban đầu của tôi là đi tìm một thứ gì đó - mà tôi chưa thể định hình được - có khả năng giúp bản thân dễ ngủ hơn, nhưng xem ra nó buộc phải thay đổi. Trong bầu không khí tĩnh mịch của buổi tối muộn, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của ai đó dưới cầu thang. Những tiếng bước chân đều đặn, có phần hơi gượng ép. Tim tôi se lại khi đoán được chủ nhân của chúng, là Riki. Cậu ấy đang đi xuống tầng 1 trong khi hai mắt còn nhắm chặt, mộng du ?

Tôi lập tức chạy theo Riki.

Tách, chiếc máy ảnh đặt ở chân cầu thang đã chụp được thứ gì đó. Tôi cầm tấm ảnh nó vừa nhả ra, hốt hoảng xen lẫn sững sờ. Bên trong bức hình, đứng cạnh Riki là một bóng hình lờ mờ khác : tóc dài, ôm một con gấu, chỉ cao đến ngang eo cậu. Hẳn là linh hồn của một cô bé - nếu tôi đoán đúng.

"Y/n ?"

Không biết từ đâu, chị Ruby đã chạy đến chỗ tôi với mái tóc rối bù và đôi mắt thâm quầng có phần lơ đãng. Liếc vội xuống tấm ảnh trong tay tôi, chị liền chạy ra phòng bếp - nơi đặt thiết bị dò sóng âm thanh. Cha mẹ tôi cũng đang ở đó.

"Y/n, đừng để Riki gặp nguy hiểm."

Nghe lời mẹ, tôi đi kiểm tra tình trạng của Riki. Nhưng khi tôi cố gắng chạm vào người cậu, có thứ gì đó đã ngăn cản tôi lại. Giống như đang có một bức tường bao quanh Riki vậy, và dù muốn thì tôi cũng không thể phá bỏ bức tường ấy được. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi khi Riki nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của Konon, chị gái của cậu. 

"Riki...không..."

Rầm.

Cánh cửa đột ngột đóng chặt. Tôi nhào đến, hoảng loạn đập cửa nhưng vô ích. Trong phòng, tiếng "tách" của máy ảnh liên tục vang lên. Chắc chắn có ai đó đang ở cùng với Riki, nếu không máy ảnh đã chẳng được kích hoạt. Không được rồi, Riki sẽ gặp nguy hiểm mất. 

"Riki, Riki, mở cửa ra ! Riki ! Riki ! Argh, cánh cửa chết tiệt ! Riki ! Riki !"

Nghe thấy tiếng la hét của tôi vọng xuống, Theodore vội vàng chạy đến giúp đỡ tôi. Khi cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, Riki đã biến mất. Tôi và cha đã thử lục tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu. Cứ như thể Riki đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này mà không để lại bất cứ một vết tích nào vậy, thật đáng sợ. Tuy từng gặp nhiều trường hợp giống thế rồi, nhưng cảm giác ớn lạnh thường tình vẫn ập đến trong thâm tâm tôi. 

Vì bị sốc, bà Nishimura đã ngất đi, buộc mẹ tôi phải ở bên cạnh bà ấy phòng trường hợp con quỷ trong người Riki lợi dụng tình cảnh hỗn loạn mà lại làm hại bà. Chị Ruby đem đèn huỳnh quang lên để hỗ trợ công việc tìm kiếm, trong khi tôi nhắn tin cho Sunghoon ( vì nhà cậu ta ở gần đây nhất, nếu không Sunghoon chắc chắn chẳng bao giờ là lựa chọn ưu tiên của tôi ).

Y/n → Sunghoon

Y/n
Sunghoon ! Sunghon ! 

Sunghoon 
Sao thế ? Nửa đêm nửa hôm rồi còn nhắn gì nữa ?

Y/n
Riki đột nhiên biến mất, tôi muốn cậu sang đây giúp tôi và mọi người tìm cậu ấy. Nếu được thì bảo mấy người kia nữa, nhanh lên !

Sunghoon
Hả...À ừ, đợi tôi chút...

"Y/n, tìm thấy Riki rồi !"

"Hả...hả ?" Tôi ngỡ ngạc mất vài giây khi nghe chị Ruby nói thế "Ở đâu ? Riki đang ở đâu ?"

Trở lại phòng, tôi thấy cha và chị Ruby đang đứng trước chiếc tủ quần áo đặt đối diện cửa sổ. Một mảng tường lớn bị đào khoét bên dưới tấm ván gỗ ốp phía sau của chiếc tủ, và bên trong đó là một khoảng không gian nhỏ - vừa đủ để một đứa trẻ chui vào. Đến đây, tôi mới chợt thắc mắc, chẳng nhẽ suy luận của tôi...

"Con sẽ vào xem thử" Tôi nói. Khi nhận được sự đồng ý của cha, tôi bắt đầu lách người bước vào lỗ hổng lớn đó. Vì đã bị bỏ ngỏ từ lâu nên bên trong bị chăng kín bởi mạng nhện, thậm chí còn thoang thoảng một mùi hôi thối nồng nạc của xác chuột chết. Tôi khẽ rùng mình, nói vọng ra bên ngoài "Chị Ruby, cho em mượn cái đèn pin."

"Đây."

Sau khi có đèn pin rồi, công cuộc khám phá của tôi cũng dễ dàng hơn hẳn. Tôi phát hiện ra nơi tôi đang đứng đây không đơn giản chỉ là một khoảng không gian bình thường, mà nó đích thực là một căn cứ bí mật. Tôi còn tìm được một cái kệ tủ nhỏ, bày rất nhiều đồ chơi cho trẻ em. Tuy nhiên, trên đó lại có một chỗ bám ít bụi bẩn hơn so với những chỗ khác. Nó có dạng hình vuôn, hình như từng là nơi để một cái hộp hoặc thứ gì tương tự. Bỏ qua chuyện đó, tôi tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong. 

"Y/n, cẩn thận đấy !" Bố hét vọng vào, giọng điệu rất lo lắng "Nếu không tìm thấy gì thì đi ra đi con."

"Dạ, vâng." Tuy nhiên, ngay khi vừa định quay lại, tôi bỗng bước hụt chân "A...Á...!"

"Y/n !"

•†•

Sau một cú rơi đau điếng từ tầng 2 xuống tận dưới tầng hầm, tôi ngất đi mất vài phút. Khi đã sực tỉnh, tôi liền luống cuống đứng dậy. Những cơn đau nhức ở cơ thể truyền đến, thôi thúc sự tức giận đang bừng bừng trong lòng tôi. Tôi lẩm bẩm chửi rủa, quên mất hoàn cảnh éo le của bản thân. Đúng lúc ấy, một bóng hình bỗng lướt ngang qua tầm mắt tôi : là Riki. 

"Này !" Tôi ú ớ hét lên, nắm lấy bả vai cậu. 

Ngay khi tôi vừa chạm vào người cậu, Riki đã ngã lăn ra bất tỉnh. Tôi kịp thời đỡ lấy cậu.

Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ ? 

"Ai đó ?" Tôi nói lớn, liếc nhìn xung quanh. Tuyệt nhiên chẳng có ai cả.

Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ ?

Giọng nói này...không phải giọng nói tôi đã nghe được những lần trước sao ? Tôi vội vã để Riki nằm một góc rồi lần mò, chạy theo giọng nói ấy. Nó cứ văng vẳng ở nơi cuối tầng hầm ; liệu đây có phải một lời chỉ dẫn ? Tôi không chắc chắn lắm, nhưng vẫn muốn tìm hiểu thử.

Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ ?

Cậu sẽ mãi ở bên tớ chứ ?

Cậu sẽ khiến tớ hạnh phúc chứ  ?

Tôi dừng chân đằng sau một chiếc ghế sofa. Ngồi ở đó, một cô bé với mái tóc đen nhánh thắt nơ xanh, đang vừa ngân ngơ những giai điệu trầm bổng có phần hơi khó hiểu vừa vuốt tóc con búp bê nằm trong tay. Tôi cố nheo mắt chỉ để nhìn kĩ hơn bóng lưng của cô bé đó. Một cách chậm rãi, đầu cô bé bắt đầu xoay về phía tôi. Nhưng nó không chỉ dừng ở đấy. Cổ cô bé kêu lên một tiếng "rắc", vẫn không dừng lại kể cả khi nó đã xoay đủ 360 độ. Quá muộn rồi, tôi thầm nhủ trong lòng khi bước chân của mình lùi dần.

Cái gương mặt mục nát, bầy nhầy nửa thịt nửa xương của nở một nụ cười quái dị nhìn tôi. Trái tim tôi như rớt xuống một nhịp khi thấy từng giọt chất lỏng màu đen hôi thối tuôn ra từ đôi mắt của nó, cứ tong tong rơi thấm ướt tấm vải bọc ghế. Tôi cứ đứng sững như trời trồng ở đó, không biết bản thân nên làm gì. Tôi cứ nghĩ nó sẽ lao đến tấn công tôi...Nhưng không. 

Nhắm mắt và rồi mở ra, nó đã biến mất. Chỉ còn vọng lại duy nhất tiếng hát ngân nga của thứ sinh vật ấy, đườm đượm một nỗi buồn đến khó tả. 

đủ duyên ắt sẽ gặp, đủ nợ ắt sẽ tìm...

•†•

Tôi đứng một góc bên cạnh Sunghoon, nhìn mẹ Riki đang chăm sóc cho cậu với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nhưng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Trước khi rời khỏi phòng, bà nắm chặt lấy tay tôi và nói với một giọng vô cùng biết ơn.

"Cảm ơn cháu nhiều lắm...Y/n..."

Tôi mỉm cười, dõi theo bóng lưng của bà khuất dần dưới cầu thang. Tôi có thể hiểu được những nỗi bất an mà bà đã luôn canh cánh mang theo trong lòng suốt quãng thời gian vừa rồi - giống như mẹ tôi. Chẳng biết chuyện gì sẽ còn xảy ra nữa, điều này khiến tôi bồn chồn. Đây mới chỉ là khởi đầu của vô vàn những điều kinh khủng hơn thôi.

"Vậy...cậu đã gặp cái gì ở tầng hầm thế ?" Sunghoon tò mò hỏi tôi "Giống như oan hồn vất vưởng à ? Hay hồn ma ám căn nhà của Riki ?"

"Không...tôi cũng không rõ nữa..." Tôi mệt mỏi đáp, phớt lờ cái bĩu môi của Sunghoon.

Vì khát nước nên Sunghoon liền bỏ xuống phòng bếp, để lại tôi và Riki một mình. Do muốn tìm hiểu thứ đã điều khiển Riki và thao túng cậu khi ngủ, tôi bèn sử dụng năng lực của mình. Lâu rồi không dùng tới, đến bây giờ nó mới có dịp "xông pha" một chuyến. Tôi áp tay mình lên trán Riki, cảm nhận cơ thể cậu run rẩy trong lớp chăn dày.

"Làm ơn, đừng bỏ rơi tớ."

Cô bé ấy nói.

"Cậu hứa sẽ mãi mãi làm ở bên tớ mà, phải không ?"

Đôi mắt của cô ánh lên một sự cầu xin đầy tha thiết.

"Vậy thì đừng rời đi."

Tôi đứng đó, chết lặng.

"Không thể, cậu ấy không thể ở bên em được."

Tôi đáp lời, và ánh mắt cô bé phảng phất lên một chút buồn bã.

"Em là ai ?"

Sau cùng, tôi hỏi. Đó là câu hỏi mà tôi thực sự muốn có câu trả lời nhất ngay lúc này.

"Hãy tự tìm câu trả lời."

Cô bé mỉm cười.

"Nhưng...tại sao em lại ám Riki ? Cậu ấy đã làm gì em cơ chứ ? Hơn nữa..."

Khi tôi chưa kịp nói ra hết những suy nghĩ đang bùng lên trong đầu mình, cô bé ấy đã quay lưng.

"Không...từ từ đã...không !"

Tôi chới với vươn tay về phía cô bé.

"Đừng...đi...mà..."

Khi tôi mở mắt ra, cũng vừa đúng lúc Riki tỉnh dậy. Bốn mắt chạm nhau, cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn đối phương. Bờ môi Riki mấp máy như đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Tôi thu tay mình về, cảm nhận rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đúng lúc ấy, khi Riki chuẩn bị nói một lần nữa, cánh cửa phòng đã bật mở. 

Sunghoon đứng sững như trời trồng - ánh mắt mở to đầy khó hiểu. Lúc này, tôi mới nhận thức được tình cảnh trớ trêu của tôi và Riki : chẳng biết từ bao giờ, tôi đã nằm gọn trong vòng tay Riki, tay trái vẫn đặt trên ngực cậu. Hơn cả thế, khoảng cách giữa chúng tôi cực kì ít, tưởng chừng chỉ vài inch nữa thì tôi cùng cậu...Quá ngượng ngùng, tôi mất đà lao khỏi vòng tay Riki, ngã lăn xuống đất. Kèm theo đấy là tiếng cười khoái trá của Sunghoon và Riki thì nhìn tôi, nở một nụ cười gượng gạo. 

"Cậu...đồ chết tiệt !" Chẳng biết vì lí do gì, tôi vô cớ trút giận lên Sunghoon "Đừng có cười !"

Sunghoon đã ngừng cười rồi đỡ tôi dậy. Lập tức, tôi liền quay sang Riki, giải thích.

"Cấm nghĩ lung tung, tôi không có ý với cậu đâu. Tôi chỉ dùng năng lực của mình để xem xem cậu đã bị ai điều khiển lúc ngủ thôi."

"Tôi tin cậu" Tuy nói thế nhưng hai tai Riki vẫn đỏ lựng hết cả vì xấu hổ "Dù sao...cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi."

"Nói suông mà được à ?"

Tôi phổng mũi, bắt đầu đòi hỏi "đền đáp" cho "chiến công" mà mình đã "lập được". Hùa theo tôi, Sunghoon còn góp lời.

"Đúng đó, đúng đó, đừng nói suông nha Riki ! Con gái nhà người ta đã xả thân vì cậu thì cậu cũng nên đền đáp chút gì cho người ta đi chứ ?"

"Tối mai tôi sẽ đưa cậu đi ăn" Riki buộc phải chiều tôi.

•†•

Đúng như đã hứa, Riki đã dẫn tôi ra ngoài ăn tối vào ngày hôm sau. Có thể là do cậu muốn thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt đến bức thở của bữa tối hôm trước - cái bữa tối mà cậu phải cố gắng tránh mặt mẹ mình, cha mẹ tôi và cả chính tôi nữa. Bởi dù sao, những ngày nay, cuộc sống đối với cậu chẳng khác gì một cơn ác mộng. Tôi hiểu, mấy ngày nay bà ấy mất ăn mất ngủ không yên vì tình trạng của Riki. Tôi tự hỏi, đến lúc những người khác trong gia đình biết tin thì sẽ như thế nào ? Tồi tệ hơn, có lẽ chẳng bao lâu nữa thôi họ sẽ trở về.

Đứng đợi Riki trước cửa nhà, tôi chìm vào bể suy tư của riêng mình. Hẳn giờ này Becky đã ngủ rồi, cô bạn hay có cái tính đó lắm. Chẳng hiểu sao nhưng tôi lại rất muốn tâm sự với Becky ngay bây giờ, mặc dù không có chuyện để nói. Là vì tôi đang hồi hộp ? Ừm, có thể lắm. Từ cái hôm cả hai đứa dùng năng lực của tôi để xâm nhập vào những kí ức của Riki, tôi bắt đầu thấy cậu hành xử hơi lạ. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng hơn, và cả cách nói chuyện cũng dịu dàng - chẳng có vẻ gì là giống cậu thiếu niên nghịch ngợm tôi từng quen. Không phải là tính cách cậu thay đổi...mà là cách Riki đối xử với tôi không còn giống một người bạn xa lạ thông thường nữa.

Rốt cuộc nó là gì nhỉ ?

Tôi ngay lập tức liên tưởng đến tình yêu, nhưng liền chối bỏ nó. Chẳng có lí nào Riki lại thích tôi được. Mặc dù tự nhủ với bản thân như vậy, song trong thâm tâm tôi có chút hụt hẫng. 

Chúng tôi đã mượn xe của chị Ruby để di chuyển, vì nhà hàng gần đây nhất cũng cách chúng tôi ít nhiều hai dặm đường. Mà mẹ Riki cũng không đồng ý cho cậu sử dụng xe của gia đình cho việc di chuyển. 

Khi đã lái xe ra ngoài đường chính, Riki ga lăng mở cửa xe cho tôi, khiến tôi buộc phải dành tặng cho cậu một ánh mắt có phần nghi hoặc vì hành động bất ngờ này. Quả thật, cậu ta bắt đầu kì lạ rồi. Miệng cứ mỉm cười không ngừng. Ngồi trong xe nhìn Riki vòng qua đằng sau, tôi thắc mắc về nguyên nhân đã khiến tâm trạng cậu trở nên vui vẻ lạ thường đến thế.

Vừa ngồi vào trong xe là cậu liền mở hệ thống sưởi ngay lập tức. Để ý tôi đang ngồi co ro trên ghế, Riki đưa áo khoác của cậu cho tôi. 

"Sắp sang đông rồi, cẩn thận kẻo lạnh đấy."

Thu mình trong chiếc áo của cậu, tôi có thể ngửi thấy cái mùi hương tràm trà nhè nhẹ, phảng phất của nó. Một thứ mùi hương khá dễ chịu và rất cuốn hút. Suốt quãng đường, hai đứa chúng tôi chẳng nói với nhau một lời nào. Như thể...cả hai đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân, hoặc cả hai đều không muốn người kia cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi không thể chịu được bầu không khí ấy, khi phải nghe tiếng bánh xe lăn rù rù trên đường và tiếng gió thổi phần phật. Vậy nên, tôi đã lên tiếng, cố gắng tìm ra một chuyện để cả hai có thể nói - hay bàn luận.

"Cậu...có sợ không ?"

Riki nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu câu hỏi của tôi.

"Ý tôi là...cậu, có sợ không...sợ con quỷ bên trong người mình."

"Tại sao tôi phải sợ ?" Riki hỏi ngược lại, dồn tôi vào thế bí "Tại sao tôi phải sợ nó chứ ?"

"Vì nếu ngày càng lớn mạnh, sẽ có ngày nó giết chết cậu và làm hại đến những người xung quanh...Và nó sẽ nhắm đến những người mà cậu yêu thương nhất" Tôi thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài, nơi những sự vật bên lề đường đều đang lướt qua trước mắt "Tin tôi đi, ai mà chẳng có người mà mình chấp nhận đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ họ. Cha mẹ, chị em, bạn bè...Đều là những người đó. Và như tôi đã nói đấy, con quỷ bên trong cậu sẽ không tha cho bất cứ ai đâu."

"Nhưng vì sao nó lại phải làm như thế ?" Không biết đây là một câu hỏi ngây ngô hay một câu hỏi có chứa ẩn ý đằng sau của cậu, nhưng nó làm tôi bất giác khựng lại vài giây "Nó có lí do sao ?"

"Vì nó muốn cậu đau khổ" Tôi nhẹ nhàng giải thích, bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã gợi ra chuyện này "Ừm...cậu càng đau khổ thì chúng càng cảm thấy thỏa mãn, nó vốn là thế mà. Cậu cứ hiểu đơn giản thôi."

Riki im lặng, nhưng tôi biết bản thân đã khiến tâm trạng cậu một lần nữa, chùng xuống.

Chúng tôi dừng xe trước một nhà hàng lớn, sang trọng và chỉ nhìn là đã biết giá cả cực kì "cắt cổ". Tôi thắc mắc liếc sang Riki, thấy cậu vẫn vô tư bước vào bên trong nhà hàng mà không chút do dự nào. Tôi nhanh nhảu đuổi theo cậu, thì thầm.

"Cậu điên à ? Đủ tiền không đấy mà ăn ở đây ?"

"Ya, hội của tôi toàn con nhà giàu thôi" Riki nháy mắt, lúc này tôi mới để ý đến bóng hình quen thuộc của một người đang đứng ở xa xa đó. Không phải...Jake ? "Gia đình Jake là chủ của nhà hàng này, và phải nói là tay nghề của họ không phải dạng tầm thường. Do mẹ Jake thích sống ở vùng tỉnh lẻ nên họ mới tới đây, nếu không thì họ thừa khả năng mở nhà hàng tại bất kì nơi nào trên thế giới với lượng khách khủng gấp mấy lần."

"Thế là bữa này Jake "bao", chứ không phải cậu ?" Tôi gặng hỏi.

Đáp lời tôi, Riki chỉ nhún vai một cách bình thản.

"Mỗi lần tới đây ăn, tôi đều được miễn phí toàn bộ hóa đơn. Không thì cũng phải giảm giá 50%. Gia đình Jake coi vậy mà hào phóng lắm, với cả họ chẳng thiếu tiền đâu."

Bây giờ, tôi mới thấy bản thân mình bình tĩnh lại được đôi chút. Tôi có nên coi việc bản thân du hành thời gian là một điều may mắn không nhỉ ? Thực tình...nhớ lại mấy lần được Becky rủ đi ăn là một lần "đau ví", trong một khoảnh khắc - tôi đã vô thức tiếc tiền dùm cho Riki. Nhưng giờ thì chẳng cần phải lo nữa.

Nhìn thấy bọn tôi, Jake liền vui vẻ tiến đến chào. Đúng lúc ấy, tôi cũng phát hiện ra những người khác cũng đang có mặt ở đây. Vậy là không phải một bữa tối chỉ riêng mình tôi và Riki ; tôi thở dài chán chường. Bảy ngày một tuần thì tôi đã gặp họ 5 ngày rồi, chẳng biết người ta có gọi đây là duyên không nhỉ ?

"Y/n, ngồi xuống đi" Sunoo chạy ra và kéo tôi ngồi vào bàn ăn "Cứ tự nhiên mà gọi món nha."

Trong lúc tôi lướt ngang ngó dọc chiếc menu, Sunghoon đã kể lại chuyện xảy ra tối hôm trước cho những người còn lại nghe. Cậu ta kể còn nhanh hơn tôi chọn món nữa. Cảm giác thèm ăn của tôi đã biến mất lúc nào không hay, nên tôi chẳng thèm gọi gì nhiều : chỉ có chút nước ngọt và một ít bánh mì nướng phết bơ. Vì không phải chế biến cầu kì nên tôi là người đầu tiên được ăn trước.

Cái lạnh của nước ngọt khiến đầu tôi buốt đi, mặc dù vẫn đang mặc chiếc áo khoác của Riki nhưng nó cũng chẳng đủ để tôi cảm thấy ấm áp. Ngồi giữa Sunoo và Heeseung, tôi bỏ ngoài tai những lời nói chuyện rôm rả của họ mà tập trung vào mấy ổ bánh mì cùng cốc nước ngọt. Chẳng mấy chốc mà chúng sẽ được dọn sạch bong kin kít thôi.

"Nhưng...rốt cuộc thì Y/n đã thấy gì ở tầng hầm tối đó vậy ?"

Sunghoon hỏi lại - tối hôm trước cậu đã hỏi tôi một lần, nhưng vì quá lo lắng cho Riki nên tôi đã lẳng nó qua tai kia. Tôi đặt cốc nước ngọt trên tay xuống, lướt nhìn mọi người quanh bàn rồi đáp.

"Tôi nghĩ...chúng ta cần bàn luận sâu hơn về vấn đề này. Nó không đơn giản như tôi từng tưởng."

[...]

Chương tiếp theo : |5|





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro