Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 24 ]

Dù bi luỵ thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Thấm thoát đã 3 tháng kể từ ngày cậu rời Hàn. Riki đã phần nào ổn định được nhịp sống nơi đây, cậu nhập học tại một trường tư thục khá nổi tiếng. Ngôi trường đa văn hoá, đa sắc tộc khiến cậu thích ứng nhanh hơn tưởng tượng. Riki dần mở lòng nói chuyện với mọi người nhưng đêm về cậu thường hay trầm tư nhớ đến y/n, tuần nào cậu cũng gọi điện về hỏi han tình hình của cô với anh Heeseung.
Còn cô thay đổi tích cực nhiều lắm, cô biết hoà đồng và đón nhận sự quan tâm của thầy cô, bạn bè mới. Họ hiểu cho hoàn cảnh của cô và giúp đỡ y/n nhiều trong học tập khiến cô tiến bộ vượt bậc từ học sinh đứng bét đến người trong top học sinh giỏi của lớp. Y/n còn khám phá ra khả năng hội hoạ của mình. Từ ngày anh đi cô không có bất kì tin tức nào, vài lần có cố ý đả động đến Riki với anh Heeseung cũng không thu được thông tin gì mấy

Phải chăng xa nhau lại là lối thoát cho hai người

Tại phòng giáo viên, cô được gvcn mời lên nói chuyện về cuộc thi vẽ của trường và nếu đạt hạng nhất có thể tham ra giải khu vực. Sau đó kèm theo một số điều kiện học bạ có thể xét tuyển thẳng vào một trường đại học nào đó. Cô lưỡng lự kể lại với người bạn thân tên Sokha
"tớ không biết khả năng đến đâu nữa " cô tựa lưng vào ghế lắc lư

" cứ đăng kí đi, cậu có khả năng lắm y/n àaa "

" thật saoo "

" không tớ đùa cậu đó " cô bạn thản nhiên nói

" yahhhh!!!! "

" hạ hoả hạ hoả, theo tớ thì cậu cứ thử một lần xem sao, được ăn cả ngã thì mình làm cái khác "

" khó nghĩ quá, đây là cơ hội rất tốt với tớ nhưng tớ cũng không có đủ tự tin " mặt cô ỉu xìu

" haizz thôi thôi đừng nghĩ ngợi nữa, chốt là cậu sẽ thử sức nhé! còn giờ chúng ta đi ăn thôi tớ đói lắm rồiii "
Sokha kéo cô đi đến căn tin trường lấp đầy cái bụng đói meo

///

" Riki " tiếng gọi cùng cái vỗ vai nhẹ

" làm giật cả mình, cậu là ai vậy? "

" tớ là học sinh mới lớp bên cạnh, hôm trước tớ đi ngang qua sân bóng rổ thấy cậu chơi bóng rất ngầu nên tớ muốn làm quen với cậu " cô bạn đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu

" không cần đâu " cậu định quay người rời đi

Cô bạn vội vã nhảy lên trước mặt cậu " người gì mà lạnh lùng, sau buổi học hôm nay tớ đợi cậu ở sân bóng, không gặp không về "

Riki chỉ thở hắt một tiếng rồi rời đi

----
Tiếng chuông thông báo kết thúc buổi học, Riki nhanh chóng ra khỏi lớp quay về nhà mà quên mất ai đó thì phải

Định là lấy điện thoại ra gọi Heeseung nhưng chợt nhớ ra cô bạn hồi sáng, cậu đã nghĩ thể nào cậu ta cũng về rồi vì đã 30' kể từ lúc tan học

" sao cậu vẫn ở đây? " Riki bất ngờ thấy hình ảnh người con gái ngồi xổm chống cằm dưới đất

Vốn sẽ không quay lại trường nhưng cậu nghĩ nếu cậu ta thật sự chờ thì mình thật quá đáng

" tớ đã nói không gặp không về mà " giọng điệu ra vẻ buồn bã

" cậu ngốc à, muộn thế này rồi xảy ra chuyện gì với cậu để tôi gánh tội chắc "

" cậu lo cho tớ hả "

" đừng có ảo tưởng, tôi chỉ ghét dính vào phiền phức thôi "

Cô bạn cúi gằm mặt khiến cậu nhận ra mình hơi quá lời
" nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu ra bến xe bus "

Cô bạn bỗng dưng nổi đoá " cậu đừng tưởng tôi làm quen trước là cậu có quyền lên mặt với tôi nhá, tôi đã nói là chờ cậu mà cậu lại để tôi ở đây đợi hơn 30', đẹp trai mà sao nhẫn tâm quá vậy hả "

Riki cũng phải bất ngờ trước tình huống này, cậu trơ mắt nhìn người đối diện nói một tràng rồi đi thẳng về phía trước. Cậu hoang mang cđjv, tình thế đảo ngược giờ cậu phải lẽo đẽo đuổi theo cô bạn đến trạm xe bus

Đứng chờ trong không khí ngột ngạt đến lúc xe đến, trước khi lên cô bạn nói vội " tôi tên zuha, đừng có mà quên " rồi leo lên xe đi mất

Tiễn được cục phiền này khiến cậu nhẹ cả người, tự mình đi bộ về nhà mà quên mất việc phải gọi cho anh Heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro