Chương 1
Gã:Phạm Hoàng Khoa
Em: Lê Nguyễn Trung Đan
Mỗi chương sẽ là một câu chuyện khác nhau!
____________
Nơi Paris xa hoa có em và gã đan chặt tay nhau bước đi trên con phố nhỏ,gã áp tay lên má em,rồi ôn nhu nói
_chúng ta đi đâu bây giờ nhỉ?
Em không nói gì mà tay đặt lên bàn tay của gã,giọng nũng
_ân...tay ấm chết đi được,hmm...về nhà đi!
_được thôi,chiều em tất
Nói rồi gã hôn lên trán em một cái,rồi nắm tay em kéo đi,thật hạnh phúc nhỉ? nhưng tất cả kết thúc rồi,trong khi gã đang chạy xe trên đường về nhà thì bị một tên say rượu lái xe tông vào và cướp lấy gã khỏi tay em một cách nhanh chóng.
Em hớt hải chạy tới,đập vỡ kính xe,mở cửa ra,thân ảnh to lớn ngã xuống,máu tuông thành dòng, người gã bây giờ lạnh tanh,không còn chút sức sống,em như chết lặng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống từng giọt,mùi máu tanh sộc lên mũi khiến em khó chịu mà nhíu mày,rốt cuộc là tên nào ác độc tới mức cướp gã đi chỉ trong phút chốc thế nhỉ? Em đã gọi cho gã vào lúc nảy,gã chỉ cười khì một cái rồi nói đang trở về nhà và rồi "Rầmmm" một cái,điện thoại tắt đi,em sững sờ nhìn,nó như một giấc mơ vậy? Mãi lâu sau cấp cứu mới đến,nhưng có kịp nữa đâu? Gã bỏ em lại một mình,buông tay xuống,lau đi dòng nước mắt trên mặt,bó gối lại,ôm đầu mà tự trấn an bản thân rằng gã sẽ trở lại với em,tên khốn đã cướp đi sinh mạng của gã đến đồn cảnh sát tự thú,nhưng trông hắn không có chút nào là hối lỗi cả,lúc đó em chỉ muốn lấy máu hắn rửa sạch tâm can của em bây giờ,nếu như tên đó không uống rượu rồi lái xe thì bây giờ em đã ở cùng gã,nắm chặt tay gã mà đi dạo,em chỉ trừng mắt nhìn tên kia,không kìm được mà nắm lấy cổ áo hắn quát:
_Nếu đã biết mình say thì đừng có lái xe! Anh giết người rồi mà sao trông như vô tội vạ thế nhỉ? Đứng trơ trơ ra đó mà nhìn!
Dẫu biết chỉ là tai nạn, nhưng tâm can em không thể chịu đựng được,hôm sau tại toà án,họ chỉ phán rằng tên đó ở tù 3 năm,điều đó khiến em trở nên tức giận.
Đi ra công viên,em ngồi xuống ghế đá, ngước lên nhìn bầu trời dần tối đi,suy nghĩ...gã của em bây giờ thế nào nhỉ? Công bằng ở đâu? Hắn ta đã cướp đi gã của em,nói trắng ra là hắn đã giết một mạng người đó,nhưng chỉ ở tù 3 năm? Đối với em bây giờ,có băm hắn ra thành trăm mảnh cũng chưa hả dạ...công bằng ở đâu? Phạt 3 năm tù không phải quá nhẹ sao? Hơn nữa hôm đó hắn cũng không gọi cấp cứu cho gã,bỏ chạy đi,hôm sau mới đến tự thú,hắn khác gì một tên điên chạy xe cơ chứ?...không biết nữa,em trở về nhà,đôi khi khép lại từ từ,rồi vào sáng mai,em sẽ ổn thôi mà....đúng không?
"Hom qua ta van con binh thuong
Hom nay khi ta xa anh khong nghi duoc gi..."
________
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro